Mùa mưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Taehyung thức dậy vào khoảng lúc ba giờ sáng bởi một cơn nhức đầu. 

Quạt gió đảo chiều, điều hòa rộ lên như không hài lòng. Chiếc gối lông vũ lúc này tựa như nặng đầy cát sỏi khiến cả vùng vai, gáy và cổ cậu đều cứng lại đau nhức. Taehyung nửa tỉnh nửa mơ, áp những ngón tay lạnh buốt lên má, tự rùng mình, buộc bản thân phải tỉnh táo hơn ít nhiều. Môi khô khốc và cổ họng gai lên khó chịu. Cậu thử hắng giọng. Âm thanh chật vật rơi khỏi dây thanh quản, lục cục rơi vào màn đêm yên tĩnh. Cậu đưa tay sờ trán, cảm giác như vừa nắm phải một cái bánh hấp mới ra lò. Tiếng thở dài lạc lõng rơi trong đêm.

Buổi luyện thanh buổi sáng bị hủy vậy nhưng Taehyung vẫn cố lết đến công ty. Seoul mấy hôm nay cứ mải miết mưa. Bầu trời ủ trong thứ màu xam xám tối tăm lâu đến nỗi mọi thứ cũng theo đó mà ảm đạm. Anh quản lý đợi dưới nhà, trên nếp gấp áo khoác còn đậm mùi thuốc lá. Lúc mở cửa xe, Taehyung đã nghe thấy tiếng cằn nhằn thật nhỏ:

- Ốm thì nghỉ đi, bản phối đợi nghe sau cũng được cơ mà.

Taehyung khẽ cười áy náy, nhắm mắt dựa vào ghế sau, nghe động cơ khẽ gầm lên, rời xa căn biệt thự ấm áp. Đôi mắt nhức mỏi và cơn cảm sốt tựa như vẫn chưa lui. Cậu đã uống thuốc cảm nhưng cũng chỉ vừa đủ để kéo thêm một cơn buồn ngủ uể oải đến chơi cùng. 

Chiếc ô tô lao đi giữa con đường vắng, gió và mưa đập vào cửa kính để lại chút âm thanh cô độc. Taehyung không đợi được, không thể đợi quá lâu để được gặp người làm ra bản phối đó.

Trên đường đến công ty, Taehyung dừng lại mua hai suất đồ ăn cùng với cacao ấm. Thấy cậu vừa chỉ món thịt gà trong menu, anh quản lý đã vội nhắc nhở:

- Không ăn được thịt gà đâu, họng em sẽ đau hơn đấy.

Taehyung gật đầu, giọng khàn khàn đáp vâng nhưng vẫn gọi một suất gà quay tiêu  cùng hai chiếc burger cỡ lớn. Kéo chiếc khẩu trang y tế màu đen lên sống mũi cao, cậu giấu một tiếng ho nhẹ. 

Anh quản lý thở dài, tự gọi cho mình một lon cà phê. Cà phê pha sẵn đóng lon nguội lạnh, nhạt nhòa bởi vị sữa. 

Khi họ rời khỏi cửa hàng, trời bắt đầu mưa nặng hạt hơn. Taehyung ôm túi đồ ăn trước ngực, hít ngửi lớp không khí ấm trên miệng túi nhưng chỉ cảm thấy cổ họng cứng lại đau rát. Cậu cúi người dưới ô chạy nhanh về phía xe. Cửa xe đóng lại, bỏ lại tiếng mưa ồn ào đang bủa vây khắp nơi. Vai áo lấm tấm vài hạt nước, nhanh chóng bị phủi đi. Taehyung áp một tay lên kính cửa sổ, một tay lại áp lên túi đồ ăn. Một bên ồn ào, một bên thinh lặng. Một nửa ấm áp, một nửa lạnh băng.

Yoongi không thích mưa, nhưng cũng không hẳn sẽ ghét mưa. Anh ghét đi dưới mưa nhưng thích ngủ trong tiếng mưa. Taehyung áp trán vào kính cửa sổ, để cơn mưa lạnh kia vỗ về cơn sốt lại đang lên, mắt nhắm, thử tưởng tượng mình cũng đang ngủ trong tiếng mưa. Chiếc xe nhẹ lắc lư như cố tình phá vỡ cái ảo tưởng nhỏ bé ấy. Khóe môi cậu khẽ cong.

"Yoongi, mỗi lần ngắm mưa đến ngủ quên ấy, sao trông anh yên bình đến vậy nhỉ. Sao trong tiếng mưa này, lòng em chỉ hỗn loạn suy nghĩ về giấc ngủ của anh?"

Tiếng mưa rơi như tiếng thở dài. Taehyung nhăn mặt. Cơn sốt lại đến rồi.

Sáng hôm ấy Taehyung đến công ty muộn mất gần nửa tiếng. Yoongi đã bị gọi đi gặp vài thực tập sinh mới, bỏ lại studio trống trơn. Chiếc ghế bọc da hơi ngả về sau, tai nghe trên bàn còn chưa được thu gọn lại. Hẳn anh đã phải chờ cậu rất lâu. Việc nghe bản phối mới đành phải gác lại. 

Trên chiếc ghế bọc da, chút hơi ấm thân thuộc hãy còn chưa tan biến đi hết. Ôm lấy cổ họng đau rát, Taehyung nhẹ ngả đầu nghĩ đến nơi Yoongi đang đến. Cậu debut đã khá lâu, cũng đến lúc công ty chuẩn bị cho ra mắt những dự án mới. Nghe đồn có vài thành viên sẽ được chọn để góp giọng chung với cậu trong vài bài hát mới trước khi thực sự debut. Một chiến lược quảng bá thông minh, Taehyung cũng sẽ chẳng phàn nàn gì. 

Trong căn phòng kín, lẩn quất có tiếng thở dài. 

Yoongi đi lâu quá. Taehyung bừng mở mắt khi nghĩ rằng mình đã ngủ quên. Cậu ngồi đây đã gần một tiếng. Phòng luyện thanh cũng không quá xa. Đầu, lưng và hàng trăm bó cơ cùng lên tiếng cằn nhằn khi Taehyung quyết định đi tìm Yoongi. Cậu đứng dậy, uể oải vặn mình. Cái dáng cao lớn hơi rũ xuống, chậm chạp bước đi trên hành lang dài, tìm đến phòng luyện thanh. 

Sau lớp cửa kính mờ, tiếng piano dịu dàng tràn ra hòa cùng một giọng ca rất ấm, rất ngọt ngào. Cơn mưa ngoài kia bị chặn lại bên thềm cửa, tựa như cũng mơ màng lắng nghe. Những ngón tay dài đã đặt lên tay nắm nhưng chẳng thể nào ấn xuống. Tiếng lách tách mở cửa sẽ làm thanh âm kia sợ hãi như chú chim non bị hoảng sợ mà giật mình bay mất. Tiếng piano kia có vì thế mà chơi vơi dừng lại.

Taehyung hít vào thật sâu, cố gắng mở lại lồng ngực đang thắt chặt. Đã bao lâu Yoongi không tự tay đệm đàn cho ai đó hát rồi. Tiếng piano rất chậm, dìu dắt giọng hát uyển chuyển như cánh chim kia vụt lên những nốt cao, ngân dài rồi lại nhẹ dìu nó đặt lên thảm cỏ. Con chim kia tuy còn chút non nớt nhưng thực sự đã chạm được đến bầu trời rồi.

- Jungkookie, tốt lắm.

Giọng anh ngân cao và ngập tràn vui sướng. Bản nhạc dịu êm đã tạm ngừng lại. Taehyung đứng lại cùng cơn mưa bên thềm cửa giá lạnh, lặng nhìn cả bầu trời và cánh chim kia cùng biến mất. Hay cậu mới chính là kẻ đứng ngoài bầu trời ấy.

Tay nắm cuối cùng cũng bị ấn xuống, cánh cửa bật mở. Taehyung mỉm cười bước vào, kìm nén cơn đau như muốn xé đôi cổ họng, ngốc nghếch chào một tiếng "Hi" với cả hai người.

- Em đến muộn quá đấy.

Yoongi cười với cậu nhưng đôi mắt lấp lánh hình như vừa lướt qua cậu thực tập sinh trẻ đứng kế bên cây piano. Cậu nhóc với giọng hát mong manh ấy thì ra trông lại khá cao lớn, đặc biệt khi đứng kế bên Yoongi. Khuôn mặt hài hòa và đôi mắt đặc biệt to tròn mang lại cảm giác có chút ngây thơ, mặc kệ đôi vai rộng và cơ thể đang chuẩn bị trổ mã thành thanh niên. Đứa nhỏ lễ phép cúi đầu chào cậu một tiếng tiền bối. Câu chuyện xã giao có chút gượng gạo, Taehyung nói rất ít. Mệt mỏi lan tràn.

Cậu nhóc đó tên là Jungkook, rất có thể là một trong số những người sẽ cùng cậu hát chung trên sân khấu, chuẩn bị cho đợt ra mắt sắp tới. Yoongi cứ mải miết giới thiệu về Jungkook mà chẳng hề để ý đến ánh mắt ngày một tối lại của Taehyung. Cậu vịn vào đầu kia của chiếc piano, ánh mắt cứ không ngừng đánh giá đứa nhỏ trước mặt. Nhạc sĩ chính của công ty đã đến tận nơi đệm đàn luyện thanh, sao có thể không chắc được nữa. Taehyung khen ngợi giọng hát của cậu nhóc, đổi lại được một nụ cười ngập ngừng. Chẳng hiểu sao khi cúi đầu trước lời khen đó, ánh mắt của Jungkook lại rơi trên người Yoongi. 

Có những gợn sóng lăn tăn sủi bọt bên trong Taehyung.

Nắp đàn piano đóng lại, Yoongi đứng lên, vừa đúng tầm đứng giữa Taehyung và Jungkook. Anh mỉm cười quàng vai cả hai đứa em, giọng hân hoan không tả xiết:

- Hôm nay làm rất tốt. Lát nữa anh mời cả hai đứa đi ăn nhé. Jungkookie mới được thêm vào danh sách thực tập chính, đi ăn mừng chút thôi.

"Và sẽ sớm debut, cùng em đứng trên sân khấu nữa."

- Hôm nay em ốm rồi.

Taehyung áp má lên mu bàn tay đang đặt lên vai khiến anh hơi giật mình. Lật bàn tay, anh áp lên má cậu, lần sờ lên trán rồi lại xoay sang sờ trán chính mình.

- Em sốt rồi này. Vậy sao còn mò đến công ty làm gì.

Taehyung hài lòng nhìn bàn tay đặt lên vai Jungkook đã buông ra.

- Bản phối.

- Chết tiệt. Sáng nhắn tin cho anh là được kia mà. Vội vã gì chứ.

Yoongi có lẽ hơi bực mình, vội vã bước ra khỏi phòng, chỉ một thoáng đã trở lại với anh quản lý của Taehyung. Như một cơn gió, Taehyung nhanh chóng bị ấn vào xe hơi, bị tải về nhà gọn lẹ trong có vài nốt nhạc. 

Đứng giữa phòng khách ngập trong ánh điện màu vàng cam rực rỡ, Taehyung ôm túi đồ ăn đã nguội, đặt nó lại trên bàn.

Khi Yoongi lao ra ngoài tìm anh quản lý, Taehyung đã chợt quay sang hỏi Jungkook:

"Em có thể hát lại những câu đầu tiên trong bài hát vừa rồi không Jungkook?"

Thằng bé thoáng có chút ngạc nhiên nhưng vẫn khe khẽ cất giọng. Đôi mắt bối rối chẳng biết nên đặt ở đâu, cứ mải miết in trên chiếc hộp đàn đen bóng bẩy. Taehyung lặng người lắng nghe, nhìn đôi mắt mình cũng mờ xám in trên nước sơn bóng kia. 


"Mong được cùng em đứng dưới một tán ô. Vai áo anh ướt đẫm nỗi buồn của người..."

Món thịt gà đã nguội, trôi qua thực quản nặng nề như những miếng sáp khô. Mùa mưa ở Seoul thật lạnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bts#taegi