11-Kim Taehyung mất tích???

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hồi trước có lee jihoon ở đây, vui lắm. Bây giờ nó phải về lại nước ngoài làm việc chán chết đi được

Nhà giờ còn em với hắn. Nhưng không phải ngày nào hắn cũng ở nhà với em đâu

Mấy nay em để ý rằng mỗi khi đi học về, ăn cơm tối xong là hắn lại tút tát nhan sắc đi gặp đứa lào ấy.

Em hỏi thì hắn không có trả lời. Toàn lái lụa sang chuyện khác thôi

Hay là nó tòm tem với đứa nào ngoài kia? Tao mà bắt được ấy, tao xé cả đầu mày lẫn đầu đứa kia luôn...
.
.
.
.
.
.

"Yoonie nè, hôm nay em về nhà trước đi nha. Sau giờ học anh có việc bận nên không thể cùng em về được"

Hắn và em đang ngồi ở canteen trường. Đang ăn ngon lành thì tự nhiên hắn bảo em về một mình

Ăn mất ngon rồi

"Mấy nay mày đi đâu thế? Chiều nay mày bận việc gì mà bảo tao về một mình? Mày không thương tao nữa à?"

"Thương nha, nhưng anh bận thật mà. Chiều về với thằng jimin đi cũng được"

"Ờ thì thôi"

Mặt em buồn thấy rõ. Hai cái bánh bao trắng mềm xệ xuống như bị nhúng nước.

Hắn thấy vậy mỉm cười, xoa đầu em. Ôi đáng yêu quá!!!

---------------
Hôm nay em về với jimin. Còn hắn thì mất tiêu từ chiều giờ

Cơm canh nguội hết rồi. Tên kim kia ở đâu rồi không biết

Liệu jimin hay bé kook có biết không ta??? Cũng đáng hỏi đấy

"Alo, jimin à"

"Mèo con gọi em có chuyện chi rứa?"

"Thấy thằng tae nhà tao đâu không? Nó biệt tích từ chiều giờ rồi. Hỏi luôn thằng kook bé bỏng nhà mày có thấy hắn không?"

"Kookie đi mua đồ ăn rồi. Nhưng ơ hay, chồng mèo con, không giữ cẩn thận lại đi hỏi em làm giề?"

"Nhưng tao không thấy tao mới hỏi mày đó"

"Mà này, em nói nhỏ. Cái thiết bị định vị hồi trước taehyung cài đặt vào máy mèo con ấy, lôi ra mà xài. Nó có tính phí đâu mà tiếc"

Ờ ha, sao mình ngu quá vậy?

Sau khi được jimin khai sáng thì em mới bắt đầu bật định vị lên

Ủa, thằng tae nó ở gần đây mà. Thế là vội chạy đi tìm

Tín hiệu phát ra từ con hẻm. Con hẻm này nhìn đáng sợ quá

Nhưng em vẫn quyết định vào thử xem. Càng vào sâu thì em càng nghe rõ, hình như tiếng của một đám người. Chuẩn bị đánh nhau hay sao ấy, tranh chấp bất đồng cái gì thì phải...

"Tụi mày sao phải rùm beng lên thế nhỉ? Sao cứ như bọn trẻ trâu hơn thua điểm chác là thế nào? Tao còn vợ con ở nhà chưa chăm lại phải theo tụi mày ra đây làm chuyện tào lao vớ vẩn. Mấy bữa trước thì đi thi thố này nọ, thua rồi kêu ra đây đánh lộn. Bực mình ghê"

Ủa? Giọng tên kim mặt mo???

Ủa thế chúng nó đang làm cái gì ấy nhỉ? Tò mò ghê ấy. Nhưng em sẽ không nhìn trộm, mẹ bảo làm vậy rất xấu

Nghĩ vậy nhưng em vẫn lén lút nhoi vào chỗ bọn đó đang rôm rả.

Hừm, sắp đớp nhau tới nơi rồi. Và người khơi mào chắc chắn là kim taehyung

Đấy, em nói có sai đâu. Hắn đấm tên cầm đầu một phát kìa. Nhờ cú đấm đó, hai bên chính thức choảng nhau

Em cứ đứng đó xem kịch hay cho đến khi thấy kim taehyung lãnh trọn một cú đá vào bụng từ tên đàn em của bọn kia

Không thể làm ngơ được nữa, em quyết định phải ra mặt đòi lại công bằng cho taehyung...

"Nàiiii"

Và đúng, em ra mặt thật

"Mày là đứa nào? Có thấy chỗ người lớn làm công chuyện không mà xía vào?"

Taehyung thấy giọng quen quen, hình như là con mèo nhà mình

"Ơ em đấy à? Sao em lại ở đây chứ. Mau v..."

"Im mồm, Sao mày hư thế? Tao có dạy mày đi  đánh nhau với con người ta à? Hồi về mày chết với tao"

Em chửi hắn xong, quay sang chỉ thẳng mặt tên cao to đen hôi mặt sẹo, quát lớn:

"Còn mày nữa, học không lo học suốt ngày đi đánh nhau. Hơn nữa hồi nãy đàn em mày còn đánh người của tao. Muốn ăn đập không?"

"Nhóc con, mạnh mồm gớm. Chắc chỉ to mồm là giỏi nhờ?"

Ối giời, chết cha mày rồi. Kim taehyung âm thầm cầu nguyện cho tên mặt sẹo và đàn em. Đụng vào ai không đụng lại nhắm trúng vợ thằng này...

"Tao không chỉ mạnh mồm thôi đâu. Tao sẽ còn mạnh tay với bọn mày nữa kìa"

Em vừa nói vừa đến gần một tên đàn em của gã kia, trong phút chốc quật ngã nó.

Với vẻ mặt đắc thắng, em hất mặt nhìn tên mặt sẹo. Chuẩn bị đối phó với một vài đứa ngu người khác đang xông vào em

Bốp, Bốp, Bịch...

Hồi xưa em có học võ nên mấy tên này tuổi tôm đấu với em

Taehyung thấy vậy không ổn, với lại bọn đó nhìn cũng sợ hãi em lắm rồi. Hắn tặc lưỡi, chạy lại túm cổ con mèo bạo lực, ôm vào lòng

"Cút liền đi, không tao mà thả nó ra thì tụi mày chắc chắc chẳng còn sức để lết về nhà đâu"

Bọn kia nghe hắn nói vậy vội vàng gật đầu lia lịa mà bỏ chạy. Lần này đụng nhầm người thật rồi.

"Em có sao không? Hồi nãy đánh nhau em có bị trúng đòn không?"

"Hồi nãy tao sợ lắm, tụi nó đông như quân nguyên ấy, nhìn dữ tợn lắm"

Gì đây? Con người ngầu lòi lúc nãy đâu rồi. Min yoongi bây giờ lại trở nên yếu đuối, úp mặt vào lồng ngực của taehyung mà dụi dụi

Trở mặt còn nhanh hơn trở bánh tráng

"Thôi, mấy chú ở lại. Anh đưa vợ anh về dỗ dành đã. Hồi nãy chắc ẻm sợ lắm"

"Vâ..vâng, anh về"

Ôi thật khủng khiếp, con mèo đó tưởng chừng như dễ thương, hiền lành nhưng thật đáng sợ. Bình thường nhìn vô hại lắm, khi đụng đến taehyung của yoongi thì...

Cứ nhìn bọn đầu gấu kia là biết. Bị đánh cho sấp mặt =)))

Có phải là min yoongi đang làm nũng với kim taehyung không nhỉ? Em quật con người ta tới tấp mà bảo sợ, chắc bọn kia còn sợ gấp đôi em

-----------

Còn về cặp kia thì sao nhỉ?

Sau khi được bế về nhà, min yoongi còn kì kèo taehyung là phải ru em ngủ, cuối cùng hai đứa ôm nhau ngủ ngon lành một mạch đến 9h sáng

Lại trễ học tiếp

Sắp được gặp bác bảo vệ thân thương rồi!!!!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro