1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Các người tính làm gì? Bỏ thằng bé ra !

Tôi hét lên, vùng vằng với đám nô tài đang đứng trước mặt, yêu cầu bọn chúng bỏ người kia ra.

- Mẫn quý nhân, xin người đừng ngăn cản. Không đưa được người về, Hoàng quý phi sẽ giết chúng thần!

Tôi đứng thờ người ra sau khi nghe câu nói đó. Người đang bị bọn nô tài bắt giữ chính là con trai của người tỷ tỷ tốt của tôi. Hoàng quý phi thật sự lòng dạ độc ác đến đâu mà ngay cả con trai của tỷ ấy cũng không tha? Lập mưu giết mẹ, giờ giết luôn cả con để diệt khẩu?

- Không được đưa đi!

Tôi lại hét lên, vùng vằng với đám cẩu nô tài để cứu người. Thằng bé đó rất quan trọng đối với tỷ ấy! Trước kia tỷ ấy có nói nếu sau này có mệnh hệ gì xảy ra, tôi phải thay tỷ chăm sóc đứa bé đó. Bởi vì vậy, ngay lúc này, tính mạng thằng bé đang bị đe dọa, tôi phải giải cứu nó!

- Mẫn quý nhân, người đừng vùng vằng nữa, sẽ không sao đâu, con đi tí sẽ về!

Người đang bị bao vây trong đám nô tài kia lên tiếng, tôi liền dừng tay lại, nhìn nó với một ánh mắt ngập tràn lo lắng .

- Con đã 18 tuổi rồi, con biết phải bảo vệ chính mình, người đừng lo lắng cho con.

Đoạn, nó tiến tới trước mặt tôi, xoa nhẹ lên má tôi rồi quay lưng đi theo đám nô tài kia. Tôi thật sự rất lo lắng, Hoàng quý phi không phải là kẻ dễ đối phó. Cô ta được nhiều ân sủng tới thế, lại còn tuyệt sắc mỹ nhân, tới cả Hoàng hậu cũng không sánh bằng. Huống chi tôi chỉ là một Quý nhân được dâng hiến, tới ngay cả cái liếc của Hoàng thượng cũng chưa có, thì nói gì đến đảm bảo tính mạng cho thằng bé kia đây! Tôi thẫn thờ quay về phòng của mình, thôi thì sống chết thằng bé phải tự quyết lấy rồi!

°

°

°

Thằng bé quay trở về lúc đó cũng đã quá giờ Tỵ, tôi lúc đó gần như sắp ngủ gục vì chờ thằng bé về luôn vậy. Lúc nó trở về, tôi thấy hình như nó hơi khác thường, thấy tôi thì liền tránh, tôi liền vội đuổi theo nó. Nhưng mới đuổi được vài ba bước, tôi lúc đó chỉ dán mắt vào nó mà quên mất ngay ở cửa phòng có một cái miếng gỗ cao tới mắt cá chân của tôi. Vấp phải, tôi liền ngã sóng soài xuống dưới đất. Thằng bé thấy vậy liền quay lại đỡ tôi, dìu tôi vào phòng.

- Sao người lại bất cẩn thế chứ? Đầu gối chảy máu rồi kìa!

Tuy nó mắng tôi tôi cũng thấy hơi ức đấy, cơ mà nó không né tôi nữa rồi, vậy cũng mừng!

- Đến Lục Cung của Hoàng quý phi có bị sao không ? Ta thấy sắc mặt con hơi khác. Môi còn đỏ hơn lúc thường.

Hồi nãy ở ngoài sân hơi tối, tôi không thấy được môi của nó, giờ vào phòng rồi, tôi mới phát hiện ra, môi của nó hơi đỏ. Quần áo cũng đôi phần xộc xệch.

- Không ... không sao ạ.

Thằng bé luống cuống trả lời tôi, mắt lại không nhìn thẳng vào tôi , chứng tỏ thằng bé đang nói dối. Tôi ngờ vực nhìn nó, nó lại luống cuống lấy lý do đi tắm mà tránh tôi. Tôi nhớ nó tắm rồi cơ mà ? Với lại thằng bé là người cẩn thận,  nó sao không sai người đun nước mà lại vào phòng tắm luôn, chả nhẽ nó lại tắm bằng nước lạnh ? Tôi thầm nghĩ nếu nó mà tắm bằng nước lạnh vậy thì sẽ cảm mất, tôi liền sai người đi đun nước,  sau đó đem nước và quần áo của nó đứng trước cửa phòng tắm mà gọi .

- Chung Quốc, ta đem nước nóng vào cho con.

Đáp lại tôi là một khoảng không im lặng. Âm lượng của tôi cũng đâu phải là quá nhỏ đâu, với lại tôi cũng không nghe được tiếng nước xả, sao nó lại không trả lời tôi?

- Chung Quốc, ta .. ta vào nhé!

Vẫn là im lặng. Tâm tình lo lắng của tôi dần lên cao, không biết nó có bị gì không. Đẩy cửa bước vào, điều đầu tiên mà tôi thấy đó chính là một Chung Quốc thân hình vạm vỡ ngâm mình trong bồn nước lạnh, để nửa thân trên trồi lên trên mặt nước. Tôi liền đỏ mặt, thằng bé đúng là phát triển nhanh quá đi! Lúc nó mặc y phục, tôi cứ nghĩ chắc thân hình nó cũng giống tôi thôi, ai ngờ nó lại vạm vỡ tới thế, lại còn cao nữa, đẹp trai thì khỏi nói đi, bởi dòng máu đang chảy trong nó là dòng máu của hoàng tộc, là của vua!

- Chung Quốc, Chung Quốc ...

Tôi đi tới, khẽ lay vai nó. Người nó thật sự rất nóng a,  hay nó bị sốt nên mới nóng như thế này? Tôi liền lay vai nó mạnh hơn,  Chung Quốc mở mắt, quay sang nhìn tôi. Tôi không nhìn rõ tâm tư trong mắt nó, chỉ biết vài ba giây sau nó đã kéo tôi, lôi tôi vào bồn tắm ngập nước lạnh. Tôi rùng mình, chui vào lồng ngực nó tìm kiếm hơi ấm, khẽ vỗ nhẹ vào lồng ngực săn chắc của nó .

- Quốc Quốc, ta lạnh!

Nó như người mất hồn nhìn tôi, hai tay nó đang đỡ lấy tôi bỗng siết chặt. Tôi giật mình nhìn nó. Nó lại rút một tay ra, đỡ lấy gáy tôi, chụp lấy đôi môi của tôi mà hôn ngấu nghiến. Tôi mở to mắt vì bất ngờ, song vẫn giữ được lí trí nên tôi đã không mở miệng, nó chỉ có thể mơn trớn bên ngoài. Nó trừng mắt nhìn tôi , tay đang đỡ phần hông tôi bóp mạnh một cái. Tôi vì đau mà khẽ kêu lên một tiếng, nó nhân cơ hội liền đưa lưỡi vào trong miệng tôi, ngang tàn quấy đảo. Tôi dần mất đi không khí, lí trí mơ hồ để mặc nó càn phá. Mãi một lúc lâu sau, nó mới rời khỏi môi tôi, tôi liền thở hổn hển mong có được chút không khí. Vừa thở tôi vừa lấy tay đẩy đẩy nó ra, nó vẫn không chịu tha, liền ngoặm lấy tai tôi. Tôi bị cỗ ấm áp đột ngột bao bọc lấy tai mình liền rùng mình một lần nữa. Thằng nhóc này, gan thật!

- Đừng .. buông ta ra! Chung Quốc .. con bị .. làm sao?

Khoái cảm đánh úp khiến cho câu chữ của tôi đứt quãng. Tôi cố gắng né xa thằng bé này ra. Cơ mà một tay nó giữ hông tôi, một tay lại giữ gáy, không di chuyển được. Nhả tai tôi ra, nó thì thầm ngay bên tai tôi làm cho tôi phải khiếp sợ.

- Con bị trúng xuân dược! Bởi vậy con mới đi tắm. Môi con đỏ, là vì con hôn nhau với Hoàng quý phi! Quần áo con xộc xệch, là vì con vừa làm tình với Hoàng quý phi! Con né người, là để bảo toàn thân thể cho người. Người sáp vào con lần đầu, con có thể bảo toàn cho người. Nhưng người sáp vào con lần hai, thì con không chắc!


----------------------------

À nhon xê ô ~~~
                         

 

                               Chủ nhật, ngày 09 tháng 02 năm 2020   
                                            
                                      22 giờ Thành phố Hồ Chí Minh

                                                        #Souliann

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro