Chương 2 - Thay người cầu tình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dạ Tư Vũ chấp bút.

Một năm chia làm bốn kỳ, một kỳ có ba lần trăng tròn, lần trăng sau so với trăng lần trước càng mãnh liệt soi thấu bao nhiêu; thì càng mang đến cho hắn bấy nhiêu thống khổ cùng khiếp đảm gấp trăm lần kỳ trước. Bởi lẽ, kẻ bị định mệnh chiếu tướng là hắn, hôm nay sẽ hoàn toàn hoá thú.

Đấy là cách người ta đồn đại về truyền thuyết Tam Trùng Nguyệt và quái vật bí ẩn bị nuốt chửng sinh mạng quằn quại dưới đêm trăng.


Những đêm trăng trước, thiếu chủ Kim thị chỉ là biến thể lông lá dị hợm của nửa thân người lai thú. Và tới đêm trăng thứ ba trong chu kỳ một phần tư năm, hắn sẽ hoàn hảo biến thành dã thú mất hết lương tri, hoặc giả ý thức lẫn tri giác mang tên nhân tính.

Đây là bí mật tối cao của Tông gia, cũng là niềm tự hào duy chỉ xuất hiện một lần trong ba đời con cháu. Còn ngược lại đối với Thái Hanh, đấy không khác gì địa ngục hành hình gông xiềng lên toàn bộ nhân sinh của hắn, mãi mãi không thể tách rời gia tộc, cũng không bao giờ có khả năng vùng thoát khỏi cái lốt quái vật đáng nguyền ngút đầu tội lỗi.


Kim Thái Hanh lơ đễnh cúi đầu, vô định nhìn xuống đôi tay tưởng như lúc nào cũng tràn đầy huyết tinh. Đã có bao nhiêu sinh mạng vô tội ngã xuống vì sự cuồng dại của hắn trong đêm trăng? Không nhớ rõ, cũng chẳng nhớ nổi. . . .

Bởi một khi cơn thú tính cao trào vươn tới đỉnh điểm, cái còn lại bấy giờ chỉ có dục vọng tê rống xé nát tính niệm làm người, cào cấu lật tung mọi thứ cản lối con quái vật tàn bạo đúng nghĩa, trên con đường đăng cơ trị vì bóng tối.

Hắn quá độ mệt mỏi, quá nhiều lần muốn cắm hẳn móng vuốt bén nhọn vào tự thân thể chính mình chứ chả phải ai khác. Muốn tất thảy sự nhiễu nhương oai ắm này phải chấm dứt triệt để, chỉ sau một lần đôi tay tắm máu bóp nát con tim héo úa niềm tin tìm chết trong vô vọng. Thế nhưng, nào có ích chi khi kiếp thú hóa rồ quán triệt hết cả giành quyền làm chủ; thì cơn mệt mỏi khốn cùng muốn từ bỏ sinh mệnh bấy giờ, chỉ là sự luân lạc tầm thường lúc ý thức còn nắm quyền tại vị.

Tội lỗi và tổn thất hắn gây ra vẫn y thinh vẹn nguyên nằm đó, tánh mạng cùng dòng máu tội nghiệt vẫn chảy đều theo nhịp đập vốn có. Cơ thể tàn tạ vấy bẩn hôi tanh, vẫn sinh trưởng trên thân xác xương cốt của biết bao con người khốn khổ bị hắn đẩy vào tử lộ, chết mục thây bên nắm xương tàn chẳng có nổi nấm mồ chôn thân ghẻ lạnh.

Thì ôi thôi . . . . hắn làm gì có quyền tự vẫn, làm gì có tư cách đi mệt mỏi, hay từ bỏ kiên trì, đầu hàng số phận để đòi chút công đạo về mình!? Phải, hắn làm gì có tư cách ấy.


Cuộc đời của Kim thiếu chủ chỉ là tàn dư sinh mệnh bị thói đời ghét bỏ xa lánh. Bị gia tộc gièm pha xét nét đủ điều, bất kể cự li hoạt động, hay cử chỉ cung cách đều buộc phải răm rắp tuân theo cùng một chuẩn mực lề lối định sẵn.

Hắn không mưu cầu một cuộc sống bình thường, càng không có khả năng van cầu cuộc sống đó. Vậy nên, hắn để mặc cho phụ mẫu tuỳ ý sắp xếp an bài như rối gỗ không tim, không cảm xúc, hay đúng hơn còn chả biết đau nữa kìa.

Thật vậy, ngần ấy năm trôi qua, thiếu chủ Kim gia chưa bao giờ có ý định phản kháng. Không hề chua xót, cũng chẳng có đau lòng, càng không thấy oan ức, thậm chí một tia bất mãn cũng không tồn tại trong đầu óc hắn. Bởi hắn biết, hạng người như hắn từ lúc sinh ra đã bị đặt lên làm bình phong tiêu chuẩn để người khác soi thấu. Song song đó, còn là dạng tồn tại mâu thuẫn bị thế nhân vừa khinh bỉ căm ghét lại thèm khát có được ân huệ, cầu siểm nịnh hòng tiếp cận trèo cao, đòi vinh hiển phân quyền cứu rỗi.


Tựu chung lại, tất cả những gì Kim Thái Hanh sở hữu chỉ là cái cớ truyền thừa tượng trưng cho chính dòng, là linh vị hào nhoáng bên ngoài, suy tàn mục rữa bên trong; được gia chủ đặt tại ngôi cao chín bệ, mặc tình người người ngưỡng vọng tôn thờ dưới lớp mặt nạ ủ kế thâm sâu. Hơn trên hết, hắn cũng là vũ khí tối thượng để giành ngai quốc chủ, trong một chuỗi gia tộc chảy trực hệ chính dòng cấp thú, lại còn là loài thú dã chiến cao quý hùng mạnh nhất từ thuở khai thiên.

Hoặc có chăng, ẩn tàng ở đâu trong ngóc ngách tâm tư những kẻ sinh thành, hắn không khác gì một nỗi khuất nhục hổ thẹn vô bờ của liêm sỉ, tự trọng, lừa phỉnh, bội bạc và bẩn thỉu, mang dòng chảy thấp hèn bệnh hoạn có gom góp từ khối tình cực hạn, bị đẩy vào lãng quên của ai đó trong giai đoạn sụp đổ tín ngưỡng.


Đấy, đã thấy chưa? Kim Thái Hanh đúng nghĩa nào khác đâu một tượng đài được khoác ngôi quốc chủ, làm bàn thạch để người câu móc giẫm đạp, hoặc gỗ đá trơ trơ mặc nhiên tồn tại trong quần sinh dị biệt. . . . hay bất cứ thứ gì gia tộc gán danh cho hắn. Cho nên, đã nói rồi. Hắn làm gì sẽ biết đau, biết hận, biết si tâm oán niệm.

Tự ngẫm đến đó, thiếu niên bất giác nở nụ cười băng lương thê diễm, nụ cười ấy tồn tích trên khóe môi bạc thếch, dưới trăng ngà soi không thấu tâm tư lẫn cõi lòng quạnh quẽ, được ý niệm giấu kín bỏ quên dưới đáy vực sâu thẳm không lối về.


. . .


Thái Hanh đứng trước hiên phòng, ngẩng mặt nhìn lên vầng trăng đã khuyết đi một mảnh, rồi âm thầm thở dài thất thểu.

Từng ngây thơ cho rằng trên đời này vốn không hề có đâu là điểm tận cùng, nhưng nào ngờ vực thẳm khôn cùng ấy đã xuất hiện ở ngay sau lưng. Một khắc đó, khi Doãn Kỳ nhìn thấy toàn bộ bí mật trần trụi đớn hèn về hắn. Thái Hanh mới kinh hoảng nhận ra nguyên lai hắn chưa bao giờ từng chết tâm khi nào, chưa hoàn toàn từ bỏ kỳ vọng được sinh tồn trong cõi đời an ổn không trộn lẫn nghi kị đúng sai, trọng trách đè nặng, hay huyết tinh vấy máu bởi triền đấu hận thù . . . . . . Bấy giờ mới thấu được cái gì là tuyệt vọng thực sự, cái gì là chết lặng không còn lối thoát.

Thì ra bao nhiêu năm nay, vào mỗi thời mỗi khắc hắn sống vẫn luôn gieo vào đó một niềm hy vọng viển vông, ảo tưởng giãy giụa trong túc mệnh tàn khốc của mình, chờ đợi ngày lại thấy cố nhân. Nào ngờ trời cao trêu ngươi, thời điểm chạm mặt nhau lại tréo ngoe ngang trái, rơi vào tình cảnh khắc nghiệt đến đớn lòng.

Một kẻ từ kiếp thú hoá dần lại thành người.

Một kẻ trở thành tế phẩm làm mồi cho chính hắn.


Thái Hanh nặng nề cất bước trở vào buồng trong, bỏ quên luôn cánh cửa vẫn còn chưa khép kín, lặng thinh ngồi thẩn thờ trên giường như khối xác rỗng không vừa bị đào mất hồn. Trong ngực truyền tới từng trận bức bối khó nhịn, hắn một tay ôm ngực ho khan mấy quãng, một tay khác bấu chặt mép giường đến độ trắng bệch run rẩy.

Bất giác, theo thói quen xưa cũ, Thái Hanh buộc miệng thì thào một cái tên thân thuộc từ đáy lòng trồi lên nỉ non:

"Doãn Kỳ".

Mỗi khi đau đến tột cùng, danh tự này như liều thuốc vô hình hữu hiệu, cứu chữa mọi tật bệnh trong hắn. Thần kỳ đến mức, dẫu cơ thể có rơi vào vô vàn đau đớn khủng khiếp cỡ nào, chỉ cần hắn bật thốt danh xưng người kia thì mọi khốn khổ vạn trạng sẽ lập tức tán đi nhạt dần theo dấu gọi cố nhân. . . .


Rồi thình lình sau tiếng gọi thổn thức đêm thâu, là một tràng âm tiếng dị thường đập vào màng tai thiếu niên, những cung bậc rơi vội khi kim loại va phải nền đất. Hắn giật mình nén đau, bước nhanh ra ngoài tìm hiểu nguồn cơn.

Lúc hắn mở ra cánh cửa, chỉ còn thấy trơ trọi một thanh sắt vẫn đương lăn xồng xộc trên bậc thềm, trượt dài qua hàng loạt những dấu chân loang lổ thẫm máu. Thái Hanh cúi người cầm thanh sắt lên, cơn đau đột ngột từ ngực ập tới khiến đầu óc hắn choáng váng một lúc, hệ lụy kéo thân chệch choạng muốn ngã. Hắn gấp gáp chặn một tay chống đỡ khung cửa, một tay khác ôm thanh sắt che chắn khuôn ngực gầy guộc giăng kín thương tổn cả trong lẫn ngoài, cơn ho suồng sã kéo đến bức đầy đau đớn như dã thú bị thương vong mạng. Không ai kịp thấy cũng chẳng ai biết, dưới nhiều lớp áo thuần tình phủ gấm là một tấm thân đơn bạc, trải rộng vết thương sâu hoắm mục rữa, chưa bao giờ ngừng sinh sôi để lành lặn tuyệt đối.

Kim Thái Hanh nhíu mày nhịn đau cố không rên loạn mất sức, động tác trên tay cũng chẳng nề hà chậm trễ, hắn nhanh chóng giấu cây sắt vào trong cùng góc phòng. Sau đó, thiếu niên dùng tốc độ nhanh nhất moi ra một tấm trường bào, từ cái rương đầy ắp những bộ phục trang bình dị tối màu, vội vàng lau khô hết toàn bộ dấu chân nhuộm máu trải dài từ bậu cửa cho đến thành giếng giữa sân.


Đoạn, sau khi mọi vết tích toàn vẹn được giũ bỏ sạch sẽ. Kim Thái Hanh trở lại vào phòng, ném thẳng tấm áo bê bết máu bẩn vào lò sưởi đang ngùn ngụt cháy đỏ, diệt sạch luôn vật chứng cuối cùng.

Kết thúc sự vụ bằng việc hắn khoác vội lên mình một tấm y bào sạch sẽ tối màu khác. Ánh mắt kiên định, thiếu tông chủ của chính dòng Kim thị bước nhanh ra khỏi khuôn viên gia tộc tiến về đại sảnh Tông phủ. Đúng vậy, hắn hoàn toàn rõ ràng chính mình phải đi đâu.

Phủ viện của Tông gia ngoằn ngoèo gấp khúc, nếu không quen đường rất khó để ra khỏi. Vậy nên, hắn phải đi tìm người kia, ngăn cản y lại, bảo hộ y khỏi bọn hạ nhân Tông gia, hoặc nhưng mối nghi ngại không tên rình rập khắp nơi.

Bước chân hắn càng lúc càng nhanh, hướng thẳng về phía Bắc - thủ phủ của đại đương gia Kim thị, phụ thân của hắn.


Cách đó nhiều lớp tường vây, người nọ đang trốn sau một hòn giả sơn, nghe lỏm cữu cữu mình cầu tình cùng Tông gia gia chủ.


Kim Đông Diệp quỳ trong thư phòng mở toang cửa chính, đang ra sức cầu tình cho song thân của Doãn Kỳ. Dù cách xa một khoảng sân rộng, hắn vẫn nghe rõ lời cữu cữu nói: "Xin gia chủ mở lượng hải hà, cho phu phụ Kim Đông Thạch một con đường sống. Đã ba ngày trôi qua từ khi Kỳ nhi rơi vào giếng Nguyệt Hà , sống chết đã định. Xin ngài hãy xét lại sự tất trách mạo phạm lần này."

Nghe tới đấy, máu nóng trong người hắn lập tức sôi trào dâng lên, đã ba ngày rồi mà vẫn còn giam cần phụ mẫu hắn sao? Vậy thì 'cái chết' tự nguyện của hắn còn ý nghĩa gì nữa?

Cảm xúc của Kim Doãn Kỳ mãnh liệt như bát nước vỡ òa tan đập tan trên nền đất, hắn muốn phát cuồng nổi đóa phá bỏ hết tất thảy gông xiềng quy tắc, muốn lồng lộn xông ra vỗ ngực gào lớn lên rằng: Ta còn sống đây! Các ngươi không có quyền tra tấn phụ mẫu ta nữa!!!


Đương ngay lúc định lao ra tới nơi, thì bị một bàn tay kẻ lạ vịn chặt bả vai hắn ngăn trở hành động. Tuy cánh tay người nọ nhỏ gầy đơn bạc nhưng lực đạo sở hữu lại kinh người đáng gờm.

Doãn Kỳ giật mình quay đầu lại nhìn, thì khuôn mặt của tiểu thiếu chủ hiện ra trước mắt làm hắn khó lòng trấn tĩnh. Nỗi ám ảnh nhiều năm bỗng nhiên kề gần trước mặt, khiến hắn trong một sát na không kìm được trống ngực đập dồn, hệ lụy đến hơi thở cũng trở nên gấp gáp kịch liệt.

Đến khi thần tình bình ổn, hắn định mở miệng thì bàn tay dịu dàng kia chặn đứng ngang môi, vị thiếu niên có gương mặt tái nhợt suy yếu dưới bóng trăng khuất dạng mây mờ, thấp giọng nói khẽ: "Đừng ra!"


Từ trong phòng lúc này, lập tức truyền ra tiếng nói âm trầm lãnh liệt đến thấu xương của đương kim Tông chủ - Kim Thạc Trấn: "Ai ngoài kia?"

"Là con."

Thái Hanh nhẹ nhàng lắc đầu ra hiệu cho Doãn Kỳ ở yên trong chỗ nấp. Sau đó một mình bước ra khỏi giả sơn, từ từ tiến vào căn phòng đối diện. Bóng lưng y dần khuất xa tầm nhìn, gợi lên trong mắt Doãn Kỳ một nét buồn ưu thương đơn lẻ chen lẫn cô phòng hiếm lạnh; khiến tim hắn chợt rơi hỏng một nhịp, dõi trông mãi dáng hình điêu linh đó.


Đợi đến khi Thái Hanh đóng cửa gian phòng chắn lối suy diễn, âm thanh vọng tới chỗ Doãn Kỳ chỉ còn là những câu chào hỏi lạnh nhạt lấy lệ: "Tại sao giờ này còn đến? Khuya rồi, sao không ngủ đi?"

". . . . . ."

Không biết Thái Hanh trả lời như thế nào, chỉ nghe sau đó, Kim Thạc Trấn lại cất tiếng lạnh lẽo, đuổi Kim Đông Diệp ra khỏi thư phòng: "Việc của ngươi đã hết rồi, về đi! Còn chuyện nọ, ta sẽ cân nhắc sau."


Kim Doãn Kỳ vừa nghe tiếng cữu cữu rón rén đóng cửa gian phòng, thì ngay lập tức theo bản năng lùi về phía sau trốn kỹ. Ngờ đâu, vừa cử động thì vết thương trên lưng lại cứa vào lớp đá phô nhọn trên núi giả, khiến cho vài hòn đá nhỏ ở trên đỉnh giả sơn rơi xuống, phát ra mấy tiếng động lộp độp khe khẽ đủ để khiến Kim Đông Diệp dời mắt sang chú ý.

Đông Diệp đề phòng nhìn về phía giả sơn, dợm hỏi: "Ai đó?"

Doãn Kỳ nghe thấy cữu cữu gọi, không muốn giấu người, nên bấm bụng đứng dậy, ló đầu ra khỏi khe núi, biểu tình bất đắc dĩ không dám hé răng.


Kim Đông Diệp suýt giật mình hét to, trợn mắt kinh hoảng nhìn thấy đứa cháu trai vốn không nên xuất hiện ở đây; lại thình lình đứng trước mặt mình lành lặn nguyên vẹn. Trong đầu ông chợt loé qua dòng suy tính mưu mô: Nó đã nghe được bao nhiêu thứ rồi? Tại sao vẫn còn sống mà xuất hiện ở đây được? Đáng lẽ phải chết từ ba ngày trước rồi chứ!?

Đúng thời điểm này, từ nội đường lại lần nữa truyền đến giọng nói trầm ổn xen lẫn ngờ vực bất tín từ Kim Thạc Trấn: "Chuyện gì nữa?"

"Bẩm. . . . bẩm gia chủ. . . . ." Kim Đông Diệp chưa kịp hoàn hồn, ấp úng không biết trả lời thế nào thì cửa gian phòng đột ngột mở toang, người đã xuất hiện ngay trước chính diện.


Ánh mắt sắc lạnh của Kim Thạc Trấn quét qua một lượt, chuyển từ gương mặt sợ hãi của Kim Đông Diệp sang gã thiếu niên mang bộ dạng tơi tả đương thập thò đứng trong núi giả; thời sắc diện vốn đã đanh thép đáng sợ nay càng bức thiết tối sầm, lông mày khẽ động, Kim gia chủ hất cằm quát lạnh: "Tên kia là ai? Ngươi có biết đây là nơi ở riêng của chính chủ Tông gia hay không? Lại dám tuỳ tiện xông bừa?"

Kim Đông Diệp lúc này mới hoàn hồn, lập tức quỳ xuống phân bua: "Bẩm gia chủ . . . . Đây. . đây là. . . ."

Lời chưa nói hết, thiếu chủ Tông gia từ trong phòng vọt ra, đứng chắn tầm nhìn của Kim Thạc Trấn về phía Doãn Kỳ, vẻ mặt tuy bình tĩnh như cũ nhưng dưới đáy mắt thoáng qua một tia sợ hãi dị thường, vẫn mang giọng nói nhu hòa cùng ngữ điệu trầm ổn bất diệt: "Là con dẫn hắn tới, con muốn xin phụ thân cho hắn làm thư đồng của con."

Bốp!!


Đáp lại lời nhi tử là một cái tát chấn thiên lệch địa bổ xuống má trái thiếu niên, khiến mặt của hắn bị đánh nghiêng sang một bên thân mình chao đảo khó bề trụ vững. Bên khóe môi bạc thếch nhàn nhạt chảy xuống một sợi máu đào, thế nhưng Thái Hanh không vội đưa tay lau đi, hay nói rằng hắn không dám động đậy mới đúng.

Theo bản năng, thiếu niên lập tức quỳ phục xuống đất, trong lòng hỗn loạn vô vàn những suy nghĩ giả lập trồi lên chất chồng.

Phụ thân giận rồi.

Phụ thân chắc chắn đã giận thật rồi.

Ngài chưa bao giờ đánh hắn trước mặt người ngoài. . . . . chưa từng từ bỏ sĩ diện gia tộc mà tự mình động thủ.

Thái Hanh nỗ lực điều chỉnh nhịp thở, sợ hãi chẳng dám ngẩng đầu, lí nhí trong miệng âm tiết như muỗi kêu: "Phụ thân. . . . . con . . . . ."


Kim Thạc Trấn vờ như tức giận quát lớn: "Câm miệng!! Không biết phép tắc lớn nhỏ! Đây không phải là việc của ngươi, cút sang một bên cho ta!" Sau đó, ông bước ngang qua mặt con trai đi về hướng giả sơn, đề giọng lạnh tanh: "Còn không mau lăn ra đây, hay đợi ta đến mời!?"

Bản thân Doãn Kỳ lúc này cũng kinh hồn bạc vía, cấm không khỏi tim đập chân run, mất tự chủ mà thoái lui vài bước. Mặc dù, trong quá khứ hắn đã từng gặp qua Kim Thạc Trấn vô số lần, nhưng từ đầu đến cuối hắn đều hạ thấp đầu quy chế quỳ hành lễ, dùng tư thế hèn mọn của kẻ hạ nhân nhìn lén bề trên, chưa bao giờ có cơ hội trực diện mặt đối mặt với người đứng đầu của cả gia tộc như trạng huống hiện giờ.

Dĩ nhiên, phải sợ hãi.

Phải run rẩy, e dè lùi bước.


Tất nhiên, chính hắn cũng không biết nên làm như thế nào, nên trả lời ra sao trước uy nộ của con người đại diện cho chủ thể chánh tông. Tư tưởng phản nghịch từ trước tới nay bỗng chốc tiêu tan bay biến, dưới hàn khí bức nhân phát ra từ kẻ đi tới.

Âu chăng, đến cuối cùng hắn cũng chỉ là trẻ con, chưa từng kinh qua sự đời thực sự, chưa từng biết thế nào là quyền khuynh tứ phương. Tất tần tật từ trước tới giờ hắn học được, đều thông qua huấn luyện rèn giũa mà xử lí, dùng bản năng tránh thoát gian nguy. Nên hiện tại, vào giây phút này, bản năng lên tiếng, khiến người kia vừa tiến một bước, hắn ngây ngốc thụt lùi một chân, cho tới khi lưng đã chạm vách tường, không thể nào lùi hơn được nữa, mới chết trân đứng đó ngơ ngác quên biệt nhịp thở, rơi bỏ hô hấp, mở trừng mắt chờ đợi người kia tóm lấy thân mình bắt chẹt xử tội.


Kim Đông Diệp thấy tình thế cấp bách, vội vàng bước tới bẩm báo cầu hòa: "Gia chủ, hắn là con trai của phu phụ Kim Đông Thạch, tội nhi này ba ngày trước đã bị trừng phạt rồi, không biết vì nguyên do nào lại lần nữa xâm phạm cấm địa lỡ bước đến đây!?"

Kim Thạc Trấn bàng quan trước lời cầu hòa trúc trắc của bọn dân thấp kém, lia ánh mắt sắc lạnh nhìn sang Kim Thái Hanh vẫn nhất mực cúi đầu quỳ một bên chờ gọi, trong lòng không khỏi cả giận, âm thầm mắng mỏ:  

Đồ vô dụng, bạc nhược!! Ngay cả con mồi của mình cũng xử lý không xong, để nó xổng chuồng mò tới tận cửa. Hừ, Ngu ngốc!!!

Trong đầu Kim Thạc Trấn bỗng hiện lên một suy tưởng cay độc: Không cần biết hắn đã biết được bao nhiêu bí mật của Tông gia. Thà giết lầm còn hơn bỏ sót.!! Tốt nhất là nên tiên hạ thủ vi cường, phòng ngừa hậu họa.

Bởi vậy, ông lập tức quát lớn: "Người đâu, đem tên phạm thượng kia giam vào tử thất!!"


Nghe tới đây, Kim Thái Hanh vẫn luôn nhu thuận cúi đầu lặng yên chờ phán tội, chợt thình lình mãnh liệt ngẩng đầu, cao giọng ngăn cản: "Cha! Khoan đã!"

Tông chủ liếc xuống hài tử đang khẩn thiết níu lấy chân mình, chau mày bày vẻ khó chịu ra mặt: "Lại chuyện gì nữa?"

Kim Thái Hanh gấp đến độ mồ hôi từ trán túa ra, lấm tấm rơi trượt khỏi thái dương nhỏ đọng xuống đất, mang gương mặt trắng xoát như tượng run giọng cầu tình: "Hài nhi hứa sẽ đáp ứng cha! Hài nhi sẽ làm chuyện đó mà. . . . . nên, lần này, chỉ lần này thôi. . . . ngài hãy để cho con tự quyết định đi, được không? Nếu hắn trở thành nô tài của con, thì chuyện ngài mong muốn sẽ dễ dàng thành công hơn rất nhiều. . . . . xin ngài!!" Nói xong, hắn liên tục dập đầu bái lạy, van nài cầu khẩn dưới chân sinh đường.


Kim Thạc Trấn nhăn mi nhìn xoáy sâu nhi tử, âm thầm ngờ vực:  

Rốt cuộc tên hạ nhân Phân gia kia có gì đặc biệt? Là người như thế nào lại có thể khiến hài tử trước giờ luôn nhất mực vâng lời, nay cả gan dám công khai chống đối lại mình?

Nghĩ tới đó, ông liền cười khẩy khinh miệt. Phải rồi, ông cũng rất muốn xem, mối quan hệ giữa bọn chúng là gì. Đứa nhi tử cứng nhắc đến cố chấp này, xưa nay chưa từng có khuyết điểm để bị người bắt thóp. Chính vì vậy, lợi dụng sự nhập nhằng trong đây, Thạc Trấn khoái trá cười thầm, với ông nắm càng nhiều điểm yếu của Thái Hanh bao nhiêu, thì lại càng có lợi cho kế hoạch thanh trừng sau này bấy nhiêu. Cho nên, ông cất tiếng ban phát ân tình.


"Hừ, được thôi. Chuyện đó ta sẽ tính sau với ngươi." Nói rồi, Kim Thạc Trấn hất đầu về phía thiếu niên nấp sau giả sơn, ánh mắt lướt qua khuôn mặt đã trở nên nhẹ nhõm của Kim Thái Hanh, lạnh giọng bức hỏi: "Ngươi tên gì?"

Doãn Kỳ hết nửa ngày vẫn chưa hoàn hồn, nên hắn đương nhiên không thể nghe kịp mà trả lời. Và kẻ hèn còn lại trong viện mới thay hắn giải vây, dợm bước lên thưa: "Bẩm gia chủ, hắn là Kim Doãn Kỳ."

Kim Thạc Trấn nghe hai chữ "Doãn Kỳ" bất chợt một phen giật mình. Ông vội vàng ngó xuống hài tử dưới chân mình. Đứa trẻ này từ nhỏ tới lớn chưa bao giờ biết than đau, chưa bao giờ cầu xin tha thứ, những lúc giãy giụa trong tuyệt cùng thống khổ đến thất lạc ý chí, nó chỉ nói ra có đúng hai chữ "Doãn Kỳ".

Liệu hai chữ "Doãn Kỳ" đó, có phải ám chỉ danh tính của tên hèn mạt Phân gia trước mắt hay không?

Nếu đã như thế càng tốt chứ sao, ông sẽ tạm giữ mạng hèn cho gã, rồi từ từ điều tra một thể.


Kim Thạc Trấn nhìn về phía Kim Đông Diệp, nhàn nhạt phân phó: "Ngươi đem hắn đến Cát Tư viện, dọn sẵn tâm thế quỳ chờ nhận chủ đi!"

"Phụ thân, có thể để hắn trị thương trước được không? Một đêm quỳ tới hừng đông, nếu hàn khí xâm nhập vết thương, hại đến tâm phế e rằng. . . . ." Lời còn chưa dứt, Kim Thái Hanh đã cảm thấy má phải lại bị chấn vang đau rát, lần này dư chấn nơi đó lan ra khiến thân mình hắn ngã rạp xuống đất, một cỗ tanh nồng truyền lên cửa miệng bị hắn cường ngạnh nuốt xuống, vội vã chỉnh đốn thân mình quỳ lại chỉnh tề.

Chẳng kịp định thần ngước lên, thì gương mặt phụ thân đã kề sát tầm nhìn, ông khom người xuống ngang trực diện nhi tử, giọng nói đanh thép gằn từng từ một: "Nếu đã quan tâm đến hắn như vậy, sao ngươi không đích thân đóng dấu nhận chủ cho hắn luôn đi?"

Sắc mặt Thái Hanh theo từng câu nói của phụ thân mà trở nên trắng bệch khó coi. Hắn nhăn mi nén đau điều tiết hơi thở, biết không thể cầu tình thêm nữa, nên chỉ đành lẳng lặng thốt ra một từ "Vâng" ngắn gọn bao hàm động tâm dằn lòng.


Rốt cuộc, nghe đến hai chữ "Nhận chủ", Kim Doãn Kỳ mới hoàn hồn thực sự. Từ nhỏ đến lớn, hắn đã luôn căm ghét Tông gia, nay còn phải làm nô bộc suốt đời quỳ mọp dưới chân bọn người Tông phủ. Lập tức nộ khí tràn ngập trong đầu xung thiên tận đỉnh, bất chấp tất cả lao vọt phóng lên, gầm lớn lồng lộn: "Ta không phải sinh ra để làm nô lệ cho các ngươi! Cũng vĩnh viễn không muốn nhận cái tên bệnh tật ốm yếu kia làm chủ nhân của mình! Các ngươi không có quyền! Khốn kiếp!!! Buông ta ra!!!" Hai gã hạ nhân bên cạnh lập tức vọt lên kìm giữ động thái phản loạn của hắn, nhưng vẫn chặn không nổi sự vùng giãy điên cuồng, cùng hàng loạt âm tiếng khó nghe từ câu chửi rủa thô tục tuồn ra nơi hắn.

Tận cùng đáy mắt Kim Thái Hanh nhanh chóng xẹt qua một tia ảm đạm u buồn, chỉ là trong tích tắc liền được thay thế bằng sự lo lắng an nguy cho người thương, bỏ qua đau xót bản thân vội nhìn lên dò xét phản ứng của phụ thân âm thầm dự liệu. Hắn rất muốn lại thay Doãn Kỳ cầu tình lần nữa, nhưng lí trí nói cho hắn biết nói càng nhiều sẽ chỉ càng làm cho sự việc tồi tệ khó kham. Cho nên hắn lựa chọn im lặng, hai tay nắm chặt thành quyền đến run bật tứa máu, mượn đau trấn định kìm hãm cảm giác bất lực khổ sở, đương không ngại chiếm cứ nội tâm.


"Kim Đông Diệp, dẫn hắn đi hình đường dạy bảo một chút, rồi tới Tư Cát viện chờ phục mệnh!"

Kim Thạc Trấn dường như cũng chẳng quan tâm đến mấy câu chửi rủa của bọn dân nhàm chán, mà ông cho là hạ cấp không đáng bận lòng. Thế nên chỉ đơn giản phán hình một câu rồi bước ngang qua người nhi tử, trực tiếp vào phòng.

Thái Hanh biết phận, vội vàng theo chân phụ thân tiến vào bên trong, không dám chần chừ hay quay đầu ngoái nhìn Doãn Kỳ một lần nào nữa.


Đêm lạnh không đèn, cô tịch thê lương.

Đình viện sau trận huyên náo bất chợt, lại trả về nguyên vẹn âm u.





--------------------

Phạt một trăm roi, quỳ bàn đinh bốn canh giờ, hay đánh gãy tứ chi. . . . . Kim Thái Hanh âm thầm tự giễu, bởi chính hắn cũng chả biết bằng chừng ấy hình phạt liệt tâm bức thể, thời hắn còn có cơ hội thấy được 'mặt trời' để sống qua nổi ngày mai hay không!? --------- Trích chương tiếp theo của  Gông xiềng - Huyết hình khốc liệt

--➻❥ 12/11/21 

Ai sẽ là kẻ đáng thương hơn ai, ai lại là người xứng bị trừng hơn ai hết? 

Kẻ tăm tối nhìn đáy vực lớn lên, vọng người trên cao mang hơi tàn kẻ dưới trở thành tín niệm. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro