Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng











Kim Tại Hưởng ở cái chốn thăng trầm này đơn độc cũng được hơn mười hai năm.

Không cha mẹ, không người thân thích, không chỗ ăn chỗ ở, rửa bát, quét dọn, bốc vác, nghề gì y cũng làm qua, lăn lộn trần đời từ một đứa trẻ mười lăm tuổi gầy gộc xương xẩu trở thành cái tên không ai muốn động tới.

Còn nhớ, năm y mười sáu mười bảy, chui rúc trong khu ổ chuột đủ thứ bệnh tật, đủ thứ tệ nạn, gặp đủ loại người bẩn thỉu, bỗng có ngày được thu nuôi làm tay sai cho một 'ông lớn' ở quận, cầm đao búa đánh chém người dường như trở thành lẽ thường, nhanh chóng chiếm lấy lòng tin người trong giới, lật đổ lão già cầm đầu, một tay gây dựng di sản của riêng mình, để sau này, ai nghe tên y, cũng gạt gù công nhận rằng, y quả thực là một con hổ tàn nhẫn.

Kim Tại Hưởng lẫy lừng trong mắt người ngoài, mà trong mắt chính mình, y vẫn chỉ là một người đàn ông bình thường.

Một người đàn ông độc thân ba mươi tuổi, sống một mình trong căn nhà trên đồi phía sau thành phố hoa lệ, đêm đêm thường thích nghe nhạc với chút rượu vang, thỉnh thoảng cũng sẽ trầm tư suy nghĩ về chuyện tình yêu như đứa trẻ mới lớn.

Một người đàn ông mang theo sự kiêu ngạo không ai sánh kịp, đôi khi lại mong chờ ai đó đến yêu thương mình, đôi khi mong chờ sẽ có ngày ai đó ôm lấy mình vào lòng, thủ thỉ vài câu tỏ tình lãng mạn.

Nhưng những mong ước ấy của y, khó lòng mà thành sự thật.

"Lão đại, hôm nay là lễ viếng ông chủ lớn Tần gia, có cần cho người đi hay không?"

Kim Tại Hưởng trong tay cầm ly rượu vang sóng sánh, ánh mắt thâm trầm nhìn về phía cửa sổ, thấp giọng lên tiếng.

"Ta tự đi. Bảo người chuẩn bị xe, trên đường rẽ vào tiệm hoa mua một bó cúc trắng."

"Dạ."

Kim Tại Hưởng nhấp hết ly rượu, tâm tình vốn dĩ đã không tốt, vài ngày trước lại nghe tin Tần Hào - chủ tịch Tần thị, một trong những nguồn lực chính của Kim phái qua đời, y hận không thể một tay phá bỏ Tần thị, biến nó thành của riêng.

Lại nói, Kim Tại Hưởng gần một thập kỉ qua, tự tay làm nên Kim phái lớn mạnh, ẩn giấu sau những vụ buôn vũ khí là những cơ nghiệp bất động sản hàng nghìn tỷ, vốn ban đầu chỉ dùng để rửa tiền, che mắt bọn cảnh sát gà mờ. Mà giúp y gây dựng nên một cơ ngơi đồ sộ như vậy, không ai khác chính là những cổ đông đã giúp Kim Tại Hưởng năm xưa lật đổ 'ông lớn'.

Cũng đã hơn mười năm, bọn họ ngày càng già yếu, hơn nửa đã không còn, chỉ còn Kim Tại Hưởng nắm giữ tài sản với những con số không ngừng tăng lên.

"Lão đại, có muốn xuống chọn hoa hay không?"

Cắt đứt dòng suy nghĩ mông lung của y, tài xế khẽ lên tiếng, chỉ nhận lại được một tiếng ậm ừ cho qua.

Kim Tại Hưởng đứng trước cửa tiệm hoa nhỏ nhắn nơi góc phố vắng vẻ hiếm người qua lại, ngẩng đầu nhìn biển hiệu gỗ sờn cũ đã phai nhòa vết sơn, dừng lại vài giây, rồi nhanh chóng đẩy cửa tiến vào.

Tiệm hoa của Doãn Khởi

Cửa tiệm nhỏ tựa như cái bảng tên của nó, cũ kĩ, mờ nhạt. Thế nhưng lại mang đến cho người ta cảm giác ấm cúng mà sạch sẽ đến lạ thường.

Sộc vào mũi Kim Tại Hưởng là mùi thơm nhẹ nhàng có chút lẫn lộn của những loài hoa khác nhau, khiến y từ một người chán ghét hương hoa, lại cảm thấy mùi hương này thật dễ chịu.

"Xin chào quý khách."

Nơi góc phòng tiến ra là một người thanh niên trẻ tuổi với dáng người nhỏ nhắn, nhanh nhẹn, trên tay là chậu hoa lan còn e ấp nụ hoa.

Người nọ nhìn Kim Tại Hưởng khí chất cao ngạo mà có chút ngại ngùng, nụ cười trên môi vẫn thật ngọt ngào, ánh mắt như ẩn giấu những vì sao, lung linh sáng ngời.

"Ở đây có hoa cúc trắng không?"

Người nọ gật đầu, dẫn y đi đến phía sau cửa tiệm nhỏ, nơi trồng vô số loài hoa khác nhau. Thật hiếm có cửa hàng hoa nào trong thành phố này lại có một khu vườn để trồng hoa.

Kim Tại Hưởng thoáng chốc đờ ra, không phải vì được nhìn thấy vườn hoa, mà là mùi hương của người thanh niên.

Người trẻ tuổi lướt qua trước mặt y, để lại cho y một hương thơm dịu nhẹ tươi mát như tiết trời mùa xuân, chẳng biết là hương hoa hay sữa tắm, mà khi phảng phất quanh Kim Tại Hưởng, y lại thấy thật độc nhất vô nhị.

"Quý khách, ngài có muốn tự tay chọn hoa hay không?"

Tiếng người thanh niên trẻ tuổi vang lên kéo y ra khỏi suy nghĩ vẩn vơ, y nhíu mày trong chốc lát, liền lắc đầu.

"Không cần thiết. Cậu chọn là được rồi."

Người thanh niên lịch sự mỉm cười một cái, hai mắt một mí híp lại cong cong như ánh trăng khuyết bên khung cửa sổ Kim Tại Hưởng hay say sưa ngắm nhìn mỗi đêm, trông đến ngọt ngào.

Trong khu vườn nhỏ sau cửa tiệm, ánh mặt trời vẫn trải lên từng cánh hoa rung rinh mềm mại, nay còn trải lên cả nụ cười ai kia, cùng với trái tim sâu thẳm của người đàn ông ba mươi tuổi.

Một người hái hoa, một người đứng đó lẳng lặng nhìn bóng người hái hoa, như thể vạn vật xung quanh đều chậm rãi ngừng lại.

Kim Tại Hưởng hiếm có giây phút bình thản như vậy, cũng chẳng có để ý đến chuông điện thoại đang vang lên trong túi áo, mãi lúc lâu sau mới đanh mặt lại, tiếp nhận cuộc gọi.

"Lão đại, mọi chuyện vẫn ổn chứ?"

Tài xế vốn không dám có ý thúc giục y, nhưng y đã vào đây hơn mười lăm phút mà không có dấu hiệu trở lại, thân là đàn em luôn kề cạnh, hiển nhiên có chút lo lắng.

"Vẫn tốt. Có vấn đề sao?"

"Không có. Lão đại, đã gần đến giờ viếng thăm. Từ đây đến nơi tổ chức phải mất đến ba mươi phút, nếu không kịp chỉ sợ..."

"Ta đang chọn hoa. Ngươi không cần vội."

Nói rồi, Kim Tại Hưởng cúp mắt, ánh mắt vẫn chăm chăm dán lên thân hình nhỏ nhắn đang cặm cụi tỉ mẩn cắt tỉa từng bó hoa xinh xắn của mình.

Đưa tận tay Kim Tại Hưởng bó hoa cúc trắng giản dị nhưng không hề nhàm chán, người thanh niên vẫn giữ trên môi nụ cười thân thiện, làm Kim Tại Hưởng nhìn mãi không thôi.

"Quý khách còn cần gì nữa không?"

Kim Tại Hưởng lắc đầu, nhận lấy bó hoa, rồi cứng nhắc nói một lời cảm ơn, thanh toán hóa đơn, liền li khai.

Vậy mà khi chân đã bước đến cửa, thân thể lại có ý không muốn rời đi, làm người thanh niên đứng phía sau có chút tò mò.

"Quý khách, ngài..."

"Cậu tên là gì?"

Kim Tại Hưởng xoay người, bất thình lình hỏi người nọ với gương mặt không chút biểu cảm.

"Tên của tôi?"

Người nọ đơ ra một lúc, nhưng cũng nhanh chóng nhoẻn miệng cười.

Lần này, chính là một nụ cười đánh thẳng vào trái tim héo mòn của Kim Tại Hưởng, làm nó trở nên căng tràn sức sống.

"Doãn Khởi. Mân Doãn Khởi."

Kim Tại Hưởng nghĩ mình điên rồi, vì y chẳng thể nào ngờ được, mình lại khắc sâu cái tên này vào trong tâm trí đến như vậy.

Có lẽ, y điên thật rồi.









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro