.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tôi tỉnh dậy trong căn phòng màu trắng. Trần nhà ảm đạm. Mùi của nhựa thỉnh thoảng lại xộc vào mũi tôi. Tôi ngồi dậy mới nhận ra rằng mình chẳng có nổi một mảnh vải trên người. Người đàn ông ngồi ở chiếc bàn đằng kia quay lại, niềm nở nở một nụ cười.

- Chúc mừng sinh nhật.

Hóa ra hôm nay là ngày tôi được sinh ra.

- Đây là đâu?

Tôi nhìn dáo dác. Trên người tôi được nối với cơ mang nào là dây điện. Ở cổ, cánh tay, bụng và chân. Anh ta nói chỗ này, chỗ tôi đang ngồi đây là tầng hầm. Tôi được chế tạo ở đây. Tất cả mọi chi tiết trên người tôi đều giống với người thật. Đến từng sợi tóc, sợi lông tơ, thậm chí là những mạch máu li ti dưới lớp da trắng trẻo.

- Tên của cậu là Yoongi.

Tôi lẩm nhẩm cái tên. Để nhớ được nó, các linh kiện trong người tôi cần một chút thời gian để xử lí.

Anh dẫn tôi lên cầu thang, chỉ cho tôi những thứ trong căn nhà. Tôi hỏi tên anh là gì. "không cần thiết phải biết tên". Chỗ ngủ của tôi là căn phòng ngay gác máy, của anh thì đối diện phòng tôi. Khi tôi đi ngang chiếc tủ gỗ, tôi thắc mắc về mấy bức ảnh cũ kĩ được đặt ngay ngắn trong khung. Có anh, và một người khác, gương mặt giống hệt tôi. Tôi chỉ vào tấm hình.

- Hình dáng như cậu khá phổ biến.

Anh ta nói thế, rồi đi vào nhà bếp, mở chiếc tủ gỗ ra, lấy một lọ thủy tinh. Anh vặn nắp, lấy ra một ít bột màu đen gì đó bỏ vào cái máy pha, ấn nút. Một mùi thơm lừng bay ra. Tôi ghi nhớ nó. Anh kê cốc vào, ấn nút. Chất nước sóng sánh màu nâu chảy xuống. Anh đưa cho tôi.

- Tôi không thích vị này.

Nó đắng ngắt. Anh gật gù nhấp một ngụm rồi đẩy lọ đường đến chỗ tôi.

- Bỏ một ít đường vào sẽ tốt hơn.

Tôi sống với anh từ hôm ấy. Công việc của tôi là tưới rau, xách nước, nấu nướng và quét dọn căn nhà. Thỉnh thoảng tôi thắc mắc vì sao ở đây chỉ có tôi sống cùng anh, ngoài ra thì chẳng có một ai khác nữa.

- Họ đều chết hết rồi. Vì bị nhiễm bệnh.

Anh bảo rằng, bệnh đó nếu đã bị rồi, thì chắc chắn sẽ chết, mà còn là một cái chết êm ái nữa. Thế là chỉ còn có mình anh sống sót. Sân nhà tôi thực chất là một khu rừng, còn nhà của tôi nằm trong một bãi đất trống đã được dọn dẹp sạch cây.

Hằng ngày, tôi cứ thức dậy, đi ra giếng đánh răng, rồi tưới rau, rồi xách nước, nấu bữa sáng cho anh, dọn dẹp, giặt giũ, rồi lại nấu bữa trưa và bữa chiều. Cả ngày của tôi chán ngắt. Anh thấy thế nên đã làm cho tôi một cái chuông gió. Loại vật dụng này kêu lên loảng xoảng khi bị gió thổi vào, nghe rất vui tai. Thực ra tôi cũng chẳng hiểu thứ âm thanh đó là gì. Tạp nham, có khi nhẹ nhàng, có khi mạnh mẽ và không theo một quy luật nào cả. Chiếc chuông gió đó được treo chỗ cửa sổ hướng ra sân, anh đặt thêm một cái ghế dài ở đó nữa. Anh thích ra chiếc ghế đó ngồi, còn tôi thì ngồi bẹp dưới sàn cạnh anh để nhặt rau. Lâu dần, tôi cảm thấy thích chiếc chuông gió đó, cả thứ âm thanh leng keng của nó... Tôi cảm thấy như tôi không còn là một con robot vô tri nữa, mà là một con người, mặc dù không thật sự như vậy. Thứ âm thanh tạp nham ngày nào tôi còn chẳng hiểu nổi nó, giờ đây tôi lại thấy nó đáng yêu vô cùng.

Một buổi sáng, sau khi đánh răng ở giếng thì tôi bắt mấy dây sào để phơi đồ. Anh ngồi trên chiếc ghế dài, nhìn ra cửa sổ, nhìn tôi. Thỉnh thoảng tôi thấy anh mỉm cười, tôi cũng cười theo. Lát sau, anh vẫy tay bảo tôi vào. Tôi chạy vào ngồi xuống cạnh chân anh.

- Thật ra tôi cũng bị nhiễm bệnh.

Anh nói.

- Tôi chế tạo cậu, để cậu chôn tôi.

Mắt anh đăm đăm nhìn chiếc chuông gió. Gió lặng thinh...

- Vậy thời gian của anh còn lại là bao lâu?

- Hai ngày nữa.

Tôi im lặng nhìn anh...

Anh thật tàn bạo...

Nếu như anh nói ra điều này sớm hơn, có lẽ tôi sẽ im lặng mà nghe theo lời của anh rồi...

Lồng ngực của tôi nhói lên. Tôi không có trái tim, nhưng cái cảm giác này thực sự khiến tôi không chịu nổi.

- Vậy tôi sẽ phải chôn anh sao?

- Đúng vậy. Cậu đã biết cách đào huyệt?

- Không, tôi không hề biết.

- Lát nữa, cậu cầm cái xẻng để tập đào huyệt là được rồi, tôi chỉ còn sống nay mai thôi.

Cuối cùng là như vậy. Tôi được sinh ra là để làm nhiệm vụ này. Thực sự tôi chưa hề nghĩ đến. Bộ máy xử lí trung tâm của tôi ong lên loẹt xoẹt.

Sau bữa trưa hôm đó, anh nằm nghỉ trên chiếc ghế dài.

- Cậu có biết lí do vì sao tôi chế tạo cậu trong hình hài thế này không, Yoongi?

Anh nằm trên chiếc ghế, đặt ngay cửa sổ có chiếc chuông gió. Tôi vẫn im lặng và chú tâm vào chiếc chổi quét nhà. Đôi dép tôi mang đi nghe loạt soạt.

- Vì tôi yêu cậu, Yoongi...

Tôi ngỡ ngàng ngưng tay lại. Vội vàng bỏ chổi xuống, tôi quay lại nhìn anh. Thấy anh nằm không động đậy.

- Anh...

Anh không còn thở nữa. Mắt anh nhắm lịm đi rồi. Anh có bao giờ nói dối tôi đâu, sao anh lại như thế. Anh nói, vẫn còn hai ngày nữa kia mà?

- Anh làm sao thế?

Tôi lay người anh dậy. Nước trong mắt tôi ứa ra. Khi chế tạo ra tôi, anh cũng lắp thêm tuyến lệ cho tôi nữa.

- Anh có nghe tôi nói không?

Một mảnh giấy rơi xuống khi tôi đang cố gắng lay người anh. Tôi giở mảnh giấy ra xem, chảy nước mắt...

"Tên của tôi là Kim Taehiong"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro