Chương 6.2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng








Kim Tại Hưởng ngồi trong xe, ánh mắt sắc lẹm từ phía sau ô cửa đen nhìn vào bên trong tiệm hoa của Mân Doãn Khởi, bàn tay cầm điện thoại nổi gân xanh, khiến đàn em lái xe không dám thở mạnh.

"Đại ca...có vào tiệm không?"

Kim Tại Hưởng không trả lời, đôi mắt như hổ rình mồi vẫn chăm chăm nhìn vào cửa kính tiệm hoa, nơi Mân Doãn Khởi đang đưa bó lily trắng sạch sẽ thuần khiết như nụ cười của cậu cho Bạch Phàm. Từ góc độ này, y thấy Bạch Phàm còn nói thêm một vài điều gì đó với cậu trước khi ra khỏi tiệm, làm nụ cười lịch sự dành cho khách hàng của cậu trong chốc lát liền trở nên ngọt ngào hơn hết thảy.

Đàn em lái xe kéo cổ áo, cảm giác trong xe đang ngày một thiếu dưỡng khí, cẩn thận quay đầu lại nhìn lão đại nhà mình.

"Đại ca...thật sự không cần gặp cậu ấy sao?"

Kim Tại Hưởng trầm ngâm, thu lại ánh mắt, lát sau từ trong cổ họng vang lên một tiếng đồng thuận trầm thấp.

"Bạch Phàm đến đây, chắc chắn sẽ để lại người quan sát. Đi gặp em ấy bây giờ..." Kim Tại Hưởng cào tóc, ngừng một chút, nặng nề thở ra một hơi "Đi gặp em ấy bây giờ sẽ chứng minh tin tức mà bọn hắn tra được. Bạch Phàm sẽ lợi dụng em ấy...Em ấy sạch sẽ như vậy..."

Kim Tại Hưởng vừa nói xong, điện thoại trong tay liền rung lên, là một tin nhắn. Từ 'mèo nhỏ' Mân Doãn Khởi.

- Ngài Kim ơi, vừa nãy có người khách, nói rằng người đó là bạn của ngài.

Mân Doãn Khởi cầm di động tủm tỉm cười, ngón tay thon dài trắng trẻo thoăn thoắt bấm chữ, gửi tin nhắn cho <Ngài Kim>.

- Vì là bạn của ngài Kim, nên em nói với người đó rằng lần sau đến sẽ được giảm 10% tiền mua hoa đó - Mong là người đó không đến quá nhiều lần vì nếu không em sẽ phá sản mất ㅠoㅠ

Đọc được tin nhắn, Kim Tại Hưởng vuốt ve màn hình di động, khoé môi giương cao, dao găm trong mắt được thu hồi lại, bây giờ chỉ còn sự dịu dàng cùng yêu thương nhìn vào dòng tin nhắn của cậu.

Hơn mấy tháng từ khi trao đổi số điện thoại với cậu, không ngày nào Kim Tại Hưởng không nhắn tin cho cậu. Mới ban đầu chỉ dừng lại ở vài câu chào buổi sáng hay chúc ngủ ngon, càng về sau, Mân Doãn Khởi thỉnh thoảng sẽ chủ động gửi tin nhắn cho Kim Tại Hưởng, thỉnh thoảng sẽ hỏi thêm một chút, như ngài Kim ăn sáng chưa, hôm nay ngài Kim dậy lúc mấy giờ, hoặc là hôm nay tiệm rất đông khách, vân vân mưa mưa và mây mây.

Đám đàn em của Kim Tại Hưởng đôi khi sẽ thấy lão đại nhà mình ngồi trong xe cười tủm tỉm, hoặc đặt điện thoại lên ngực ngay giữa buổi họp, hay có thể là đưa điện thoại lên miệng hôn hôn vài cái. Mặc dù lúc đầu, cả đám đều bị vẻ mặt này của lão đại doạ sợ, nhưng chẳng bao lâu sau, cứ khi nào thấy lão đại bày ra dáng vẻ thần hồn điên đảo, niềm nở hân hoan, liền hiểu ra, hôm nay lại nhận được tin nhắn hỏi han của cậu chủ tiệm hoa họ Mân rồi.

Kim Tại Hưởng thơ thẩn nhìn điện thoại trong tay hồi lâu, liền nhấn nút, gọi điện cho Mân Doãn Khởi, trái tim không biết vì quá nhớ nhung hay vì sự lo lắng tột độ y trải qua cả ngày hôm nay mà đập liên hồi, càng lúc càng nhanh.

"Ngài Kim..."

Giọng nói Mân Doãn Khởi nhỏ nhẹ vang lên ở đầu bên kia đường dây, mà không biết là cố tình hay vô ý, Kim Tại Hưởng nghe ra được vài phần nũng nịu hiếm có của cậu.

"Em ăn cơm chưa?" Kim Tại Hưởng cố nén xúc động muốn chạy vào tiệm hoa ôm lấy thân người bé nhỏ của người thương, đè thấp giọng hỏi.

"Em đang chuẩn bị ăn. Vừa rồi định đi ăn mà khách vào nên em quên mất luôn."

Mân Doãn Khởi hì hì kể lại, rằng hôm nay khách đông, không biết dịp gì mà khách đặt nhiều hoa quá, bận túi bụi. Bận vậy nhưng thỉnh thoảng cậu vẫn không quên việc nhắn tin cho Kim Tại Hưởng "báo cáo" lại ngày của mình.

"Ngài Kim..." Mân Doãn Khởi kể xong, dừng lại vài giây, lí nhí gọi.

"Ừ, tôi đây."

"Tuần này ngài không qua tiệm...Đã xảy ra chuyện gì sao?"

Mân Doãn Khởi quả thực rất bối rối về tâm trạng của mình dạo gần đây. Giống như đã quen với sự hiện diện của Kim Tại Hưởng luôn xuất hiện trước mắt mình, cậu cảm giác có gì đó thiếu thiếu khi đột nhiên một tuần này y không còn đến tiệm hoa. Cậu không nghĩ đó là nhớ, vì căn bản cậu chưa từng có cảm giác nhớ nhung tới một người hoàn toàn xa lạ như Kim Tại Hưởng. Thế nhưng, kể khi đó thực sự là nhớ, Mân Doãn Khởi cũng sẽ không dám thừa nhận rằng mình nhớ Kim Tại Hưởng, bởi vì cậu chính là một con mèo nhỏ nhát gan không biết thể hiện yêu thương.

Kim Tại Hưởng khẽ cười bởi câu hỏi cùng chất giọng cực kỳ cẩn thận ở bên kia đường dây, trong đầu ngập tràn hình ảnh nhút nhát ngại ngùng của cậu, trái tim vẫn không ngừng rộn ràng lại mềm nhũn.

"Không có gì to tát, chỉ là công việc có chút vấn đề, cần phải giải quyết gấp..." Kim Tại Hưởng không thấy cậu lên tiếng, liền nói tiếp "Tôi xin lỗi, tuần này không thể đến gặp em."

"Không...không sao mà"

Mân Doãn Khởi đột nhiên luống cuống chân tay, giống như cảm giác được Kim Tại Hưởng đang ở trước mặt mình, mặt mũi cậu hồng hào như những bông trà my trong vườn nhà, gấp gáp đáp lại.

"Ngài bận chuyện công việc là chuyện đương nhiên mà, không cần phải xin lỗi em. Em chỉ hỏi vậy thôi..."

"Em nhớ tôi sao?"

Kim Tại Hưởng bật cười thành tiếng, nói ra một câu khiến đàn em tay đặt trên vô lăng bỗng run bần bật.

"Mân Mân, em có nhớ tôi không?"

Mân Mân...

Mân Doãn Khởi hít một ngụm khí. Kim Tại Hưởng chưa từng gọi cậu như vậy bao giờ. Hai tiếng Mân Mân nghe thật giống tiếng gọi trẻ con, nhưng lại là một đứa trẻ được cưng chiều nâng niu, làm Mân Doãn Khởi có chút lạ lẫm mà cũng tựa như thoả mãn.

"Mân Mân, em có phải là nhớ tôi không?"

Kim Tại Hưởng lần nữa thủ thỉ qua điện thoại, thế nhưng bù lại, y chỉ nghe thấy tiếng thở nhè nhẹ của người ở đầu dây bên kia.

"Tút..tút..tút.."

Đầu dây bên kia tắt máy mất rồi.

Kim Tại Hưởng đơ ra, để mặc cho đàn em liếc mắt cười tủm tỉm, y cũng chỉ biết bật cười theo.

"Cậu nói xem, em ấy đang ngượng ngùng sao?"

"Với tính cách của cậu Mân, thì 100% là ngượng ngùng rồi."

Kim Tại Hưởng nhìn màn hình còn đang sáng tên 'mèo nhỏ', y tự hỏi liệu mình có làm người thương sợ hãi hay không, người thương ngây thơ như vậy, chắc chắn là chưa yêu ai bao giờ, làm sao mà chịu được công kích của mình.

Chưa đến 5 giây sau, điện thoại của Kim Tại Hưởng lại reo. Lần này lại một lần nữa sáng tên 'mèo nhỏ'.

"Mân Mân..."

"Ngài Kim ơi, vừa rồi em không cố ý đâu, em nói thật đấy. Chỉ là tự nhiên ngài...ngài gọi em như vậy, em hơi bất...bất ngờ..."

Mân Doãn Khởi ở bên này luống cuống, lắp bắp giải thích. Khi nãy nghe được hai chữ Mân Mân kia, rồi câu hỏi có nhớ hay không của Kim Tại Hưởng, Mân Doãn Khởi nghĩ mình cần thời gian để suy nghĩ, rằng mình có nhớ ngài Kim hay không.

Vốn điện thoại đã tắt, Mân Doãn Khởi bừng tỉnh ra là mình chưa chào ngài Kim, liền gấp rút nhấn danh bạ, gọi lại cho Kim Tại Hưởng, hấp tấp giải thích.

"Mân Mân, em vẫn chưa trả lời tôi."

Kim Tại Hưởng không ngờ bản thân vẫn đang kiên nhẫn chờ đợi câu trả lời của cậu, Vốn y cũng không mong đợi gì nhiều, thế nhưng, chỉ cần cậu ấy nói có, dù là nói dối cho y vừa lòng, Kim Tại Hưởng cũng sẽ vui vẻ chấp nhận.

"Mân Mân..."

"Cái đó...cái đó em phải suy nghĩ..."

"Suy nghĩ cái gì? Rằng em có nhớ tôi hay không sao?"

"....Vâng"

"Mân Mân..." Kim Tại Hưởng thở dài, nếu cứ thế này thì bao giờ y mới có thể ôm người về nhà đây.

"Em...em bây giờ phải đóng cửa tiệm rồi. Ngày mai...mai em sẽ nhắn tin cho ngài...nhé."

"Bye bye..." Nói xong, Mân Doãn Khởi liền cúp điện thoại, để lại Kim Tại Hưởng ở đầu dây bên kia lần nữa đờ đẫn, không biết nên tức giận hay cảm thấy buồn cười.

Kim Tại Hưởng cào nhẹ mái tóc, thở dài bảo đàn em đi đến chỗ hẹn với đám người của Bạch thiếu gia, trong khi trái tim vẫn hướng về con đường về lại nhà nhỏ của người thương phía ngã tư. Đôi chân y cứng lại, giống như muốn nhảy khỏi xe, chạy về phía Mân Doãn Khởi đang trên đường về nhà, nhào tới ôm lấy cậu, thủ thỉ bên tai cậu rằng y nhớ cậu chết đi được, rồi cùng nắm tay cậu về nhà, cùng cậu ăn cơm, cùng cậu trò chuyện đến khuya.

Mà có lẽ, Kim Tại Hưởng còn thực sự muốn ôm chặt lấy Mân Doãn Khởi và để cậu yên ổn ngủ trong lồng ngực mình.

Còn Mân Doãn Khởi đằng này, chân sải bước trên đường về nhà, mắt nhìn đường, mà tâm lại hướng về câu hỏi của Kim Tại Hưởng khi nãy.

Cậu có nhớ ngài Kim hay không?

"Nhớ sao..." Mân Doãn Khởi lẩm bẩm "Mình có nhớ ngài Kim không nhỉ?"

Mân Doãn Khởi hiểu được, rằng Kim Tại Hưởng bây giờ chính là một người bạn gần gũi cậu hiếm có kết thân được từ khi đến thành phố này, rằng Kim Tại Hưởng là một người bạn mang đến cho cậu cảm giác an toàn cùng sự ỷ lại vô ý thức.

Nhưng mà...nhớ tức là sẽ nghĩ đến người ta khi người ấy không ở trước mắt mình sao?

Mân Doãn Khởi đúng là có nghĩ đến Kim Tại Hưởng khi y không đến tiệm hoa tuần vừa qua.

Tựa như lúc nhìn thấy những bông cúc trắng trong vườn, cậu sẽ đột nhiên nghĩ đến lần đầu tiên gặp Kim Tại Hưởng tại tiệm hoa.

Hay như lúc ăn kẹo, cậu sẽ nghĩ đến ngày Valentine khi Kim Tại Hưởng đến tặng hoa cùng hộp chocolate truffle ngọt ngào để rồi bị hiểu nhầm thành người xấu mà bị đánh một gậy vào đầu.

Có lẽ Mân Doãn Khởi nghĩ đến Kim Tại Hưởng thường xuyên hơn cậu nghĩ. Vậy tức là cậu nhớ Kim Tại Hưởng sao?

Mân Doãn Khởi về đến nhà liền thay quần áo chèo lên giường, thơ thẩn hồi lâu liền lấy điện thoại, loay hoay soạn tin nhắn.

- Ngài Kim ơi, hình như em có nhớ ngài một chút.

- À không, hình như có nhiều hơn một chút.

- Thôi, em đi ngủ đây. Chúc ngài Kim ngủ ngon ㅇㅅㅇ

Kim Tại Hưởng đọc được những dòng tin này đã là 3h sáng, khi y đang ngồi ở băng ghế sau băng bó lại bàn tay thô ráp đang chảy máu trong chiếc xe đậu trước cửa nhà Mân Doãn Khởi.

Nhướn người đến bên cửa sổ, nhìn lên căn phòng nhỏ đã không còn sáng đèn, Kim Tại Hưởng chưa từng nghĩ lòng mình sẽ được yên bình như lúc này. Dùng bàn tay không bị thương gõ bàn phím, Kim Tại Hưởng tựa như đang thỏ thẻ thật nhẹ nhàng mà trả lời cậu.

- Còn tôi thì nhớ em rất rất nhiều.







tbc.


----------------

Thời gian qua, Tiêu thật xin lỗi vì đã để mọi người chờ đợi. Tiêu sẽ không bỏ truyện đâu, chỉ là mình sẽ không thật sự tập trung vào nó và chỉ có thể viết tiếp những chương sau khi mình rảnh rỗi hay khi có cảm hứng.

Cảm ơn mọi người vẫn luôn chờ đợi chương mới và ủng hộ câu chuyện còn nhiều thiếu sót của Tiêu.

From all kind of pepper,

Tiêu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro