5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ông mặt trời lướt nhẹ trên những hàng cây, ban phát ánh ban mai lấp lánh như những ngọn đèn vàng rực rỡ, min yoongi hôm nay đặc biệt vui vẻ, nhảy chân sáo tung ta tung tăng đến cửa nhà của jung hoseok, í ới cất tiếng

- hoseokie ơi, đi học thôi nào! - cậu thuận tay sờ vào một nhành hoa hướng dương bên cạnh, mỉm cười không ngớt

jung hoseok tay cầm hai mẫu bánh mì nhỏ cho bữa sáng, tay còn lại đưa hộp sữa cho yoongi

- này, cho cậu đấy, sáng sớm đã qua nhà tớ la um thế rồi, hằng ngày cậu còn chả buồn gõ cửa

- ngày nào cậu cũng đưa tớ, ngán đến phát ngất rồi - cậu nhắn nhó

min yoongi miệng thì càu nhàu, tay vẫn thoăn thoắt nhận lấy hộp sữa bạc hà từ tay hoseok, làm cậu bạn ấy phì cười

- thôi, đi học nào!

phải dùng từ ngữ nào để diễn tả vẻ đẹp của jung hoseok đây? nếu chỉ nói qua loa thì quả thực là vô nhãn. mái tóc màu hạt dẻ không quá sáng làm tôn lên gương mặt góc cạnh của cậu, đặc biệt là chiếc xương hàm tựa hồ những vị thánh trên cao, đẹp hoàn mĩ. hoseok từ nhỏ đã đam mê nhảy múa, cậu tham gia hết thảy những kì thi ở trường chỉ để có thể sống với ước mơ của mình, và cậu luôn hi vọng rằng, một ngày nào đó, cậu, jung hoseok sẽ có thể tỏa sáng nhảy múa trên chính hoài bão của cậu.

min yoongi cực kì thích sau mỗi giờ học đi theo hoseok đến bãi đất trống phía sau trường. một bãi đất hoang vắng, không có gì ngoài cát và bụi bay bay trong gió, song, bản thân hoseok lại phát ra một thứ ánh sáng hào nhoáng, làm lu mờ tất cả mọi thứ. hoseok đã chứng minh rằng, dù ở bất cứ nơi nào, đất đá, bùn lầy, hay thảm đỏ, sân khấu thì cậu vẫn là chính cậu, cậu vẫn là một viên pha lê lấp lánh theo cách của riêng mình.

- này, hôm nay có thể tớ sẽ không đi xem cậu trình diễn được rồi! - min yoongi quay sang nói với hoseok trong khi miệng vẫn sột soạt hút hộp sữa, có vẻ sắp hết.

- sao thế?

hoseok hỏi, yoongi chưa nghe xong đã vội vui ra mặt, đi nhanh hơn hoseok một bước, rồi quay người lại, vừa đi vừa đáp lời

- chẳng là tớ có chuyện gấp thôi, xin lỗi cậu nhé! hôm sau tớ sẽ xem gấp đôi!

- ây da!

min yoongi hậu đậu vừa va phải vào một vật gì đấy, vấp ngã nhưng lại không thấy đau, đã vậy còn cảm giác mềm mềm, thơm thơm

- yoongi, có sao không? - hoseok sốt sắng, cậu này là thế, rất ấm áp, rất quan tâm và rất đặc biệt đối với yoongi

- tớ không sao. - nói đoạn yoongi ngồi thẳng người chứ không nằm dài như ban nãy

- này, cậu là đang ngồi trên mông tôi đấy, không bị gì là chuyện đương nhiên

giọng này chẳng phải là min yoongi, cũng chả phải của jung hoseok

- ối, tôi xin lỗi. - min yoongi hốt hoảng đứng lên, đưa tay đỡ người nằm dưới

- không sao, nhìn đồng phục hai cậu có lẽ chúng ta học cùng trường - người nằm dưới lên tiếng, tay phủi phủi chiếc quần còn vương vài hạt bụi của mình

- tôi, taehyun, hân hạnh, nếu không phiền ta có thể đi chung. - chững chạc gớm



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro