8-Tao sẽ không để ai bắt nạt mày nữa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Như đã biết, cả cái tổ hợp phá hoại đã quyết định cùng nhau đi chơi xuyên đêm cho đã.

Và có con người nào đó đi mà quên rủ vợ nên phải quay lại đón( ông namjoon đãng trí thấy mịa). Thế là xuất phát chậm 1 tiếng =)))

Và cũng có một con người khác cứ kè kè bên min yoongi không để cho em rời khỏi tầm mắt

Thỉnh thoảng còn ghé mặt mo lại gần em. Em phải thú nhận là hắn cũng đẹp thật. Ôi, tự nhiên thấy tim đập nhanh quá...

Đang đi thì bỗng nhiên taehyung đòi tách nhóm, đúng là dở hơi mà. Mục đích của hắn là gần mèo nhà hắn thôi. Nham hiểm thế là cùng.

Nhưng hắn giờ đây đã sớm hối hận. Trong một phút lơ là thì hắn để lạc mất em. Đã vậy, trời sinh em nhỏ con nên khó tìm quá trời.

Gọi điện cho đám kia bảo chia ra tìm em, hắn đã bị hội jimin thi nhau mắng mỏ. Nhưng hắn không quan tâm đâu, điều quan trọng với hắn lúc này là đã muộn rồi mà không thấy em

Min yoongi, mau ra đây đi, trò này không có vui tí nào đâu...

Đang hối hả đi tìm em, vì quá lo lắng với cả cũng đa thấm mệt, hắn ngồi xuống bên đường tay với lấy điện thoại gọi lại cho em một lần nữa

Làm ơn bắt máy đi mà yoongi.

Tút tút...

Em vẫn chưa bắt máy nhưng sao hắn nghe được chuông điện thoại của em là thế nào? Nó ở gần lắm, em ở gần đây sao???

-----------------------

"Kim taehyung, anh tìm thấy yoongi chưa?"

Jimin vì lo lắng và sốt ruột nên gọi cho kim taehyung hỏi thăm tình hình.

Sau khi nghe được câu trả lời của kim taehyung, jimin chạy vụt đi. Đám namjoon cũng vội chạy theo...

"Hình như anh mày tìm thấy rồi, mày với bọn namjoon mau đến đây nhanh"
.
.
.
.
.
.

Cái quái quỷ gì đang diễn ra đây? Yoongi của hắn đang nằm trên nền đất lạnh, đau đớn chịu đòn roi của bọn thanh niên cấp 3 hư hỏng cù bơ cù bất.

Yoongi của hắn, sao bọn kia có thể đánh đập không thương tiếc như thế chứ? Nghĩ rồi, hắn xông lên, quật ngã một thằng nhóc. Cướp lấy cây gậy tiếp tục quật ngã bọn kia.

"Bọn mày là ai? Sao dám động vào người của tao?"

Taehyung gầm lên, định vung cho tên côn đồ kia một gậy nhưng jungkook đã kịp ngăn lại:

"Anh có thể sẽ giết người đó. Mấy tên này cứ để em lo. Anh lo chăm sóc yoongi cho tốt đi kìa"

Đúng rồi! Yoongie của hắn! Hắn quay lại, chạy vội đến bên em

Hắn vuốt tóc em, hôn lên trán em. Mọi hành động của hắn đều có thừa ôn nhu, nhẹ nhàng.

"Yoongi à, mọi chuyện qua rồi. Tao ở đây với mày này"

"Tae à!!!"

"Tao đây"

"Tao đau lắm, chúng chặn đường đòi tiền, tao đá ngã một thằng. Chúng.. nó tức rồi đánh tao nhưng... tao... chưa kịp chuẩn bị...."

"Chắc mày hẳn phải sợ lắm nhỉ? Tao xin lỗi, không bảo vệ được mày"

"Kim taehyung, anh đưa mèo con về khách sạn đi. Còn jungkook , đừng đánh bọn nó nữa. Chẳng phải hồi nãy chúng bị taehyung quật cho tơi bời rồi hay sao"

Nhờ jimin mà bọn kia mới an toàn trở về, jungkook voi bộ còn tức hơn cả taehyung

"Bọn mày, cút. Đừng để tao gặp lại, nếu không đừng trách"

Sau khi nghe jungkook nói, bọn kia sợ hãi bỏ chạy. Còn jimin thì mỉm cười xoa đầu jungkook, ngoan lắm em à!

"Chimin có thấy kookie ngoan không? Về thưởng cho kookie đi"

Ơ? Con người này là ai? Giả cái người tên jeon jungkook ngầu lòi lúc nãy lại đây!!!!!!

------------------
"Đau lắm à? Tao xin lỗi, đáng ra tao phải để ý mày kĩ hơn"

"Sao mà cứ xin lỗi tao hoài vậy? Có phải lỗi của mày đâu"

Min yoongi hiện tại rất cảm động. Rõ ràng người chịu đau là em nhưng nhìn vào mắt hắn, em lại thấy hắn đau đớn, tan vỡ gấp nhiều lần.

"Tao thấy mày bị đánh mà không làm gì được. Tao thấy hận mình ghê gớm"

"Tao không sao mà, mày đừng lo nữa"

Taehyung thấy em cười nhưng chẳng có điểm nào là vui vẻ cả

Vết thương trên môi làm cho nụ cười đáng ra rất xinh đẹp của em trở nên méo mó đến khó coi.

"Mày đừng có tỏ ra mạnh mẽ nữa. Mày đừng như vậy, tao đau lòng lắm ấy"

Nói rồi, hắn tiến lại hôn em, ngay trên môi ấy. Em lại lần nữa chìm đắm vào nụ hôn của hắn. Tim em lại một lần nữa đập loạn nhịp.

Thôi thì cho hắn hôn, hôm nay em sẽ đặc cách không đẩy hắn ra như lần trước.

Dù gì hắn cũng đã thừa nhận hắn thích em, hôm nay còn làm em cảm động. Hắn cũng là nguyên do khiến con tim em đập boom boom( every day boom boom ^^)

Taehyung rời môi em. Tự nhiên nắm chặt bả vai em, nhìn thẳng vào em, nghiêm túc nói:

"Mày yên tâm, tao hứa từ nay sẽ không để bố con thằng nào bắt nạt mày nữa, mày cũng không phải chịu đau nữa"

Em thấy vậy, mỉm cười. Em cười đẹp lắm, thật. Nụ cười của em làm tim hắn cũng đập boom boom.

"Ừ, tao tin mày sẽ bảo vệ được tao mà"

Hắn mỉm cười, ngại ngùng cúi đầu. Hắn hỏi em:

"Yoongie, tao ôm mày nhé?"

Thực ra hắn hỏi cho có lệ, bằng chứng là chưa cần em đồng ý hắn đã ôm em chặt cứng.

Còn vỗ vỗ sau lưng em như an ủi em về sự việc hồi nãy. Kim taehyung nhìn vậy nhưng cũng ấm áp phết nhỉ?

Hắn chợt nhận ra em ngủ quên trên vai hắn mất rồi. Hắn từ từ đặt em xuống giường nhẹ nhàng nhất có thể.

Tiếp đó, hắn cũng nằm lên giường, cạnh em, hai đứa một cao một thấp ngủ bên nhau. Chả hiểu mơ gì mà cả hai đều mỉm cười rất hạnh phúc.

Sau mưa trời sẽ nắng mà. Sau bao biến cố vẫn có kim taehyung luôn ở đây bên cạnh min yoongi <333

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro