8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

jungkook liếc thấy người ngoài cửa đang cất giày vào tủ, khẽ hỏi

- anh namjoon đi dạy về à?

namjoon xách chiếc cặp đen mà mình cho là báu vật một cách thận trọng nhất có thể, tiến tới ghế sô pha ngay phòng khách, ở trong đấy toàn là tài liệu anh văn bổ ích cho việc dạy và học. quả thật, quý hơn cả vàng namjoon nhỉ?

- dạ em chào thầy! - yoongi khom người chín mươi độ

- qua thăm thầy à, chẳng phải vừa gặp trên trường sao? có bài nào không hiểu à? 

min yoongi lúng túng, chẳng nhẽ bây giờ nói thẳng ra với người thầy kính yêu rằng min yoongi cậu đến đây tìm tình một đêm hay sao? ngượng quá đi mất!

- ơ, dạ em định qua hỏi thầy chút ngữ pháp môn anh nhưng mà em chợt cảm nhận được trái tim đang đập thình thịch của mình mách bảo mẹ đang tìm em khắp nơi nên em phải về rồi ạ! thưa thầy em về! - dứt lời min yoongi bật dậy, toang vác chân lên cổ mà chạy thì bỗng quay sang phía jungkook, mỉm cười nhẹ rồi vẫy tay như thể tạm biệt. 

anh hiểu ý, gật đầu nhẹ đáp lễ. song min yoongi nào hay biết jeon jungkook đã khó khăn ra sao khi thâm tâm anh rối bời, trái tim theo lẽ ấy cũng đập rộn ràng cả lên. khoảnh khắc cậu nhìn anh, đôi mắt cậu híp lại trông đáng yêu làm sao, đôi mắt cậu nhìn anh trìu mến làm sao và đôi mắt cậu cơ chừng đã lấy mất đi nửa phần hồn của anh.

- thằng nhóc này thật khó hiểu! - namjoon lắc đầu nhăn nhó 

thế mà jeon jungkook đến nửa chữ cũng chẳng lọt tai, tay anh đưa thẳng lên tim, nghĩ thầm: "jeon jungkook đây là thật sự rung động hay chỉ là nhất thời?"

*

min yoongi sau khi rời khỏi khu phố ban nãy, cũng không để tâm mình đi đâu, cứ thế dạo bước. bởi lẽ, cậu lúc này hoàn toàn rối tinh rối mù. cậu chẳng thể hiểu nổi bản thân mình nữa, cậu muốn gì? cậu đang làm cái quái gì? sao cứ phải lật tung mọi thứ lên để tìm cho bằng được người ngày hôm ấy? 

suy nghĩ vẫn cứ chảy dài trong tâm trí tựa một dòng suối chảy xiếc, vô nguồn vô kết. thoáng chốc, cậu đã đến trạm xe buýt. hàng chữ đỏ rực trên bảng quảng cáo thu hút sự chú ý của min yoongi, cậu tiến gần.

"tuổi trẻ giống như một chiếc lá trên cây vậy. nên nhân khi chúng còn xanh, hãy cứ thỏa sức làm những thứ bản thân khao khát, mặc cho có điên rồ đến mấy. đừng để đến khi úa vàng, lặng lẽ rơi rồi để lại bao hối tiếc dù có sống lại lần thứ hai cũng chưa chắc đã thực hiện được. hãy tung bay trong gió khi còn có thể."

min yoongi đọc chậm rãi từng chữ từng chữ một, bừng tỉnh.

.

các cậu vẫn còn ở đó đợi mình chứ? xin lỗi vì đã để các cậu đợi lâu như vậy, thành thật xin lỗi. TvT

ngày mai mình cho bé "cuồng sát" đến chơi nhé, có lẽ bé buồn lắm đó, huhu.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro