7.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Đừng mà, thần sai rồi, thần sẽ không dám trốn cưỡi ngựa nữa, đừng ném thần cho hổ ăn mà!

Tôi quay lại ôm chầm lấy hắn, dụi lấy dụi để vào lồng ngực hắn mong lấy được lòng thương xót, mắt thì cố rặn ra vài giọt nước mắt tỏ vẻ đáng thương.

- Ngươi đừng tưởng ta không biết ngươi đang giả vờ khóc. Loại kế này, ta gặp nhiều rồi.

Hắn một tay vờ như đẩy tôi ra lại vờ như ôm tôi lại.

- Hì hì, vậy người đừng ném ta đi ha.

Tôi ngước mặt lên nhìn hắn, đôi mắt cố mở to cho nó tròn giống như của Chung Quốc lấy lòng hắn. Hắn cũng chẳng nói năng gì mà cứ nhìn tôi chằm chằm, tay cũng không đẩy tôi ra nữa, cứ thế ôm chặt.

- Ngồi im, tí nữa đưa ngươi về bôi thuốc.

Hắn tha cho tôi rồi kìa! Cơ mà sao nhìn sắc mặt hắn khó coi lắm, như thể trong người đang mắc một bệnh rất khó chịu ấy. Tôi cứ ngồi vậy để hắn ôm, cằm hắn tựa lên vai tôi, lim dim nhắm mắt không nói gì. Tôi đoán có lẽ hắn đã ngủ rồi, làm vua thì phải chịu khổ thôi, mất bữa ăn bữa ngủ bữa thị tẩm là chuyện bình thường.

Vai và lưng tôi đã bắt đầu tê mỏi nhưng tôi sợ đánh thức giấc ngủ của hắn nên vẫn không dám động đậy, sợ rằng hắn bị động mà dậy sẽ tức giận ăn thịt tôi ngay tại chỗ. Hắn ngủ rất không thoải mái, liên tục đổi hướng mặt trên vai tôi, tôi thấy vậy cũng vuốt vuốt lưng cho hắn dễ chịu hơn. Còn hắn sau khi đổi đổi liên tục nhiều lần thì mới quyết định quay về phía cổ tôi, tay ôm tôi vẫn không nới lỏng, cứ thế mà ngủ. Tôi có nghe Lý Lôi nói khi hắn ngủ phải ôm gì cái gì đó mới ngủ được. Vậy hóa ra tôi đang thay thế cái gối à ?

°

°

°

- Này, dậy đi, tối rồi.

Tôi mơ màng tỉnh dậy trong vòng tay của hắn, ngáp ngắn ngáp dài, dụi dụi con mắt tôi mới bắt đầu nhận thức được chuyện gì đang xảy ra. Tôi nhớ là lúc chiều này tôi đâu có ngủ đâu, sao giờ lại mơ màng tỉnh dậy trong vòng tay hắn, lại còn được khoác thêm áo choàng của hắn nữa chứ? Tôi thầm nghĩ, có phải hắn đối xử tốt với tôi trước sau đó sẽ ăn thịt tôi không ? Tôi cũng không dám nghĩ tới cảnh tượng đó nữa, ghê chết đi được !

- Tỉnh táo lại đi, sắp về tới kinh thành rồi .

Hắn xoa xoa cái lưng tôi, tôi lại ỷ dễ chịu cứ thế để cho hắn xoa, có vài lần hắn có "vô tình" bóp mông tôi tôi cũng không thèm để ý, mặc kệ để hắn làm gì thì làm. Lúc tôi về được tới kinh thành thì cũng đã là tối muộn, hắn không đưa tôi về cung mà trực tiếp đem về cung của hắn.

- Chân ta đau.... không thị tẩm có được không ?

Tôi ngập ngừng hỏi hắn, mặt vẫn cúi gằm xuống vì ngại. Trời ơi, hắn dám cởi y phục trước mặt tôi lại trơ trẽn bế tôi vào phòng tắm, liêm sỉ của hắn đâu rồi?

Trong quá trình xả nước hay pha nước tôi đều không để tâm, mặt vẫn cúi xuống không dám ngẩng lên nhìn hắn, tay vẫn bám chắc lấy cổ hắn không buông.

- Thích lắm hay gì mà bám chặt thế ?

Hắn bắt đầu mò mẫm cởi áo tôi ra, tôi vì giật mình mà theo phản xạ giữ chặt lấy áo, không cho hắn cởi. Và xui xẻo thay, tôi mất chỗ bám, từ trong lòng hắn rơi thẳng xuống bồn, đau điếng.

- Ta không ngờ ngươi lại thích kiểu mạnh bạo, chắc chân ngươi cũng khỏi rồi ha?

Tôi bị rớt xuống, nước bắn tung tóe làm mắt tôi cay xè, chẳng nhìn rõ mọi vật xung quanh. Nước bị tràn ra ngoài một ít, một thân hình to lớn khác bước vào cái bồn với tôi. Tay còn rảnh rang sờ loạn không ít.

- Đừng mà, chân thần vẫn chưa khỏi mà .

Tôi mơ hồ cầu xin hắn mong tha cho lần này nhưng không, hắn không hề để tâm tới câu chữ của tôi, thoan thoắt lột hết y phục vứt ra ngoài sàn, chung với đống y phục hắn vừa cởi ra.

Tôi nghĩ kiểu này coi như trinh tiết trong trắng gì đó sau đêm nay sẽ hết, những ngày tháng vui vẻ bình yên của tôi sẽ chết, thay vào đó là những cuộc chiến tranh sủng không hồi kết.

Hắn chẳng thèm quan tâm tôi cầu xin thế nào, van nài ra sao, giống như hồi xưa đi học thầy đồ giảng vào tai phải nghe thì tai trái tuôn ra hết, không nhớ một cái gì!

Hắn cứ vậy đè tôi ra mà cắn cắn mút mút cái cổ, chán chê mê mỏi mới bỏ lên chộp lấy môi tôi mà hôn. Tôi bị cưỡng hôn! Giống như lần trước Chung Quốc cưỡng hôn tôi, tôi không há miệng để cho nó vào thì lần này cũng vậy, tôi vẫn cắn chặt răng không cho hắn xâm nhập. Hắn trừng mắt nhìn tôi, tôi tưởng hắn sẽ bẹo hông tôi giống như Chung Quốc để luồn vào nhưng không, hắn bẹo ngực tôi ! Thật tình, cha còn vô liêm sỉ hơn con .

- D- Đừng mà...

Tôi vì khó thở mà đẩy đẩy hắn, nức nở cầu xin.

- Ngoan, tí nữa sẽ thoải mái.

Hắn dịu dàng dùng 1 tay xoa xoa má tôi, miệng vẫn không quên nhiệm vụ cắn mút cái cổ, tay còn lại rảnh rang bóp bóp mông ..

Đương lúc nước sôi lửa bỏng hắn chuẩn bị xâm nhập vào thì Lý Lôi ngoài cửa to giọng thông báo :

- Hoàng thượng, Hoàng quý phi nói hôm nay là ngày ngài triệu thị tẩm, Hoàng quý phi đã đợi từ lúc hoàng hôn xuống nhưng Hoàng thượng lại bỏ lơ không thèm để tâm tới. Hoàng quý phi nhờ thần nói tới ngài rằng nếu hôm nay ngài không thị tẩm Hoàng quý phi mà thị tẩm Mẫn phi thì sẽ tuyệt giao với ngài. Xin ngài ban lệnh.

Sắc mặt hắn dần tối sầm, mày nhíu chặt lại, vô tình vô ý chen một ngón tay vào hậu huyệt làm tôi đau điếng cũng không dám kêu, sợ rằng hắn sẽ thịt tôi chung với Hoàng quý phi. Hắn với tay lấy cái áo gần nhất phủ lên người tôi, hơi nhấc hông tôi lên để mặc chiếc quần hắn mới nhặt gần đó mặc vào, vỗ vỗ mông bảo tôi đừng sợ, tay vẫn không chịu rời khỏi hậu huyệt.

- Tại Hưởng, người không được có mới nới cũ, có khít nới lỏng, em là quý phi còn hắn chỉ là phi tần nhỏ nhoi, em sống với người, ăn ở với người đã hơn một nửa thập kỷ rồi, dù sao đi chăng nữa cũng đã có tiểu bảo bảo, người không được làm vậy !

Hoàng quý phi từ bên ngoài xông vào mặc cho đám nô tài can ngăn, nàng ta vẫn rống cổ lên nói. Tôi không dám ngẩng mặt lên nhìn nàng, chỉ dám vùi mặt vào hõm cổ hắn, tay ở dưới nước ôm chặt hắn không buông.

- Em làm loạn cái gì, trước khi vào cung không ai nói cho em biết từ nay về sau sẽ có một người chồng nhiều vợ à ? Với lại hàng loạt phi tần tú nữ em không ghen, ghen với một vị phi mới thăng làm gì?

Hắn nhẹ nhàng đáp trả, tay trái vẫn thong dong trong nước vuốt vuốt lưng tôi, tay phải liền cho thêm một ngón, tôi vì đau đớn mà kêu lên một tiếng, lúc sau phát giác ra thì bầu không khí đã nghẹt thở.

- Tên tiện tì, ngươi còn dám rên ? Ngươi thích chọc ta tức chết đúng không ?

Ả ta chồm tới lôi tôi ra, tay còn không quên cào mấy phát vào lưng và bả vai tôi, chúng bắt đầu rỉ máu trong nước, vừa đau vừa xót. Cỗ cảm giác oan ức xộc lên mũi khiến cho tôi càng thêm khó chịu, mắt ươn ướt, nước mắt chờ thời cơ tôi chớp mắt mà nhỏ giọt.

- Em muốn lắm đúng không ? Được, ngày mai không cho em xuống giường, và giờ thì ra ngoài đợi đi, nhớ tự chuẩn bị trước, ta sẽ tắm hơi lâu một chút.

Nàng ta nghe thấy thế thì vui mừng quay gót bước đi, buông tha cho lưng và vai tôi. Hắn nâng đầu tôi dậy, thấy mắt tôi đỏ hoe có phần hơi đau xót. Hôn nhẹ lên mắt tôi, hắn ôn nhu nói :

- Chờ em phục hồi hẳn sẽ bù đắp cho em, giờ để em chịu thiệt vậy. Y phục cứ mặc của ta đi, tí nữa sẽ có cung nữ mang tới, đi về nhớ cẩn thận đấy.





------------

Á hí hí còn lâu mới có thịt nhá, ăn xôi đi mấy thím :))

Cầu trời cầu phật đừng giáng nghiệp xuống đầu con vì lỡ ăn mất phần thịt thơm ngon, chỉ chừa lại phần xôi cho mấy thím 😂😂

Tui mà là ông Tae là tui tức sôi máu lên vì bà Hoàng quý phi ấy ! Thịt đến tận mồm vẫn không được đớp !

Chương này dài cho mấy cô mấy bác nè. Tại vì chương sau chưa tới nghìn chữ đâu TT.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro