9- Quái yêu xuất hiện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ vụ mấy tên côn đồ hôm trước, em ít khi ra ngoài đường một mình

Chưa kể lúc đó kim taehyung lại vểu mỏ dẻo lên mà dụ dỗ, nịnh nọt. Em cuối cùng cũng chấp nhận làm người yêu hắn.

Mấy nay taehyung hay cười, em cũng hay cười hơn

Trong lớp ngày thường nếu hay gục mặt xuống bàn đi ngủ thì em lại tươi tỉnh hơn, nói chuyện nhiều hơn. Jimin nhìn em như vậy cũng thấy vui lây, mèo con đúng là càng ngày càng dễ thương...

Mấy nay mọi chuyện vẫn xảy ra rất bình thường. Em đến trường, taehyung đưa em đi ăn, em về lớp rồi lại về nhà.

Nhưng nghe mấy đứa lớp hắn mách rằng có đứa nào cũng đang lăm le đến tae của em

Em mà biết đứa nào thề sẽ vặt trụi lông đầu nó

"Ê tae, tao nghe nói mấy nay có con yêu quái nào đang ve vớt mày hả?"

"Anh có biết gì đâu"

"Mày mà léng phéng tao cho mày ăn tát không trượt phát lào"

Hắn ngu gì đi léng phéng. Quen được em rồi thuyết phục em. Khó khăn lắm hắn mới chiến được một chỗ đứng nhất định trong trái tim em

Thương còn không hết chứ nói gì đến đi phản bội

--------------
Hai đứa đang ăn ở canteen, tim hồng bay phấp phới. Ngọt ngào là thế, bỗng có mùi nước hoa nồng nặc xộc vào mũi cả hai

"Tae, có con yêu quái phương nào đến đây mà mùi nước hoa nồng đến điếc cả mũi"

Hắn lắc đầu nguầy nguậy, đến bố hắn còn không biết.

"Tae Tae à!!! Sao anh đi ăn không gọi em"

Một cô gái tầm tuổi hắn mang khay thức ăn đến thản nhiên ngồi xuống chỗ bên cạnh taehyung.

Yoongi cũng khẽ nhăn mày. Hừm, nhìn qua thì hình như tầm tuổi kim mặt mo mà mở mồm ra anh anh em em không biết xấu hổ. Đã vậy đánh phấn đậm lét nhìn như chết trôi, son thì đỏ chót...

Và , cái mùi nước hoa đặc biệt nồng nặc đó phát ra từ con này

"Ê, tôi không thích mùi nước hoa. Mời chị đi cho"

Cô gái kia không vừa, hất mặt:

"Tôi nói chuyện với tae của tôi, liên quan đến cậu à?"

"Tae là để cho chị gọi à? Xê ra"

"Tất nhiên, tae là người yêu tôi mà. Sao tôi lại không được gọi thế chứ?"

Ồ, người yêu cơ à? Nhưng chị hãy nhìn mặt tên 'người yêu" của chị đi. Khiếp đến xanh mặt rồi kìa

"Hẳn là người yêu cơ đấy, chị lại ôm đi. Nếu không chống cự thì tôi tin"

Cô ta nghe vậy tự tin mà dang hai cánh tay ra hướng đến taehyung. Còn hắn thì vội ôm khay cơm lùi ra xa mười mét. Trên mặt hắn còn thể hiện rõ sự khinh bỉ...

"Sao không ôm?"

Em hất mặt nhìn cô ta. Miệng nhếch lên cười đắc thắng

Cô ta bị quê liền chống chế:

"Chắc tại anh ấy ngại nên không ôm thôi. Mà cậu là ai?"

"Ô, cái đó chị phải hỏi tên người yêu của chị chứ? Sao lại hỏi tôi"

Kim taehyung nghe em nói vậy, đi lại khoác tay qua vai em:

"Thứ nhất, tôi và cô cùng tuổi, xưng anh em nghe muốn đấm vl. Thứ hai, người này là vợ yê... à không, người yêu tôi. Vui lòng cô tránh xa tôi ra"

Định nói chữ vợ yêu nhưng thấy em lườm nên vội sửa lại.

Còn cô ta, biết mình đụng nhầm người cũng xấu hổ.

Nhưng...

cô ta cũng chẳng ngoan hiền gì.

"Người yêu thì đã sao? Đã cưới đâu mà sợ. Tôi khuyên cậu hãy buông tha taehyung đi"

"Tại sao tôi phải buông tha cho cậu ta? Cho tôi một lí do hợp lí"

"Cậu thật không xứng với tae đâu. Một đứa chẳng ra gì như cậu không thể xứng được với một người hoàn hảo như tae"

Hắn thề, hắn muốn phang cái khay thức ăn vào cái bản mặt đầy son phấn kia quá. Ôi bực mình ghê. 

Dám nói yoongi của mình như thế, thật tức quá...

"Yah, cô... nhà cháy đừng hỏi tại sao nhá? Cô tưởng cô xứng đáng chắc? Cô..."

Em can hắn lại. Hắn tự nhiên thấy ớn lạnh, em đang cười.

Chắc chuẩn bị khẩu nghiệp...

"Thưa cô, tôi có là loại không ra gì đi chăng nữa cũng chẳng ảnh hưởng đến cơm áo gạo tiền nhà cô. Tôi có buông tha cho hắn hay không cũng không đến lượt cô dạy đời"

"Cậu..."

"Cậu cậu cái gì? Thứ tiểu tam chen chân cản đường người khác như cô mà vẫn có thể tự tin ra ngoài xã hội được thì mặt đúng thật là quá dày mà"

"Cuối cùng, taehyung là người của tôi. Đừng tùy tiện ve vãn hay la liếm. Tôi không thích đánh nhau với con gái, nhưng mấy đứa bạn của tôi thì không chắc đâu. Tôi cảnh cáo rồi đấy"

Nói xong em dắt tay hắn bỏ đi. Còn cô ta thì đứng như trời trồng giữa canteen. Ôi xấu hổ để đâu cho hết
.
.
.
.
.
.
.
"Ôi hồi nãy em ngầu lắm luôn. Anh ngưỡng mộ em ghê"

Hai đứa sau vụ việc ở canteen thì dắt nhau ra một chỗ tử tế ngồi. Hắn ôm, em trong vòng tay hắn, ngửa lên chọt chọt má hắn

"Cho nó chừa, lần sau mà còn vác xác đến một tae hai tae tao tát lật mặt"

"Nhưng mà hồi nãy em nói gì nhỉ? Taehyung là người của tôi, ôi hạnh phúc ghê, hí hí"

"Hí cái mả cha mày. Cười thấy gớm"

"Sao bạn lại chửi anh?"

"Mày xưng hô kiểu dell gì đấy? Ai bạn bè của mày

Ấy chết, sướng quá nên chưa sắp xếp được ngôn từ =)))

"Anh quên, sao em chửi anh chứ? Thật tổn thương mà"

"Thôi lại đây ta thơm cái nào. Hở tí là dỗi, phiền phức ghê"

Ở bên cạnh jimin và jungkook nhìn hai người họ với ánh mắt khinh bỉ. Haizz, jungkookie chiều đi khám mắt với anh.

Mà khoan, jimin và jungkook???

"Hai mày sao lại ở đây? Có biết chỗ người ta tình tứ không? Xê đi chỗ khác đi"

Jimin thấy vậy thì kéo jungkookie bé bỏng đi chỗ khác. Hứ, đây đi khám mắt, không thèm phá hai người nữa...

-----------------

Nếu truyện có gì sai sót thì các bạn góp ý để mình chỉnh sửa nhé <3333

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro