Câu chuyện số bảy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hội An khoác lên mình vẻ cổ kính trang nghiêm, cũng không thiếu phần mềm mại mà rực rỡ. Những cửa tiệm nép sát nhau, biển hiệu với những cái tên lạ lạ xinh xinh, dàn hoa giấy trước thềm khẽ đung đưa trong gió. Và tất nhiên, không thể thiếu những chiếc đèn lồng sặc sỡ treo trước hiên nhà.

Đông đúc mà cũng thật êm dịu.

Hưởng nhìn anh người yêu đang say mê trước vẻ đẹp của con phố cổ, chiếc máy ảnh trên tay anh hình như đó giờ chưa lúc nào ngơi. Trong lòng có chút ghen tị.

Anh ơi, bên cạnh anh là cả một kỳ quan đây nè, anh ngó một cái không được sao anh ?...

Khởi có vẻ vui lắm, lại chả không đi, hôm nay đến Hội An nơi nào cũng xinh đẹp, lọt vào ống kính của anh đương nhiên cũng vô cùng đẹp xinh. Và trong một lúc nào đó, anh dường như quên mất em người yêu đang đi bên cạnh.

Tay bỗng nhiên bị nắm lấy, Khởi theo phản ứng định rút ra, nhưng nhìn đến khuôn mặt bí xị của ai kia thì cười xòa, chủ động xiết tay em thêm chặt hơn một chút.

Hưởng của anh tuy cao lớn nhưng vẫn ngộ lắm.

Hai người đến một vài nơi ngẫu nhiên sẽ trở thành tâm điểm. Tất nhiên rồi, một cao ráo anh tuấn một lại thật trắng trẻo thanh tú thế kia bảo sao người ta nhịn không được mà liếc nhìn vài tí. Công khai có, lén lút cũng có. Nhưng dù sao cũng chẳng làm ảnh hưởng đến tâm trạng của cả hai.

Nắm tay người mình yêu đi giữa phố cổ đẹp như vậy, tận hưởng còn không hết, nghĩ gì bảo để ý thiên hạ ?

À thì trên đường cũng có một vài em gái xinh xắn, trắng trẻo không kém anh Khởi không biết vô tình hay cố ý mà bỏ qua cái nắm tay của hai người, chạy lại tỏ ý muốn chụp ảnh cậu đẹp trai bên cạnh anh. Mà cậu cũng ranh mãnh lắm, cứ nhận lời từa lưa với mấy em hòng chọc anh người yêu tức chơi. Chụp một thôi một hồi quay qua mong được nhìn thấy bản mặt hờn dỗi của ai đó thì ngoài ý muốn lại thấy cái cảnh anh người yêu đang cố chụp ảnh một bé cún bên đường !

Được lắm, vì cún quên bồ, Mân Doãn Khởi anh được lắm !

Chẳng nói chẳng rằng hằm hằm đi đến kéo tay người ta đi.

"Ơ này cái gì đấy ?!"

"Đi ăn thôi, em đói rồi"

Nhìn lại mới thấy sắc trời đã xẩm tối từ khi nào. Và Hội An hiện tại mới chính là lúc của những chiếc đèn lồng lên ngôi. Những chiếc đèn rực rỡ được thắp sáng treo ở khắp mọi nơi, hai bên đường, ở trước những cửa tiệm, đèn lồng được giăng vắt ngang qua con phố nhỏ, lung linh sắc màu.

Lúc hai người dùng bữa xong thì trời cũng đã tối hẳn. Bóng tối lại càng làm cho những chiếc đèn lồng thêm phần rực rỡ hơn. Và bóng tối cũng làm cho con người ta mạnh dạn hơn.

Điển hình như Khởi vừa bị ai đó thơm trộm một cái lên má, ngay giữa phố đông. Hai má anh nhanh chóng hồng lên, dưới ánh đèn lại thêm phần mềm mại.

"Hưởng, không được làm bậy !"

"Cả chiều hôm nay anh bơ đẹp em rồi, cũng phải có cái gì đó gọi là đền bù chứ". Nụ cười cún con đặc trưng của cậu luôn như thế, lúc nào cũng làm người ta không thể chống cự.

"Mình đi tiếp chứ anh". Tựa hồ cái thơm vừa rồi làm tâm trạng của Hưởng tốt lên không ít, nắm lấy tay anh người yêu, mười ngón đan chặt chẽ, hai người sóng vai đi dưới ánh đèn rực rỡ.

Khởi nhìn người đi bên cạnh mình, không khỏi nở một nụ cười. Nhưng mà không có cái gì lọt qua nổi mắt người kia. Cậu cũng cười, hỏi anh:

"Anh cười cái gì ?"

"Không có gì. Anh cứ nghĩ đến một cậu trai tốt như em mà đi phải lòng một tên con trai như anh là lại thấy buồn cười"

"Chẳng có gì đáng cười hết"

"Anh ấy à, lười vận động này, lười việc nhà này, ít ra ngoài này, cuồng công việc này, khác hoàn toàn với em, không phải s..."

"Nhưng mà em yêu anh"

Hưởng buông một câu tỏ tình, thản nhiên như đó là một định lý đó giờ vẫn luôn đúng.

"Anh này" - cậu bỗng quay sang nhìn người bên cạnh, trong mắt anh lung linh ánh đèn rực rỡ.

"Những người vốn thuộc về nhau thì chắc chắn sẽ ở bên nhau, bất kể lý do gì"

"Thật sao ?"

Anh cười hỏi lại. Có trời mới biết được trái tim trong lồng ngực anh bây giờ đang kích động tới cỡ nào. Thật là, quen nhau cũng được hơn một năm rồi mà sao giờ nghe những lời thâm tình này từ cậu, anh lại không thể nào mà thản nhiên được, cảm xúc vẫn như ngày ấy. Vẹn nguyên.

"Anh chỉ cần tin em thôi". Giọng nói trầm ấm tiến vào màng nhĩ, mọi tạp âm xung quanh như biến mất hết, hiện tại trong mắt anh chỉ có em, chỉ nghe thấy em.

Phải, tin tưởng em, anh chưa bao giờ hối hận.

"Anh, hay chúng ta thả đèn hoa đăng nhé ?"

Hưởng kéo tay anh đến chiếc cầu, mặt sông đã phủ đầy những chiếc đèn hoa đăng đang lững thững trôi.

Khẽ khàng đặt chiếc đèn xuống, ánh sáng vàng dịu nhẹ hắt lên, càng làm đường nét trên khuôn mặt Hưởng đẹp đến độ không tì vết.

"Anh cầu nguyện gì vậy ?". Cậu hỏi anh khi đi qua cây cầu, mặc dù biết là có thể anh sẽ chẳng buồn trả lời đâu.

"Cho gia đình, cho bản thân anh". Anh khẽ siết tay người bên cạnh. "Và cho em".

Kim Tại Hưởng thề có đèn lồng, nhìn vẻ mặt anh người yêu của mình hiện giờ cậu chỉ muốn bưng anh về mà ôm, mà thơm cho đã thì thôi. Người đâu đáng yêu dễ sợ !

Hội An rực rỡ ôm trong lòng hai con người yêu nhau, ôm cả những suy nghĩ cùng mong muốn ngổn ngang chất chồng...






















Xin chào, tớ quay trở lại rồi đây =v=
Và chuyện là bạn author vừa kết thúc chuyến du lịch Đà Nẵng - Hội An cách đây ít ngày, vì quá ấn tượng với Hội An nên cũng lấy đó là động cơ để shot này ra đời =)) Tên hai bạn trẻ tớ cũng đã thay đổi một chút cho phù hợp với không khí truyện. Ổn mà, nhỉ ?
Bonus tấm hình trên kia là bạn au chụp ở phố cổ đó =v=
Coi như quà 1/6 muộn nhé =))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro