Lặn vào cơn mơ hoang dại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tự hỏi tình ái là chi mà khiến tâm can tôi đổ nát thành từng đống hoang tàn, đem những ấm áp anh trao cũng chỉ soi rạng được một trường đoạn mơ hồ. Ngày ấy, mình yêu nhau vì lẽ gì hỡi anh, sao tôi thấy chông chênh thế này, bên anh mỗi lúc là nỗi thênh thang càng rộng lớn, kéo chấp niệm xâu thành chuỗi châu sa thả xuống biển xanh để cố quên đi anh, nhưng tất thảy chỉ là giấc mơ không thể đánh thức.

Anh vấp vào đời tôi như cơn gió hạ lững thững đáp xuống bậc tam cấp, thanh âm réo rắt kéo qua tai chạm vào đời chàng trai cô quạnh. Nắng ấy, nắng thiu thiu, lòng buồn tênh tự đem mình giấu dưới ánh neon nơi phòng trà. Những hình dung về đôi bàn tay mát rượi múa lượn trên phím đàn khắc dần trong tâm trí non trẻ của người đàn ông ngoài hai mươi. Anh nhìn tôi, ánh mắt như thiêu như đốt hồn tôi thành tro bụi, nhất thời là tia huy hoàng soi rọi mọi ngóc ngách mục nát của linh hồn này. Tôi thấy mình sao như trơ trọi trước con mắt hợm đời ấy, để rồi vẫn chính ánh mắt ấy ráo hoảnh đem tình ái tôi chôn vùi vào nấm mồ xanh không đề tên.

Ngày ấy ta sít lấy nhau như cá gặp nước, như cây cỏ gặp ánh mặt trời, như con thiêu thân lao vào lửa, để rồi ta nức nở vỡ òa với những cay đắng. Đời dập tuổi ba mươi của anh, anh nói anh già rồi, nghề mua vui bằng vài thanh âm ro ro sắp lụi, anh mệt, vài nếp nhăn thành hình trên khóe mắt. Tôi khi ấy, đứa con trai hai mươi, kẻ mãi mãi ở lại với những kỉ niệm, tôi như nhà du hành thời gian vô tình nán lại cuộc đời anh, mà tâm trí của tôi lại chôn vùi vào một quá vãng xa ngái.

Anh nói anh nhìn thấy chính bản thân anh ở tôi, tuổi trẻ của anh, ước mộng về cái đẹp chốn đô thành của anh, những vần ca của anh, tất thảy rơi xuống khe im lìm bởi sự vô thường của cuộc đời này. Anh nay ba mươi, chẳng còn sức chống đỡ cuộc đời này nữa, nhưng anh bảo, anh thích nhìn tôi, nhìn tôi cười, tôi nhảy cho anh xem, tôi khen những âm thanh khạc ra từ chiếc radio cũ kỹ vứt chỏng chơ góc phòng, nhìn tôi trưởng thành và anh thì đang già đi.

Ngày gặp anh là một chiều mưa tầm tã, gió rít lấy đông lạnh và cơn rét mướt thổi vào hồn chàng trai đang chênh vênh giữa dòng đời. Tôi nghe đâu đấy tiếng cầm ca cất lên từ chiếc tràng kỷ cũ kỹ, là anh, mái đầu xen hai thứ tóc, nâu trầm rồi ánh đen; anh cô đơn, hai vai chùng xuống dán ánh mắt lên tấm kính dính đầy bụi mưa. Rồi anh nhìn tôi, anh cười như nắng ngày đông rực rỡ soi rõ một góc lạnh trong đêm tối, tôi mê đắm, tôi chết ngột, cứ thế tôi ôm mộng về một người đàn ông đã ba mươi cái xuân già - chàng thơ cô quạnh của đời tôi.

Tôi đến phòng trà thường xuyên, đạp mưa mỗi ngày tầm tã, chiếc jacket nhàu nhĩ cứ theo tôi thành chứng nhân lịch sử cho những ngày tình ý của tôi bắt đầu trao cho anh. Thế mà anh lại chẳng để ý, cứ một góc tràng kỷ cũ kỹ, ôm lấy chiếc guitar còn cũ hơn anh nhiều, ánh mắt lơ đễnh chẳng bao giờ đặt lên tôi.

Một chiều nọ, chỗ trống bên cạnh anh có một người, nàng nhìn anh, mái tóc ngang vai và má phấn hồng thắm, nàng cười, rồi nàng tựa đầu lên vai anh, tôi trộm nghe nàng thủ thỉ với anh những lời rất tình. Tôi ê chề, chết rũ trong tình yêu còn chưa kịp hé nở, tôi ôm lấy trái tim bải hoải đổ gục xuống mặt bàn lạnh ngắt. Ngoài kia mưa còn rền rĩ và lòng tôi là từng cơn, từng cơn vặn vẹo va siết thành khúc hát thê lương, khóc cho tôi, khóc cho tình yêu chẳng bao giờ nở.

Thời gian cứ thế trôi, tất tả rũ rượi, lắng lo tủn mủn của cuộc sống cơm áo gạo tiền bám rít lấy đứa sinh viên tòn tẽn hai mươi như tôi. Tôi ngỡ mình đã quên đi anh thật rồi. Bởi đơn phương khổ lắm, gặp trời xanh gió thoảng, tôi lại trông thấy âm u và ngột ngạt, gặp hoa thơm chim hót, tôi như trông ra héo úa, lụi tàn và lặng thinh. Cứ thế, thế giới quan chết rụi.

Thế mà, một ngày kia tôi lại đến. Chiếc măng tô ướt đẫm hai vai vắt gọn gàng trên tràng kỷ cũ, tôi mượn hết can đảm của hai mươi trăng tròn, và nhiều năm trăng tròn nữa để ngồi xuống cạnh anh. Ánh mắt anh khi ấy đầy xáo rỗng, rồi anh đổ gục vào vai tôi, như ôm lấy một chỗ dựa vững chãi của đời anh. Hai tay run run xoa vai anh, áp nhẹ lên tấm lưng gầy gò, anh cứ thế dụi vào lòng tôi mà khóc nức nở. Mà tôi không hỏi, và anh nói, anh tỏ tình. Tôi gật đầu đồng ý. Hai con người với hai thế giới chen chân vào cuộc đời nhau, mặc kệ những khoảng rỗng lạnh sau này có làm cả hai đau đớn đến như nào.

Nhưng anh nào biết, tình yêu tôi với anh luôn nồng nàn say đắm, còn tình yêu anh là gì, tôi thấy sao như mình bị ghẻ lạnh với ái tình của anh. Anh mặc kệ nhân ngãi khẩn khoản những cái tình trên mắt, trên đôi môi, trên mùi hương quen thuộc đến khắc kỷ. Anh ở bên tôi như một cái lẽ phải như thế. Đời hai mươi, tôi mục nát, tôi mơ hồ, tôi chênh vênh, và chẳng ai ôm lấy tôi, tôi đắp chăn lạnh khi cạnh anh, ôm nỗi đau tự gặm nhấm khi cạnh anh, tôi lạc lõng khi cạnh anh. Và tôi biết, yêu anh là sai lầm lớn nhất, nhưng tôi chưa bao giờ hối hận.

Một đêm thu rười rượi, chẳng trăng mà cũng chẳng sao, trên đường đưa anh về nhà, anh nói chuyện nhiều hơn bình thường đến nỗi tôi chẳng thể bắt kịp những nhịp anh đã gõ trước. Không, anh chẳng nói về tình ái, cũng chẳng phải về tôi, anh nói về một ai đó, à, người con gái mái tóc ngang vai, má hồng nộm phấn, nụ cười ngọt ngào tựa hương hoa, người ấy sắp tới là vợ anh, sau này là mẹ của con anh, già đi là người bạn tri kỉ của anh, chẳng phải tôi. Lòng tôi tái tê, chết lặng đi, tôi như kẻ điếc nhạc mù tranh theo đuổi nghệ thuật, mặc mưa ngoài kia đổ ập lên đôi vai nặng trĩu, tôi gục ngã gào khóc cho mối tình ủ rũ của đời mình. Anh đi, mặc kệ những lời tha thiết trên dưới trăm lần của tôi.

Yoongi. Xin anh!

Một năm, hai năm, hay mười năm, tình yêu của tôi chóng vánh như thế, người đến rồi người lại đi. Vậy sao tôi cứ u hoài mãi một giấc mơ, mơ về anh, mơ về những ngày còn anh?

Một ngày cuối đông tôi gặp anh, trên tay hai bịch sữa và bỉm trẻ em, bên cạnh là người phụ nữ anh thương. Lời đề nghị uể oải của anh như từng nhịp trống đánh vào lồng ngực tôi, thôi thúc bản năng của một người bị ái tình tổn thương. Chào, lâu rồi không gặp. Thế mà chẳng phải là anh nói, hay tôi nói, chúng tôi cứ trơ đôi mắt đã hoen đầy những tầng bụi của kí ức nhìn nhau, lần nữa thân xác này lại trơ trọi trước anh.

Nhiều năm về sau, anh vẫn là cơn mộng tôi chẳng thể tỉnh, tôi nhắm mắt nhìn về góc tường anh từng dựa lưng, tay khoanh trước ngực, nhấm nháp điếu marlboro đỏ trong đêm đặc, chấm sáng kề trước môi rồi lại lụi, tôi mong chờ một ánh leo lét từ chiếc zippo anh yêu thích để thắp lên những hình dung về gương mặt anh. Rồi tôi choàng mình tỉnh giấc, chỉ có mình tôi, góc tường kia lạnh ngắt, bàn tay tôi như đẫm máu ôm chặt lấy ngực, xoay người đổ mọi tiềm thức vào khoảng chông chênh.

Tiếng mưa ngoài kia hãy còn tí tách như một thoáng giật mình nhắc nhở tôi đang mộng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro