12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- gigi con mau dạy đi học, muộn lắm rồi đấy! seokie đã đứng đợi con hơn năm phút rồi! - min yoongi chắc rằng dù cho có lục tung quả địa cầu này lên cũng chẳng thể tìm được người thứ hai trìu mến gọi cậu mấy chữ gigi này đâu. đúng vậy, mẹ của min yoongi cậu đây chỉ có một trên đời.

nếu cậu nhớ không nhầm, mẹ cậu đã giục cậu những năm lần, đó là chưa tính lần ban nãy. min yoongi nửa tỉnh nửa mơ, đưa bàn tay trắng hồng bé xíu dụi dụi đôi mắt đang nhắm nghiền. khỏi phải nói, tối qua vì tên anh em thúi park jimin đó cậu đã thức đến gần sáng, kết quả là hai mắt min yoongi dẫu muốn mở ra đón nhận chút ánh sáng ban sớm, song lại giống như có ai đã đem cả trăm tảng đá to tướng đè lên chúng, nặng trĩu.

min yoongi lười biếng không muốn trả lời, cửa sổ tâm hồn vẫn đang khép chặt, cậu đưa hai tay ra trước, lặng lẽ mò mẫm xỏ dép vào rồi lại tìm đường đến nhà vệ sinh.

năm phút sau, với một thân đồng phục chỉnh tề, min yoongi với chiếc cặp đầy ắp sách vở đứng trước mặt jung hoseok. như thường lệ, min yoongi chìa đôi tay vương chút khí lạnh mùa thu ra, hoseok miệng không nhịn được cười khi thấy vật thể nhỏ bé khẽ run lúc hơi thở của gió đang mơn man trên da thịt cậu. hoseok không chần chừ nữa, vội đặt vào tay cậu hai chiếc bánh bao nhỏ còn nghi ngút khói và một hộp sữa bạc hà, nói:

- yoongi, trời lạnh ăn đồ nóng là tuyệt nhất! cậu mau ăn đi.

- cậu đã ăn chưa? - min yoongi vừa nhoăm nhoăm bánh bao vừa hỏi.

- tớ ăn rồi. sao? bánh bao mẹ tớ hấp có ngon không? - vì ở chung xóm, lại gần nhà nhau, tối lửa tắt đèn thế nên mẹ cậu và jung hoseok cũng xem nhau như bạn bè thân thiết, không những thế còn xem con bạn như con mình, không ngừng yêu thương vỗ về. min yoongi quả thực rất may mắn!

- tài nấu ăn của mẹ jung là khỏi phải bàn rồi! 

- này, yoongi, tối qua ngủ không ngon sao, trông cậu như gấu trúc ấy, quầng thâm to thế này này - hoseok không những trêu cậu mà còn miêu tả chân thực, lấy tay kéo mi mắt xuống, làm min yoongi bày ra một mặt đen hơn cả nhọ nồi trong xó bếp.

"park jimin, hôm nay tớ sẽ tính cả vốn lẫn lãi với cậu!", min yoongi nghiến răng.

thoáng chút cũng đến trường, min yoongi quay sang nhìn hoseok, cả hai học khác lớp nên cậu muốn nhắc nhở cá vàng hoseok về lịch học

- chiều nay chúng ta có lớp học thêm tiếng anh của thầy namjoon đó. tan học tớ qua lớp tìm cậu nhé!

mắt hoseok ánh lên tia ngạc nhiên, rồi cũng thôi nghĩ ngợi, đáp lời:

- được, vậy giờ nghỉ tớ qua tìm cậu, cùng đi căn tin! - nói đoạn, hoseok xoa đầu yoongi, còn tặng cho cậu một nụ cười đến tận mang tai, quay người đi về lớp. 

min yoongi cũng không để ý nhiều, việc này đã trở thành thói quen khó bỏ của hoseok rồi. nếu một ngày cậu ấy không chạm vào tóc của yoongi trên ba lần thì hôm đó, trời chắc chắn sẽ đổ mưa to!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro