22-Nhớ, vậy nên mau về đây đi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm qua bởi vì mệt mỏi nên đêm qua taehyung ngủ ngon phết. Hôm nay lại là chủ nhật, chả cần phải vùi đầu vào đống sách vở hay xoắn não với bài giảng của thầy cô giáo. Vậy nên hôm nay, hắn sẽ thực sự nghỉ ngơi triệt để

Nhưng mà cũng phải cảm thán đôi câu. Giường này, nệm này, chăn này, gối nữa, êm thật đấy. Ừ thì nhà jungkook với jimin mà, cái gì chả cao cấp. Giàu nên dùng toàn đồ tốt, taehyung bỗng nhận ra sự quan trọng sâu sắc của hai đứa nó

Có họ hàng với những đứa nhà giàu như này, thật sự rất thích đó nha!!!

"Taehyung hyung, anh dậy chưa đấy? Dậy rồi thì xuống ăn sáng nè. Em làm đồ ăn xong xuôi hết rồi"

"Ừ, anh xuống liền"

Đấy, đồ ăn được phục vụ đầy đủ nhé. Thiết nghĩ mình ở đây có khác nào vua không chứ?

Sau khi đã vệ sinh cá nhân xong, taehyung một bụng vui vui vẻ vẻ xuống lầu ăn sáng. Hắn cầm lấy cái bánh sandwich và cốc sữa đi thẳng ra phòng khách lấy báo đọc tin tức mới.

Và đập vào mắt hắn là cảnh jimin và jungkook ngồi ôm nhau trên cái ghế sofa chật ních, jungkook thì đang xé bánh mì đút jimin ăn và jimin thì đưa sữa đến giục jungkook uống.

Thỉnh thoảng hai đứa còn hôn hôn vào mặt nhau, muốn bao nhiêu tình tứ liền có bấy nhiêu. Hắn tự hỏi, cái sofa dài thế kia, có nhất thiết phải dính lấy nhau như thế không?

Hắn thề hắn muốn cầm cốc sữa tạt vào chúng nó. Lợi dụng anh mày dỗi người yêu rồi quăng cẩu lương cho anh mày đớp à? Đấy, hứng cẩu lương no rồi, ăn sáng làm cái gì nữa?

"Anh mày chưa có ăn sáng, không có gì để ói đâu. Nhà có khách thì hai chú tém tém lại anh nhờ. Anh nhìn anh cũng khổ tâm lắm"

Jimin giờ mới nhận thức được sự hiện diện to đùng của taehyung trong nhà mình, vội cười cười thoát khỏi lòng của jungkook:

"Em xin lỗi, em quên. Ủa vậy chứ yoonie hyung vẫn chưa liên lạc với anh đấy à?"

"Liên lạc rồi thì anh mày cũng chẳng ở đây nhìn tụi mày thân mật mà chạy vọt về với người yêu của anh rồi"

"Anh đừng lo. Rồi yoonie hyung sẽ gọi sớm thôi"

"Ừ"

Taehyung mặc dù biết bây giờ việc yoongi gọi cho hắn thì chỉ là vấn đề thời gian. Nhưng hắn bây giờ là nhớ em rồi, em mau mau gọi cho hắn nhanh đi

Tinh...tinh...tinh

"Hyung, ai gọi kìa. Ngẩn ngơ cái gì đấy?"

"Hả? À ừ...anh mày nghe liền đây"

Màn hình điện thoại hiện lên hai chữ My Love cộng thêm hình trái tim to đùng. Mắt taehyung mở to, cuối cùng cũng gọi, cuối cùng yoongi cũng gọi cho mình

Hắn thôi phấn khích, ngồi ngay ngắn lại, chỉnh lại giọng của mình sao cho lạnh lùng nhất

Jungkook ngồi trên ghế sofa cắn cắn miếng sandwich mà mặt khinh bỉ thấy rõ. Hừ! Mừng thấy mẹ còn làm màu

"Alo"

"Alo...taehyung ah"

"....."

"Đang ở đâu đấy? Có rảnh không? Nói chuyện với em một chút"

Ủa? Yoongi là đang xưng "em" với hắn kìa. Hắn mừng muốn chết nhưng vẫn phải kiềm chế lại. Dạy vợ là phải cứng rắn, không được mấy liêm sỉ, phải cứng rắn

Thực ra, từ lúc em gọi "taehyung ah" là tim hắn đã nhũn ra rồi, tại hắn làm màu đấy

"Rảnh, có gì nói đi"

"Thực ra, đêm qua là em không cố ý, em sai, em làm tổn thương anh. Đêm qua em mồm nhanh hơn não, em đã nói hơi nặng lời. Đêm qua anh bỏ đi như vậy em thực sự rất lo lắng. Khi vào đến nhà, cái bánh sinh nhật và đống ruy băng đó khiến em rất hối hận và cảm động. Muốn đi tìm anh mà lại không thể"

"....."

"Anh tha thứ cho em nhé? Được không? Em á là em đang rất ăn năn hối lỗi đó. Hôm qua anh lừa em, em tưởng anh không nhớ thật nên mới giận quá mà mất khôn. Anh biết tính em rồi, đừng chấp nhặt có được không? Tha lỗi cho em nhé?"

"....."

"Alo, taehyung? Anh đừng có giận nữa mà, trả lời em đi"

Taehyung hiện tại đang đứng hình nè yoongi ơi. Em xổ ra một tràng như vậy, lại còn "anh anh-em em" ngọt xớt. Em còn dỗ dành hắn với chất giọng như rót mật vào tai thế kia. Kim taehyung thật sự là không thể đỡ nổi đòn tấn công này, tim hắn chảy ra thành nước hết rồi

Ngu lắm mới không đồng ý tha thứ. Nhưng dù gì thì hắn cũng tổn thương đấy nên không thể nói huỵch toẹt ra được, phải sang lên

Jungkookie bé bỏng ngồi nhìn từ nãy giờ, biết họ kim kia đang kiềm chế dữ lắm đấy, không là giờ đang la hét muốn bung cái biệt thự của jungkook rồi.

Hừm, liêm sỉ gì tầm này nữa. Người yêu đã xuống nước năn nỉ cầu xin dỗ dành như thế rồi, nếu mà taehyung còn từ chối thì jungkook nghĩ là kim taehyung bị điên con mẹ nó rồi

Mà kim taehyung thì liêm sỉ đâu còn nữa, hắn chắc chắn không từ chối đâu

"Nhớ anh chưa?"

"Hửm?"

"Nhớ anh chưa?"

Mau nói nhớ anh đi. Nói một câu liền chạy về ôm em

"Nhớ, vậy nên mau về đây đi"

Tút tút....

Yoongi bên kia thấy taehyung cúp máy ngang, trong lòng lo lắng chút xíu. Vậy là vẫn giận, giận đến nỗi chả thèm nói gì đã cúp máy như vậy.

Vậy nên bây giờ yoongi đang nghĩ rằng liệu em có cần phải đem hoa rồi nến đi xin lỗi giống như mấy soái ca trong ngôn tình thường làm hay không.

Nhưng mà yoongi sai rồi nhé. Kim taehyung không phải vì giận đâu, hắn là hắn hết giận lâu rồi. Nhưng vì high quá, em lại nói nhớ hắn nữa nên hắn cúp máy để chuẩn bị phắn về với em đó mà.

Jungkook nhìn taehyung bằng ánh mắt khinh thường, có cần phải sung sướng đến mức này không a?

Câu trả lời tất nhiên là có rồi. Trước giờ em là người lạnh lùng, giá ở vườn trồng đặc biệt nhiều, lại còn nổi tiếng hay phũ. Nhưng hôm nay em lại xuống nước xin lỗi hắn, vậy tức là trong lòng em taehyung phải thật sự quan trọng

Thấy hắn chả nói gì, jungkookie bé bỏng bày đặt quan tâm

"Sao lại im lặng thế? Bị mắng à?"

"......"

" Tae hyung???"

"Ối giời làng nước ơi, nãy vợ con dỗ con ngọt quá. Dư âm nó còn đọng đến giờ nè, tim mềm hết cả ra luôn đó. Jungkookie ơi, jiminie ơi, anh mày hạnh phúc quá nè"

Jungkook nhìn khinh bỉ( lần thứ e nờ). Cái người họ kim tên taehyung này cơ bản là đã đánh mất liêm sỉ từ lâu ơi là lâu rồi nhé

Jimin nghe thấy tiếng taehyung la lối om sòm cũng chạy ra hóng hớt. Ra đến nơi thấy khóe miệng hắn kéo đến tận mang tai, nó cũng gật gù lơ mơ hiểu được mọi chuyện

"Anh, sao rồi? Anh ấy nói sao?"

"Yoongi nãy xin lỗi anh, còn kêu anh tha thứ cho ẻm nữa. Ôi giời tiếc ghê, biết thế nãy bật loa to rồi nhờ thằng jungkook nó ghi âm lại. Để mỗi lần anh mày bị yoongi phũ thì anh mày sẽ lối ra nghe"

"Vui đến vậy sao? Nãy tui thấy ông kiềm chế, bày đặt đóng vai boi lạnh lùng cơ mà. Sao giờ đã xả vai nhanh thế?"

"Nãy anh mày phải cố gắng lắm đấy. Tí nữa là cấu rách ghế sofa đắt tiền nhà mày rồi"

"Đúng là con người không có liêm sỉ. Cuồng vợ thì vẫn mãi cuồng vợ, thê nô vẫn hoàn thê nô"

Jungkook tặc lưỡi lắc đầu. Taehyung cũng liếc jungkook khinh bỉ:

"Jungkook-ssi, bộ chú thì khác anh chắc? Chú còn cuồng vợ hơn cả anh nhé"

"Hừ, đập nhau không?"

"Nhào vô"

Jimin đỡ trán bất lực. Có cái chuyện tí ti đó cũng đòi lôi vũ lực ra choảng nhau, nhìn chẳng khác gì đám trẻ con mới lớn mặc quần bò áo GUCCI fake bó suốt ngày múa quạt

"Jungkook, đánh nhau là tớ lùa ra sofa đấy. Anh nữa, em méc yoonie hyung bây giờ"

"Cậu chỉ bênh taehyung già khú thôi, chả bao giờ bênh tớ"

"Mày kêu ai già khú đấy? Nhưng mà thôi, hôm nay tâm tình tao tốt, mới không thèm chấp nhặt đứa trẻ trâu như mày"

"Anh... Ui da, sao cậu đánh tớ?"

"Im đi xem nào."

Jimin huých vào tay jungkook, còn bonus thêm một cái lườm sắc lẹm. Đừng có cà khịa anh ấy nữa, cà khịa rồi lại đấm nhau bây giờ. Mà đấm nhau là xác định ra sofa đấy nhé

"Anh, anh vui thì tâm tình em cũng tốt. Giờ anh mau về với yoonie hyung đi, rồi còn tâm sự ăn mừng buổi sinh nhật hụt hôm qua nữa chứ"

"Ừ thôi anh về đây, yoongi đang đợi ở nhà. Jimin anh về nhé, jungkook chú ở lại mạnh khỏe, đừng có nhớ anh mày quá đấy"

"Nực cười, đi liền đi, không tiễn"

Jungkook bĩu môi khó chịu ra mặt, ai nhớ ông chứ? Ảo tưởng rồi đấy

Jimin nhìn người yêu đồng niên thì phì cười, sao lớn rồi mà cứ như trẻ con thế này. Nhưng kệ, vì đáng yêu nên được tha thứ đấy nhé

Còn về phần taehyung, hắn hiện đang rất rất vui nha. Mọi hiểu lầm đã được giải quyết hết rồi, hiện giờ hắn và em cũng đã làm lành với nhau. Vậy nên bây giờ hắn phải chạy thật nhanh thật nhanh để mau về ôm em mới được.

Đúng là, ngày hôm qua dù có tệ thì cũng chỉ là quá khứ. Hãy buông bỏ mọi muộn phiền của ngày trước để hi vọng một ngày mai tươi sáng và hạnh phúc hơn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro