12.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi lễ săn bắn diễn ra rất thành công, nhiều hoàng tử săn bắn được rất nhiều loại thú quý hiếm, được vinh danh nức mũi. Buổi tối hôm đó chúng tôi bắt đầu tổ chức tiệc ăn mừng, các món ăn đều được làm từ thịt của các thú bị bắn, vừa tươi vừa ngon miệng.

Tôi ngồi dưới ăn cùng ba vị phi còn lại, nói chuyện rất vui vẻ, rôm rả như ong vỡ tổ, cho tới khi...

- Mẫn phi, ta nghe nói ngươi có tài đánh đàn, có thể để ta thưởng thức không ?

Hoàng hậu ngự kế bên Hoàng đế cất giọng, cao tiếng hỏi. Ánh mắt của toàn dân đại hàn chằm chằm nhìn tôi, tôi đành phải đứng lên diện kiến lại hoàng hậu.

- Đệ đệ không dám khoa trương. Nhưng nếu người muốn nghe thì đệ có thể đàn cho người.

Nét mặt nàng ấy thoáng khinh bỉ nhìn tôi, lệnh cho người đem đàn ra chính giữa đại điện. Tôi bắt đầu ngồi xuống gẩy đàn, tiếng đàn du dương vang lên làm tâm hồn tôi vui vẻ. Chỉ có âm nhạc mới làm cho tôi vui vẻ được, trước giờ tôi luôn có tư tưởng như vậy. Cũng lâu rồi tôi không chơi đàn, nay chơi lại cảm giác những đệm thịt gảy vào từng dây đàn vừa xa lạ vừa thân quen. Tôi kết thúc tiết mục với màn vỗ tay hời hợt của mọi người, tôi cũng chẳng quan tâm ai vỗ to ai vỗ nhỏ mà đi thẳng về vị trí của mình, không nói gì.

Mọi người tiếp tục cuộc vui của mình với những món ăn quý hiếm cùng với loại rượu ngon miệng. Chốc lát, đã có người lết xác rời đi, tiệc cũng tan dần, ai nấy đều về phòng của mình ngủ. Tôi cũng bị chuốc say không ít, loạng choạng bám đường đi về cung của mình. Mắt càng ngày càng lờ đờ, toàn thân tôi nổi lên những cơn nóng hầm hập.....

Chết rồi, xuân dược ?!

Tôi nhìn thấy có người nào đó từ xa đang bước về phía tôi, tôi liền vội vã quay người, không thể để người đó bắt gặp được tôi trong bộ dạng trúng thuốc. Nếu không... nếu không sẽ gây ra đại tai họa !

- Em tính chạy đi đâu ?

Tôi bị bàn tay của ai đó túm lấy kéo lại, hơi thở tôi ngày một dồn dập. Thật là khó chịu !

- Đừng... buông ra..

Tôi dùng chút sức lực còn lại giằng tay ra khỏi người lạ, bán sống bán chết chạy đi.

- Tân nương, em đừng chạy chứ !

Người đó lại túm lấy tôi lôi về, lần này lực ở tay người đó mạnh hơn, không cho tôi chạy thoát.

- Tôi .. khó chịu... bỏ ra !

Tôi ở trong vòng tay người lạ khó khăn thở gấp, toàn thân nóng rực, khó chịu như có ngàn con kiến cắn vậy.

- Tôi giúp em hết khó chịu.

Tôi mơ màng thấy người kia hôn tôi, đầu tiên là nhẹ nhàng đằm thắm, càng về sau càng mạnh bạo quyến rũ. Tôi bị hôn đến không còn dưỡng khí đành cố sống cố chết đẩy đẩy người kia ra. Bị hôn đến mơ hồ, tôi thậm chí còn chẳng nhận ra người trước mặt là ai, huống chi là mò đường về cung, đành mặc sống chết cho người đó, chỉ cầu mong vị vua kia không phát hiện.

- Phác Chí Mẫn !

Tôi nghe giọng ai đó la to, sau đó tôi bị một lực mạnh kéo về phía sau, đâm sầm vào ngực người khác.

- Ngài lấy trộm thuốc của ta?

Tôi nghĩ chắc là cuộc tranh đấu đang diễn ra dữ dội lắm đấy. Tại vì người đang ôm tôi toàn thân đang nóng, chỉ có điều đỡ nóng hơn tôi.

- Ôi chà, ta mượn một chút thôi !

- Ngươi phải hiểu đạo lý "Họa bích quy chủ!*"

- Có phúc cùng chia, có họa cùng chịu. Ngươi chẳng lẽ không chia sẻ được một vị phi ?

- Không được !

Nói rồi hắn ta ôm tôi đi mất, để lại một vị vua đang căm tức phía sau. Thuốc dần ngấm, tôi bắt đầu mất khống chế, tay không làm chủ được bắt đầu sờ soạng lung tung người đang ôm tôi. Tôi lờ đờ cảm nhận được, người hắn cũng đang nóng dần lên !

- Ngươi.... đừng có sờ !

Giọng hắn đặc trầm, khó khăn nói với tôi, tay bắt đầu gạt tay tôi ra, tức tốc phi về cung. Hắn không đưa tôi về cung, trực tiếp đưa về cung của hắn. Được đặt xuống giường, tôi giãy giụa tỏ vẻ khó chịu, tay quơ quơ lên không trung mong tìm được thứ mình cần ngay bây giờ. Tay tôi được một bàn tay khác to hơn, ấm hơn, chai sạn hơn nắm lấy. Cảm giác ấm nóng thật dễ chịu.

- Ngươi có hối hận không ? Tí nữa làm đại sự ta sẽ không mong ngươi hối hận.

Một luồng gió bao bọc lấy bên tai tôi, hắn thủ thỉ làm cho tôi thoáng rùng mình. Môi lại bị thứ mềm khác đè lên, hôn ngấu nghiến. Tôi mất hết ý thức, để mặc cho người bên trên muốn làm gì thì làm, tay còn vòng qua cổ hắn, ôm chặt.

- Kh.. không hối... hận.. !





------------

*Họa bích quy chủ: trả lại vật bị mất cho chủ nhân

Tuôi đi học lại rồi nên thời gian ít ỏi dữ lắm, tranh thủ cuối tuần đăng lên nè T^T

Mọi người đừng hối, chap sau xôi thịt đầy đủ :>

Còn một điều nữa, nội dung của fic đã bị chệch hướng so với dự tính ban đầu. Fic này về sau Yoongi có thể mang thai được, có nghĩa đây sẽ là sinh tử văn. Ai không đọc được thể loại này có thể dứt áo ra đi vẫn còn kịp nha.

Thân ái !

Thứ sáu, ngày 15 tháng 05 năm 2020

19 giờ 10 Thành phố Hồ Chí Minh

#Souliann

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro