Hai giờ năm phút sáng ở Venice

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giữa chốn cổ kính của Venice, trông ra những tòa nhà loang lổ khắp mặt hồ sóng sánh, ánh vàng lấp lánh hay ráng đỏ của những chiều hoàng hôn. Tôi nhớ hôm nao cùng em đứng trầm ngâm bên chân cầu ngắm nhìn con thuyền gondola dáng nhỏ dài, mũi nhọn cong vút, len lỏi trên kênh xanh, dưới cái nắng chiều dát vàng trên mặt nước cùng những con sóng trắng uốn lượn. Lãng mạn và lộng lẫy, cái thơ mộng của Venice khiến gã du ca cằn cỗi như em phải thốt lên như thế.

Đêm ở Venice ngày em đi buồn rười rượi, chẳng còn trông ra những mái vòm lấp lánh ánh sao ở vương cung thánh, những chiếc thuyền thiên nga đẹp đẽ lặng lẽ lướt qua. Đêm, không còi xe, không bụi bặm, thoáng những tiếng thì thầm của chốn đô thị cổ kính vọt lên khoảng không. Tôi bơ vơ hồi tưởng về những ngày còn em. Em đi tròn trăm ngày có lẻ, lá thư sờn vàng vọt âm ẩm mùi quá vãng vẫn im lìm trong góc tủ, rạn vỡ trong lồng ngực níu tôi chẳng dám mở. 

Gió lùa từng cơn thốc vào căn phòng hoang xơ xác lụi đi chút tư tàn của em còn xót, nhẹ tênh, tôi thấy mình nhẹ tênh, lòng nao nao tựa nào. Một thoáng giật mình ngước nhìn chiếc đồng hồ em tặng tôi trong chuyến đi công tác ở Thụy Sỹ, hai giờ năm phút sáng, từng tiếng tích tắc khe khẽ phả vào đêm Venice. Ngày em đi hơi thở của Venice cũng ngừng hẳn ở khoảng hai giờ năm phút ấy. 

Lá thư gấp tư thoáng tư vị của một điếu marlboro đỏ, tôi tự hỏi đôi đầu ngón tay thon dài đã ghì chặt bao nhiêu điếu marlboro như thế để mùi khói ám cả vào mảnh giấy chứa đầy nét chữ cứng cáp và rắn rỏi của em, nét chữ nghiêng nghiêng còn thơm mùi mực tàu đang nhảy múa trong lồng ngực tôi.

"Gửi đến Venice với bao mùa thương nhớ, Venice êm ả và dịu dàng của em.

Đây là Kim Taehyung, kẻ đã chết khi tuổi đời đôi mươi còn rực rỡ.

Lần cuối nhé, dấu yêu!

Sáng nay đôi cu gáy thôi đòi vụn bánh mì ở bậu cửa, chúng lủi mất vì gió ở Geneva rít lấy đông lạnh, nắng thôi hẳn ở quảng trường, và em nhớ người bán hoa cạnh hiệu khách cũng chốn rồi, thủ đô vắng tanh. Bông hồng vàng em mua tặng anh đã héo úa khi anh chưa kịp nhận, giá mà anh thích cẩm tú thì vui biết nhường nào, vì em chẳng cứu được nhành hồng nào cho anh cả. Chắc chậu lưu ly anh còn giữ nhỉ, thôi, em gửi niềm thương nhớ từ gió Geneva mang đến để ôm anh những ngày chếnh choáng, chắc còn xa lắm, ngắc ngoải tận vùng trời này.

Mấy mùa ngất ngưởng qua đi, hoa tàn, rồi tình mình cũng tan, nét lạnh tanh của anh hôm ấy ôm lấy mảnh áo đã sờn khô thứ vải trói vào lồng ngực em như ngàn mũi dao đang đục khoét. Giờ nó thôi đau, cô quạnh ôm lấy em và những vạt hăng nồng của marlboro ôm lấy em, nên nó thôi đau.

Em không dằn vặt anh, bởi thế hãy giữ lại vài nhành lưu ly anh nhé!

Em đi ở hồi xuân đôi mươi, không phải mái đầu em thôi xanh mà là mắt em đã xám đục, tình em chẳng còn đỏ hỏn và bước chân anh đi cũng đã hóa phù du. Em ở đâu đấy dưới lòng nước sâu, gió thu Geneva sẽ ôm em và sóng hồ lăn lăn Geneva sẽ ôm em. Hơi ấm của anh hãy gìn giữ cho một nhân ảnh khác, bởi nó chẳng thuộc về em.

Tuổi hai mươi, em chết, nhưng anh ơi, em không chết trẻ, em để lại tám mươi năm cuộc đời cho anh. Thanh xuân đi qua rồi, rực rỡ cũng qua rồi, bốn quý trăng tàn trời lại sáng, mấy mươi mùa như thế, em đã sống đủ. Gửi cho anh những tháng năm còn lại, không phải sống thay em mà để sống cho anh, sống cho trăm tuổi với hồn non trẻ. 

Đôi ba dòng em để lại cho anh, nét chữ dài trách tình mình ngắn. Mảnh tình cũ anh giữ làm kỉ niệm bởi em vẫn sống với hồn đâu vất vưởng chốn đây.

Thân gửi,

Min Yoongi sống trọn tám mươi của một hồi xuân đã chết yểu..."

- Hết -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro