16. Mì tương đen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Còn tiền chán vạn người mời, hết tiền tôi đứng trông trời thở than. Mẹ kiếp! Cái tên Kim quy mất rạng đâu từ sáng đến giờ, gã còn không thèm nấu bữa sáng, tủ lạnh thì rỗng tuếch. Khốn nạn! Bụng của ông đây đánh trống um lên rồi mà mi vẫn chưa thèm về. Tiền ơi là tiền! Khốn đốn vì tiền. Không có tiền đúng khổ. Tôi lại nghĩ đến những ngày tiêu pha bừa bãi của tôi. Mẹ nó! Đời người biết đấy là đâu, đang ngồi trên lầu lộn cổ xuống sông.

Tôi khởi sự đi dạo chút đỉnh, chỉ cốt để đánh lừa cái dạ dày đang réo ỏm củ tỏi này. Kim chó má, tôi mà chết lê la ngoài đường vì đói là cũng tại anh, tại anh hết cả. Mà nghĩ cũng buồn cười, sống thì cơm chẳng cho ăn, chết thì xôi thịt, làm văn tế ruồi. Tôi loanh quanh hồ ở phía Nam công viên, vừa suy nghĩ đến chuyện tí nữa tôi mà chết đói thì người ta sẽ làm đám tang cho tôi như nào.

Xung quanh tuyết rơi như điên, chẳng có con ma nào lượn lờ ở đây ngoài tôi, vì hiện tại cũng đã gần sát giờ cơm trưa. Mang theo cái bụng rỗng tôi lảo đảo quanh hồ nước, bỗng từ xa tôi thấy thấp thoáng một con mẹ đang đứng sát vào lan can. Ôi giời! Hình như con mẹ đấy định tự tử. Thế là chẳng màng cái bụng đang réo inh om tôi chạy xồ đến chỗ con bé, ôm bụng nó kéo về phía sau. Mà con bé đúng khỏe, nó vẫn còn vịn lấy thành lan can, khiến tôi mệt gần chết.

"Buông tôi ra. Anh làm cái quái gì thế?"

"Này, cô chết đi như thế cũng có ích, nhưng mà đừng chết trước mặt tôi."

"Anh nói cái mẹ gì thế?"

Cuối cùng thì tôi cũng lôi được con bé ra xa hồ nước, mặt ả đỏ bừng bừng, hai mắt long sòng sọc, ả nhìn tôi như thể muốn ăn tươi nuốt sống tôi ngay lập tức. Mẹ kiếp! Làm phúc mà phải tội. Không nhận được lời cảm ơn nào thì thôi, lại còn phải thưởng thức cái mặt phồng như cái bánh bao nướng của con mẹ trước mắt, đến nhục.

Tôi vịn tay vào ghế gần đó, thở hồng hộc như chó chết, sáng giờ chưa có gì bỏ vào mồm đã đành, lại còn phải vật nhau với con mẹ trước mặt. "Này, từ sau cô mà tự tử, thì kiếm chỗ nào kín kín mà nhảy. Gặp cô em trong hoàn cảnh này, không cứu thì bảo mình hèn, mà sĩ song thì mệt đéo chịu được."

"Đồ thần kinh! Ai nói với anh tôi tự tử?" Con nhỏ gân cổ lên cãi. Giờ tôi mới để ý, con bé cũng thuộc dạng xinh xắn, khỏe khoắn, tươi tắn đáo để. Tôi rướn thẳng lưng, lên giọng với nó.

"Cô không tự tử thì lúi húi ở đó làm cái gì?"

"Mẹ kiếp!" Con bé rít lên, rồi lại quanh quẩn cạnh mấy cái thanh chắn ở gần hồ. Bỗng tôi thấy khoái con bé này đáo để. Rất thú vị.

"Này!" Tôi vỗ đánh bốp vào vai ả, làm ả giật bắn người hét om lên, xém chút nữa thì tôi lộn cổ xuống hồ.

"Đồ điên!" Con bé lại quạt vào mặt tôi. Không sao, Min Yoongi đây rộng lượng không chấp hạng ăn suồng nói sã như nàng. Tôi tính trêu nàng chút đỉnh.

"Này cô em cho anh hỏi. Vườn hồng đã có ai vào hay chưa?"

Con bé quay phắt lại, trợn mắt với tôi. "Anh hỏi thì tôi xin thưa. Vườn hồng chưa có, nhưng không cho vào." Ối giời. Con bé đáo để thật. Tôi bỗng thấy quý nàng ghê gớm.

"Không cho thì thôi. Nhưng mà cô em không tự tử thì cô em ở đây làm gì?"

"Mẹ kiếp!" Con bé lại chửi thề. "Tôi làm rơi tờ 50000 won, đang thò mình xuống lấy, tại anh mà giờ nó rơi mất xác luôn rồi. Mẹ kiếp!" Con bé sạc vào mặt tôi.

Tội nàng! Nếu tôi của ngày trước tôi sẽ chẳng tiếc mà đền cho nàng gấp đôi, nhưng tôi của hiện tại đang viêm màng túi, nên không có phúc đức giúp được nàng rồi.

"Đợi khi tôi có tiền tôi sẽ trả lại cho cô em. Được chứ? Cô em tên gì?" Tôi sấn tới hỏi han nàng các thứ. Con bé cứ thẳng trước mà tiến còn tôi thì lẽo đẽo theo sau. "Mình làm quen được chứ?"

Con bé nghe thấy tôi nói thế, quay phắt lại. "Anh có biết anh thuộc cái dạng người gì không?"

"Đương nhiên biết. Tôi không những đẹp trai, con nhà giàu chưa kể trong chuyện ấy cũng sung sức lắm đấy." Tôi vỗ đôm đốp vào ngực mà tự hào về mình.

"Anh là cái loại người dáng thì quăn queo, chân đi lểu đểu, đít lá hăm, mặt quắt tai rơi, mồm lọ mẻ, đã xấu lại còn xa, đã si đa lại còn lắm chuyện."

Tôi đơ toàn tập. Con bé mồm mép ghê thật. Mẹ kiếp! Mà nó nói Min Yoongi đây là cái loại gì cơ? Bà nó, con mụ này mắt chột, tai thối, miệng loét, mũi lở, có cả nhà nó mới si đa lại còn xấu xa. Đụng vào Min Yoongi đây thì bòng bưởi cũng thành mướp.

"Trên thế giới có muôn vàn gái đẹp, cô tưởng rằng mình đẹp lắm hay sao? Cỡ như cô, tôi đá xuống gầm cầu. Chưa hả giận, lôi đầu lên đá tiếp."

Con bé xoắn suýt phía trước, nó không thèm để lời tôi nói vào tai. Cái con nhỏ này, học đâu ra cái thói đấy. Được rồi, hôm nay ông đây sẽ thay trời hành đạo, những phường thổ phỉ như cánh mi thì chỉ có xuống sông là mồi cho hà bá, ông mới hả dạ. Nhưng tôi chẳng còn sức đâu mà đấu võ mồm với con nhỏ đó nữa, đói gần chết. Thế nên tôi cứ lết theo con bé, biết đâu nó sẽ ghé vào một tiệm nào đấy ăn trưa, lúc đó sử dụng ba mươi sáu kế xin xỏ của Min Yoongi đây cũng được. Đằng nào cũng nhục. Tôi đã nói, tạm thời tự tôn cho chó nhai đã, sau này lấy lại vẫn còn kịp.

Và cô ả ghé vào một tiệm cơm thật, tôi cũng sà ngay xuống bàn ngồi, khoanh chân rung đùi như thể là điều hiển nhiên. Con bé nhìn tôi bằng ánh mắt kì thị và ghét bỏ chưa từng có.

"Anh là con người chứ có phải đỉa đâu mà bám tôi dai thế."

"Thì tôi chỉ ngồi đây thôi. Tiệm nhà cô à, mà cô đuổi tôi."

"Anh ngồi đấy rất ô nhiễm môi trường, mời anh sang chỗ khác để tôi ăn." Con bé tỉnh bơ. Mẹ kiếp! Thôi thì đằng nào cũng nhục. Từ lúc cuộc đời của Min Yoongi này có sự xuất hiện của Kim quy rụt cổ thì đã chẳng còn cái thứ gọi là tự tôn nữa rồi. Tôi bắt đầu xởi lởi.

"Cô đã có người thương chưa? Mà cô ăn nói gió đưa ngọt ngào. Mẹ già cô ở nơi nào? Để tôi tìm vào hầu hạ thay cô."

"Khỏi cần, mẹ tôi nhìn thấy anh là chạy mất dép, huống hồ để cho anh hầu hạ các thứ. Đây cho anh." Con bé đặt tô mì tương đen đến trước mặt tôi. "Trông anh cũng thuộc dạng chẳng khấm khá gì hơn tôi, thôi thì tối lửa tắt đèn có nhau, tôi cho anh đấy."

Tôi bỗng thấy cảm động muốn khóc. Thú thật, trước giờ chỉ có tôi cho người ta và ba mẹ tôi cho tôi, chứ chưa có người nào thấy tôi lúc hoạn nạn như này mà chịu ngửa tay ra cứu vớt tôi điều gì. Khi có tiền thì đâu khó có tiếng cười, rồi lúc hết tiền mới thấy bạn bè toàn lũ chó nói tiếng người!

Non cao cũng có đường trèo, đường dù hiểm nghèo cũng có lối ra. Chắc chắn Min Yoongi tôi đây sẽ qua khỏi cái tai ương này. Tôi cảm ơn con bé các kiểu, và lân la nói chuyện với nàng. Nhìn nàng chắc cũng tầm tuổi tôi, hoặc hơn.

"Cô làm nghề gì?" Tôi vừa nhai vừa hỏi.

"Sinh viên chuẩn bị tốt nghiệp, có thể thất nghiệp." Ối giời! Tôi ngã ngửa với câu trả lời của nàng. Con bé có óc khôi hài đáo để thật.

"Tôi tên Min Yoongi, cô cứ gọi Min đẹp giai hoặc Min tài tử cũng được."

"Đồ dở hơi." Ồ. Hình như cái gì cũng làm cho con bé này nổi cáu. Ả ăn xong đứng lên trả tiền rồi quay qua nói với tôi. "Cậu cứ gọi chị là Ahn." Nàng nói xong xách ba lô ngoay nguẩy bỏ đi.

Bà chị mì tương đen ấy có cái tính khí lạ thật. Khoái đáo để!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro