4-Mèo con à, em là Park Jimin

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi ăn bánh no nê và viết bản tự kiểm điểm xong xuôi, hai con người một lớn một nhỏ dắt tay nhau lủi thủi đi về lớp.

Lớp của em ở tầng hai nhưng của taehyung lại tầng 3. Nên sau khi đưa em về tận lớp, hắn dặn dò:

"Ra chơi thì chờ tao ở lớp, bố đến lớp mà không thấy mày thì khỏi ăn nha con"

Em gật đầu lia lịa luôn. Hứ, có người dặn dò đưa đi ăn hẳn hoi thì ngu gì không tranh thủ cơ hội chứ?

Nhưng lạ ghê, sao hôm nay em thấy lớp lại im lặng thế này? Em tò mò, quay đầu lại nhìn lớp cái muốn rớt tim ra ngoài. Tất cả mấy con mắt đều nhìn chằm chặp vào em hết.

Em tự hỏi ủa chứ hôm nay mình đã làm gì đâu mà bọn này nhìn cứ như muốn ăn tươi nuốt sống mình thế nhỉ?

"Tụi mày nhìn cái gì? Bộ mặt tao dính gì hử?"

"Không có, chỉ là... mày chơi thân với kim taehyung từ khi nào mà tụi tao không biết. Hồi bữa đánh nhau như chó mèo cơ mà"

Ối giời, học chung bao nhiêu năm giờ em mới thấy cái lớp này nó nhiều chuyện đến như vậy đấy.

Em chơi với ai cũng cần bọn này quản  á???

"Tao lại vả vào mặt từng đứa một bây giờ chứ ở đó mà nhiều chuyện"

Cùng lúc đó, thầy Jung từ cửa đi vào. Thấy em lại chuẩn bị  bạo lực học đường nên nhìn em cười vô lại, nhắc nhở:

"Miệng nhỏ yoongi xấu thật, hở tí là đòi đánh người. Chả dễ thương gì cả"

"...."

"Thôi không trêu bạn nữa. Cả lớp, hôm nay có bạn mới. Vỗ tay nghênh đón nào"

Sau câu nói của thầy, một cậu học sinh với khuôn mặt khả ái đi vào. Ừm... nhưng cậu ta có hơi lùn đi. Nhưng ai nha, cậu ta khi cười lại đẹp phết.

"Họ Park tên jimin. Từ nay về sau giúp đỡ mình nhé?"

Cậu ta cười, ngọt lịm luôn. Nụ cười của cậu ta cũng có sức ảnh hưởng gớm. Cười cái mà cả bọn con gái hét ầm cả lên.

Hứ, ông đây cười cũng đẹp vậy. Đó là không muốn thôi nhá.

Tụi con gái mấy người mê trai thấy sợ, học sinh mới cũng không tha. Ta nói có ngày dọa cho cậu bạn này chạy mất dép cho coi.
.
.
.
.
.
Park Jimin, sau khi được hỏi về chỗ ngồi thì cậu không ngần ngại mà chỉ xuống cuối góc lớp... tức là ở dưới bàn của yoongi.

Thầy Jung cũng chẳng ngần ngại mà đồng ý luôn, chắc tại yoongi trắng trắng nhỏ nhỏ nên ai cũng vừa mắt từ cái nhìn đầu tiên. Có lẽ jimin cũng vậy.

Thầy Jung nghĩ cũng có ý đúng đó. Jimin là tại vì thấy bản mặt của em khó ở, với cả gian gian. Thấy dễ thương nên muốn làm thân =))))

-----------------
Giờ ra chơi...

"Mèo con à, em là park jimin"

"Em á? Tao tổn thọ mất. Xưng cho đàng hoàng"

"Em học sớm một năm, nên em là hậu bối.  Mèo con là tiền bối, là hyung của em. Sau này giúp đỡ em nhiều hơn nhé?"

"Ờ, sao cũng được"

Ôi giời, đói quá đi. Muốn đi ăn quá, ai đưa tui đi ăn đi.

"Ô, mèo con đói bụng à? Đi ăn không em bao?"

"Sao mày biết tao đang đói?"

"Cái bụng anh biểu tình còn lớn hơn cái còi xe ô tô ý. Thôi đi ăn điiiiii"

Jimin không biết phép tắc, nắm tay em đi trước con mắt ngạc nhiên của cả lớp.

Ơ hay, bọn này quen nhau nhanh thế? Thân thiết đến nỗi lôi nhau đi khắp nơi thế à?

Chuẩn bị ra đến cửa, taehyung ló quả đầu nâu vào:

"Yoongi ơi, đi ăn khô...  Ô!!!"

"Gì? Phản ứng đó là thế nào? Sao mày nhìn thấy bố giống như nhìn thấy quỷ thế?"

Ồ nâu, yoongi lầm rồi. Hắn không phải ngạc nhiên khi thấy mặt em, mà hắn cũng đang không chú ý đến em luôn.

Cái mà hắn để tâm là cái tay đang nắm lấy bàn tay của em kìa.

"Park jimin? Ủa tao tưởng mày đi sang Mĩ học luật rồi chết ở bển luôn rồi chớ. Còn về đây làm gì? Mà mày bỏ cái tay ra, sờ mó lung tung"

Nói rồi hắn kéo em lại, tay khoác lên vai em. Hắn hất mặt nhìn jimin.

Còn về phía cậu, sau khi nhìn một lượt hắn từ trên xuống, tên này có tính sở hữu hơi bị cao đấy.

"Úi giời, em chỉ là định đưa mèo con này đi ăn thôi mà"

"Đưa nhóc này đi ăn là việc của tao. Mày mới về nước, nghỉ khỏe đi. Lanh chanh nó quen"

"Anh mới lanh chanh đó. Em là mời mèo con đi ăn trước. Đi thôi mèo con"

"Buông cái tay ra coi thằng này"

Giành qua dành lại, cuối cùng Taehyung trượt tay. Park Jimin chộp thời cơ ôm trọn em vào lòng, cắp nách đi thẳng xuống canteen.

Kim Taehyung ngơ ngác đứng như trời trồng trước cửa lớp nhà người ta. Ủa chớ nó vừa bưng mèo nhà mình đi hả? Ủa chớ yoongie ơi???

Lớp nhìn taehyung khinh bỉ. Haizz, người của mình mà còn không giữ được sau này làm gì được cho đất nước hả giời?? Ủa chớ đứng đó làm gì? Còn không mau đi cướp lại đi!!!!

Cả lớp đang rất ngán ngẩm, kim taehyung đúng là ngốc quá điiiiiii!!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro