6- Kim Namjoon

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi đánh nhau chán chê với jimin, hắn ôm một cục tức chưa nguôi đi về lớp.

Em và jimin thì khoác vai nhau về lớp của mình. Vốn dĩ là jimin khoác vai em, sau đó bị tên taehyung kia lườm cháy mặt. Em tự hỏi tên Kim kia làm gì mà lườm nguýt người ta nhiều như thế? Lé mắt bây giờ.
.
.
.
.
.
.
Vừa ra chơi, taehyung đã vắt chân lên cổ mà chạy đến lớp em. Chả là hắn sợ jimin lại cắp nách em đi ấy mà, hắn rút kinh nghiệm rồi nhé.

"Ê, yoongi đi ăn đi. Xuống canteen"

"Ok, jimin đi không?"

"Thôi, em có đồ ăn rồi. Anh đi với tên Kim kia đi"

"Càng tốt. Rảnh nợ"

"Anh kia, đánh lộn nữa không?"

"Nhào vô, tao không ngán"

"Tụi mày thôi ngay. Kim Taehyung, mày đánh nhau với em mình à?"

Thấy em cầm cái ghế lên, hình như đang nhắm đến mình. Hắn thôi, im re cúi đầu xin lỗi jimin.

"Thôi, đi ăn đi. Min yoongi, đi nào, vô học bây giờ"

"Khoan tao tìm điện thoại đã. Mới trên bàn mà ở đâu rồi ấy. Lớp trưởng thấy điện thoại tui không? Thế ê hanseok thấy điện thoại tao không? Không à? Thế nó ở đâu nhỉ?"

"Mất điện thoại à? Đọc số đi, tao gọi cho. Đổ chuông ở đâu thì nó ở đó"

"Là 098xxxxxxx"

Ring ring...

Ủa nó đổ chuông ở đâu ấy nhể? Hình như là ở phía sau...

"Ê, Park móng mèo. Nãy giờ mày cầm điện thoại tao à?"

"Vâng ạ" (ngây thơ vl)

"Ủa chớ nãy giờ tao kiếm mệt há mồm ra, mày biết không?"

"Dạ biết chứ"

"Biết thì giả cục cưng tao đây. Mày muốn ăn đòn không?"

"Dạ thôi, em mượn tí mà. Mèo con đanh đá thế?"

Kiếm được điện thoại rồi, giờ thì em phải đi lấp đầy bụng mình đã. Đói ghê gớm.

"Đi thôi tae, tao tìm được điện thoại ròi"

"À, ờ"

----------------

"Anh giai, lấy được số điện thoại mèo con rồi sung sướng lắm chớ gì? Bao đê."

"Ối giời, tự nhiên đau bụng quá!!"

"Đừng giả nai. Nhờ tôi anh mới có số điện thoại của mèo con nhé!!! Đồ ăn shit đá bô nhà anh, tạo nghiệp quá nặng"

"Thôi, chú đi ăn không? Anh bao"

"Cái này là anh năn nỉ tôi mới đi đó. Không thì còn lâu nhá"

"...."

"Yah, tao đói rồi. Kim taehyung có đi không hả??"

"Tới liền đây. Còn mày, bữa sau bố mày đưa đi ăn. Chỉ giỏi cái lừa người"
.
.
.
.
.
"Tae, đi lấy nước cho tao nhanh đi"

"Có tay có chân không?? Theo tao thấy mày không có bị què hay tật mà. Tự lấy đi"

"Chứ giờ mày có đi không? Để tao biết đường.."

"Biết đường gì? Biết đường tự đi mua à? Thế thì tốt quá"

"....."

Cuối cùng, người đi mua nước cũng là kim taehyung thôi, trên má là năm ngón tay hồng hồng xinh xinh.

Sau khi mua Coca cho em, qua lại bàn thì thấy em nói chuyện với ai đó, à không, tên kia vừa ôm bụng thì phải. Ối, đó có phải là kim namjoon???

Hắn vội chạy lại, kéo em sau lưng mình.

"Mày đến đây làm gì?"

"Thì đi lượn một vòng. Thấy bé này, xinh phết đấy chứ? Nhưng nó nhìn nhỏ nhỏ sao đá đau thế nhỉ?"

"Ai bảo anh nói tôi ngon?"

"Bé giống mấy chị xinh xinh khóa trên ghê. Da trắng, môi đỏ"

"Mày hãy ngậm miệng lại trước khi bé của mày tát mày một phát, thật sự không còn răng để khoe đâu"

"À quên giới thiệu, anh là kim namjoon. Hân hạnh gặp bé"

"Bé cái đầu anh ấy, ăn nói không suy nghĩ"

Em một cước đạp thẳng vào bụng tên đó một cái nữa. Aizz, nhìn thôi cũng thấy lực vừa tác dụng không hề nhỏ đâu nha...

"Aish, bé à. Anh chưa làm gì bé đâu nhá"

"Mày thôi đi namjoon, nó đánh mày nhập viện thật đấy. Tao bị rồi"

"May có thằng này bênh, không bé chết chắc rồi. Nhưng nhìn lại, bé cũng thú vị đó chứ, chúng ta thiết lập tình bạn trong sáng và lành mạnh nha bé??"

"Okie"

-------------------

"Thế quái nào??? Hồi nãy còn đánh sung lắm mà, sao giờ tay bắt mặt mừng như quen nhau lâu lắm rồi thế?"

Kim taehyung thắc mắc. Chả là hồi nãy mọi người cũng biết yoongi đánh namjoon không nương tay. Giờ cái hoàn cảnh gì thế này? Em và namjoon đang cười nói với nhau còn cho hắn ra rìa. Có lẽ bọn họ đang nói xấu hắn rồi.

" Ê kim namjoon. Mày nói tìm tao có chuyện mà sao không đoái hoài gì hết tao thế?"

"Hử? À!!! Mà nhắc tao mới nhớ. Định rủ mày đi net tiện thể đi tìm mấy cô em xinh xinh. Đi không?"

"Mày không sợ kim seokjin ảnh nhai đầu mày à?"

"Ảnh không có biết đâu. Mà đi không?"

"Tao bận rồi. Còn con mèo này ai chăm? Ai đưa đi ăn??? Tao mà bỏ đói nó là bố mẹ tao lẫn cô chú Min cạo đầu tao bôi vôi cho coi"

"Xí, từ ngày có bé này mày không đi chơi với anh em gì hết. Mấy nay không thấy mày tụ hội uống rượu, ngắm gái nữa"

"Thì vốn dĩ ở với nhóc này vẫn thích hơn ở với bọn cao to đen hôi chúng bay..."

"Mày nói cái gì cơ? Tao không nghe rõ"

"Aish, không có gì. Thôi tao phải về không mẹ tao lại cho cả hai đứa ngoài đường luôn bây giờ"

"Ê mà khoan đã...."

"Thôi tao về trước. Nhóc, đi về"

"Yah kim taehyung..."

Gọi vô ích. Hắn mang nhóc của hắn cao chạy xa bay rồi. Gì chứ? Được nằm giường chăn êm nệm ấm còn đỡ hơn ngủ ngoài đường ôm thùng rác lấy lá làm chăn mà =)))

"Chết cha mày rồi kim taehyung, mày thích nhóc đó rồi"

Kim Namjoon nghĩ bụng, rồi tự nhiên mỉm cười. Hồi xưa khi mới quen seokjin, hai đứa cũng như vậy.

Thôi phải về với jinie thân yêu đã, mấy em xinh tươi tính sau vậy ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro