10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

đối mặt với bốn bề tĩnh lặng, nỗi lo sợ trong lòng min yoongi ngày một lớn dần, cậu không biết số điện thoại vớ vẩn ấy sao lại có mặt ở danh bạ của cậu, đã thế min yoongi còn khóc không ra nước mắt khi lưu với icon mất liêm sỉ như thế, rốt cục là ai được kia chứ?

ngay lúc tâm trí đang rối bời, chẳng biết nên làm thế nào cho phải thì người anh tốt của cậu, park jimin lại gửi đến một tin nhắn. min yoongi thề có chú già đẹp trai, nếu bây giờ jimin đứng trước mặt cậu, cậu sẽ không ngần ngại gì mà tặng cậu ta một cước, bay về phương xa.

park jimin: 
này, yoongi, cậu hẳn là còn thức đúng không?

min yoongi:
tớ đã đưa cậu món ngon rồi, sao cậu còn phiền tớ thế hả?

min yoongi vừa đặt điện thoại xuống, định bụng đánh một giấc cho quên đi sự đời, màn hình lại nhấp nháy sáng, năm tiếng "ting ting" liên tiếp thay nhau vang lên.

park jimin:
cậu nói xem, ban nãy cậu bảo cậu gửi nhầm cho một dãy số khác, gần giống với số của mình đúng chứ?

park jimin:
hm, cậu nghĩ thử xem người đó là ai?

park jimin:
yoongi, cậu có nghĩ đến trường hợp nếu đầu dây bên kia là một tên biến thái, vậy thì có khi nào hắn nghĩ cậu muốn hắn, rồi lại lần theo định vị tin nhắn, mò đến nhà cậu, giở trò đồi bại không?

park jimin:
hay cậu có nghĩ đến nếu hắn là một tên giang hồ, chuyên bắt cóc những trẻ vị thành niên để lấy nội tạng không?

park jimin:
tệ hơn nữa là, nếu số đó của một người mà thân thiết với cậu nhưng chưa đủ thân như tớ, ý tớ là người đó không biết cậu còn có mặt đáng yêu này, thì sẽ ra sao đây? min yoongi ơi, tới lúc đó chắc tớ sẽ đào cho cậu một lỗ thật to dưới đất mất.

min yoongi:
cậu có thôi đi không hả? cậu còn làm phiền thông báo của tớ nữa thì đừng có mong tớ nhìn mặt cậu lần nữa nhé.

park jimin:
thôi, tớ giỡn đấy, sẽ không sao đâu, giờ tớ đi ngủ này. yoongi ngủ ngon!

min yoongi cứ trằn trọc mãi, hết lăn qua phải rồi lại lăn qua trái. đáng nhẽ ra cậu đã ngon giấc từ lâu rồi, khi khổng khi không tự dưng lại dâng hiến mồi ngon cho park jimin, đã thế còn tự rước họa vào thân. nhắc đến park jimin, cậu tức lại càng tức, đến độ có thể thấy được khuôn mặt đỏ hơn cả trái ớt, hai lỗ tai nóng tựa như có thể xì khói bất cứ lúc nào.

nếu những gì park jimin nói có khả năng xảy ra thì sao đây, min yoongi vừa mới sang tuổi mười bảy thôi, còn quá trẻ để từ giã cõi đời này. cậu còn chưa ăn hết mấy món cậu thích, còn chưa xem được tập cuối của "conan" và cậu còn chưa gậm xong gần hơn một chục liên kết đen khó khăn lắm mới có được cơ mà. không, min yoongi không nỡ.

min yoongi nhìn lên đồng hồ, thề có chú già đẹp trai, cậu gần như giật bắn mình ngay khi ấy, đã hơn một giờ sáng rồi, cậu còn chưa ngủ thì khi nào dậy học hóa đây. thôi, coi như ông trời sắp đặt, min yoongi cũng chẳng còn luyến tiếc gì điểm mười hóa nữa, lần sau vậy. 

nếu đã không thể chợp mắt, chi bằng tìm rõ xem chủ nhân của số điện thoại ngu ngốc ấy là của ai? nhưng mà, có phải hơi ngại rồi không?

min yoongi: 
dạ kính chào quý khách, liên kết ban nãy nằm trong chuỗi dịch vụ "thỏa mãn đêm khuya" do công ty trách nhiệm hữu hạn một mình "jinga" sáng lập ạ!

sao lại là jinga à? đơn giản vì người thương của cậu tên kim seokjin còn gì, anh jeon đã nói như thế, mà tiếc thật, lần trước nếu không có thầy kim namjoon, chắc có lẽ giờ min yoongi đây cũng đã có được chú già đẹp trai rồi.

.

ài ai ài? đoán đúng sẽ nhận được tình yêu của min yoongi, hoho. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro