7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Tại Hưởng được crush hôn mà đứng hình mất vài giây.

Mân Doãn Kì nhìn cái con người to xác đang đơ mặt, hoá đá mà dở khóc dở cười, búng lên trán hắn: "Có đưa em về không?"

"Đi, đi liền. Em muốn đi xe nào? Hay em muốn đi kiệu?" Kim Tại Hưởng nếu không phải đang đứng trên cầu thang thì hắn đã nhào đến đè Mân Doãn Kì dưới sàn nhà mà hôn rồi. Người thương của hắn có hơi bạo lực nhưng mà sao trong mắt hắn toàn là sự đáng yêu không vầy nè!

Kim Tại Hưởng cứ dán chặt hai mắt lên người Mân Doãn Kì, miệng thì cứ cười toe toét trông thiểu năng đ chịu được. Mân Doãn Kì đành đi xuống dưới lầu trước, ở gần Kim Tại Hưởng nhiều có khi dẫn đến mấy hậu quả đáng sợ lắm.

Bên dưới phòng khách, Minh Minh cùng Phác Trí Mân đang ngồi xem Oggy. Thật ra là có mỗi Minh Minh xem thôi, Phác Trí Mân đã ngủ say từ đời nào rồi.

"Anhhhhhhhhhh, chú em hết khóc chưa vậy?"

Minh Minh vừa thấy Mân Doãn Kì xuất hiện, lại chạy đến la ó om sòm. Mân Doãn Kì phải bịt miệng nó lại, tránh cho cha nó dậy rồi quánh nó nhừ tử. Có tâm quá trời.

"Lên xem chú em đi. Không những hết khóc mà còn cười tươi như hoa luôn."

"Anh làm sao hay thế ạ? Chú em khóc đến sưng mắt mà chỉ cần anh dỗ là cười như hoa luôn?"

Mân Doãn Kì giơ ngón trỏ đặt lên môi, ra vẻ kì bí: "Nghề của anh mà."

Minh Minh lớp 5 cảm thấy cái nghề này của Mân Doãn Kì cực kì ngầu luôn. Vì mấy ngày trước, nó nhìn chú nó khóc lên khóc xuống mà nẫu hết cả ruột, cho dù có đem tiền tiêu vặt của mình cho chú, chú cũng không chịu nín. Vậy mà anh Doãn Kì lại làm được. Thật thần kì!

Mân Doãn Kì không biết nó đang nghĩ gì mà tỏ ra rất đăm chiêu, chỉ cảm thấy cả chú lẫn cháu nhà này có vấn đề. Kim Tại Hưởng lúc này cũng xuống đến phòng khách, hắn để ý Mân Doãn Kì khi nói chuyện với Mân Doãn Trúc đều là ngồi xổm để con bé không phải ngước lên nhìn mình và hiện tại Mân Doãn Kì cũng làm như thế với Minh Minh. Có vẻ như Mân Doãn Kì đã xem cháu của hắn như cháu của mình rồi. Minh Minh, sao không mau gọi chú dâu đi!

"Minh Minh, bảo cha cháu dậy vào phòng ngủ đi. Anh ấy ngủ ngoài đây bị cảm, bố cháu đánh chết." Kim Tại Hưởng xua xua thằng cháu mình đi, chú mới có người yêu chưa được bao nhiêu phút đâu, đừng chiếm tiện nghi của chú mày chứ.

"Bố cháu có bao giờ đánh cha đâu?"

"Đánh trên giường làm sao cháu thấy được."

"Hả? Bố cháu đánh cha cháu trên giường à?" Minh Minh lại chạy đến chỗ cha mình, lay lay cha dậy, khóc bù lu bù loa: "Cha ơi, bố đánh cha có đau không? Con đòi lại công bằng cho cha nha?"

Mân Doãn Kì không hiểu nổi, nhéo ngực Kim Tại Hưởng: "Đừng nói chuyện nhiều nghĩa với con nít."

Kim Tại Hưởng cứ để Mân Doãn Kì véo, hai tay giơ lên đầu hàng: "Nhưng có đánh thật mà."

Phác Trí Mân đang chìm trong mộng đẹp đột nhiên bị gọi dậy, mặt chẳng dễ chịu chút nào: "Con lại làm sao đấy Minh Minh? Chú lại trêu con khóc à?"

"Chú nói bố đánh cha, còn đánh ở trên giường."

Phác Trí Mân triệt để tỉnh ngủ, trừng hai mắt nhìn Kim Tại Hưởng.

Kim Tại Hưởng để lại tiếng cười "hì hì" rồi vớ đại cái áo khoác to sụ của mình gần đó, xong đẩy Mân Doãn Kì ra gara.

"Không biết anh dâu có méc anh hai không nữa. Nếu có chắc anh vô gia cư luôn." Kim Tại Hưởng sợ Mân Doãn Kì lạnh, đem áo khoác lên người em. Mân Doãn Kì cũng rất tận hưởng sự chăm sóc này, dù sao bé cũng sợ lạnh thật.

"Cho chừa cái thói nói bậy."

"Gì, lẽ ra em phải nói là 'Nếu anh vô gia cư thì chuyển hộ khẩu vào nhà em nè' chứ!"

Mân Doãn Kì bĩu môi dưới: "Thấy gớm."

"Gớm gì, mốt anh cũng đem tên mình danh chính ngôn thuận đặt vào đó thôi."

"Không phải là em vào hộ khẩu nhà anh à?"

"Vậy em chịu gả cho anh hả? Anh định gả cho em, không ngờ em lại tự nguyện như vậy."

Mân Doãn Kì lại dè bỉu hắn: "Ai gả cho anh? Nên nhớ chúng ta chỉ mới yêu được vài phút thôi, nửa tiếng còn chưa tới."

Kim Tại Hưởng cọ cọ mặt mình vào hõm cổ em: "Lo xa xíu."

Mân Doãn Kì thấy nhột nhột, đẩy cái đầu đang ngọ nguậy ra. Nhìn Kim Tại Hưởng vì lạnh mà hai gò má ửng hồng, Mân Doãn Kì hà hơi vào tay, áp lên má hắn.

"Ấm quá à." Kim Tại Hưởng nhắm mắt hưởng thụ.

"Đau không? Lần trước bị đánh."

"Đau chứ nhưng mà không đau ngoài da, anh đau ở trong tim nè."

Mân Doãn Kì thở dài: "Xin lỗi."

"Thôi xin lỗi chi, hôn miếng mới hết đau. Không là nó cứ âm ỉ hoài luôn."

Mân Doãn Kì thật sự hôn lên ngực trái của hắn, xong thì mặt đỏ như gấc mở cửa xe leo lên mà không thèm nhìn mặt Kim Tại Hưởng luôn. Kim Tại Hưởng cũng nhanh chóng ngồi vào ghế lái, giúp Mân Doãn Kì thắt dây an toàn, còn miệng thì cười ngoác đến tận mang tai.

Vì Kim Nam Tuấn không thích màu sáng, lại kị gam màu nóng nên xung quanh nhà không đen cũng trắng, có được mấy cây kiểng màu xanh, nhưng mà hình như Kim Tại Hưởng biết yêu đến mù màu rồi, sao trước mắt cái gì cũng đều là màu hồng thế này, còn thiếu ghép nhạc "sha la la" vào nữa thôi.

Kim Tại Hưởng khá giống với anh trai mình, đến dáng vẻ lái xe cũng giống nhau, đều là tuýp người đem lại cảm giác an toàn cho người ngồi cạnh. Chỉ có điều Kim Tại Hưởng rất không an phận thôi nhưng bù lại hắn hiểu biết rất nhiều, chuyện từ đầu đường đến cuối chợ hắn đều biết hết.

"Em nhớ cái ông mà lần đầu anh đến tiệm, ông ấy order trước anh không?"

"Nhớ."

"Ông đó mới lấy vợ ngày hôm qua, còn gửi thiệp mời anh nhưng anh bận đau lòng, không đi nổi."

"..." Ủa sao hai người quen biết nhau vậy?

"Còn cái chú hay gọi ly trà vải, khách mối của quán em, em nhớ không?"

"Nhớ."

"Con gái chú đỗ đại học, vừa mở tiệc đãi họ hàng năm ngày trước cũng mời anh đến, nhưng em biết rồi đó, anh đau lòng chết đi được."

"..." Rồi khách mối của em hay của anh vậy?

"Cả cái dì kia em nhớ không... Mà anh nói hơi nhiều hả... Hahaaaa."

Thật ra, Mân Doãn Kì biết ngày thường Kim Tại Hưởng không nói mấy chuyện không đâu như thế này. Nhưng hình như do hắn đang căng thẳng, sợ Mân Doãn Kì ngồi trên xe buồn chán nên mới lảm nhảm. Mân Doãn Kì rướn người sang ghế lái, xoa đầu Kim Tại Hưởng một cái. Nhìn hắn híp mắt hưởng thụ, không khỏi muốn trêu chọc một chút.

"Ừ, nói nhiều vãi."

Thế là Kim Tại Hưởng im miệng thật, tập trung lái xe. Mân Doãn Kì cũng vốn thích yên tĩnh nên không ý kiến gì.

Nhưng đến lúc cả hai về tới nhà Mân Doãn Kì, mẹ và Mân Doãn Trúc, cả đồ đạc trong nhà đều không còn nữa.

"Đừng hoảng, lại đây anh ôm."

Kim Tại Hưởng cũng nhìn thấy vẻ hoảng hốt của Mân Doãn Kì, dang rộng vòng tay chờ em nhào vào. Đúng lúc đó Nam Tuấn cũng lái xe đến, ăn trọn bát cơm chó.

Không sao, dù gì cũng chưa ăn tối.

"Khụ! Vì tôi thấy chỗ này hơi tối tăm, dì với em gái cậu ở cũng không thoải mái nên đã đưa họ đến căn nhà ở tiểu khu yy tôi mới mua gần đây rồi."

Mân Doãn Kì không vui nhìn Kim Nam Tuấn: "Tôi nhờ anh đón Mân Doãn Trúc, nấu cơm cho họ chứ không phải giúp tôi chuyển nhà mới."

Kim Nam Tuấn vốn có ý tốt, thấy Mân Doãn Kì cau mày với mình, gã cũng không vui vẻ gì: "Nhưng cậu lại để mẹ mình bệnh tật mà phải suốt ngày ru rú ở trong cái căn nhà tồi tàn kia à?"

"Cũng không cần anh quan tâm!"

"Coi như đó là quà tôi cảm ơn cậu vì khoá tuyến lệ của Tại Hưởng đi." Kim Nam Tuấn vì không muốn trước mặt em trai mà đi cãi nhau với người yêu hắn nên nói xong liền dúi vào tay Kim Tại Hưởng tấm thẻ để nhận dạng chủ nhà rồi lái xe về với vợ với con.

Mân Doãn Kì cảm giác như lòng tự tôn của mình bị đám người giàu chà đạp, vùng người khỏi vòng tay của Kim Tại Hưởng: "Ngày mai em sẽ trả lại nhà cho anh trai của anh."

"Không cần đâu, cũng chỉ là một căn nhà..."

"Em sẽ trả lại!"

"Đúng rồi, em cứ xem nó là của hồi môn anh của anh đưa trước, sau này gả anh cho em sẽ đưa thêm đi!" Kim Tại Hưởng đúng là không suy nghĩ trước khi nói, ý tưởng này vừa đến đại não của hắn chưa bao lâu đã bị hắn ném ra ngoài.

Rõ ràng Mân Doãn Kì cũng bị ý nghĩ này chọc cười nhưng không cười nổi: "Em không muốn mắc nợ ai hết."

"Ừ, anh cũng ghét mặc nợ người ta. Nhưng anh của anh đâu phải người ta, em đừng suy nghĩ nhiều."

"Nói anh của anh là em sẽ trả nhà hoặc trả tiền, được không?"

"Để anh trả cho, tiền của anh cũng là tiền của em."

"..."

"Không sao đâu. Ngày trước em còn bảo sẽ yêu anh vì tiền của anh mà, nên là cho em hết."

"Lúc đó em nói đại để anh đừng nghĩ đến việc tỏ tình với em nữa thôi. Nhưng tiền nhà em vẫn sẽ trả lại cho Kim Nam Tuấn kia!"

Kim Tại Hưởng cũng bất lực trong việc khuyên nhủ Mân Doãn Kì, đành giả vờ đáp ứng: "Ừ ừ anh biết rồi. Giờ lên xe đi, anh đưa em đến nhà mới."

Nhưng ít nhất Kim Tại Hưởng cũng rút ra một bài học mới, đó là Mân Doãn Kì thích mềm chứ không thích cứng. Em thích mọi người đối với em đều dễ dàng, vui vẻ, em cũng sẽ cùng họ dễ dàng, vui vẻ nhưng nếu họ có ý muốn gây sự, chắc chắn họ không thể làm lại em. Kể ra, em yêu của hắn cũng không khó chiều lắm đi.

Nhà mới của Mân Doãn Kì nằm trong một tiểu khu có bảo vệ canh giữ nên bên trong khá yên tĩnh và an toàn. Kim Tại Hưởng không biết là lần thứ mấy đến đây nhưng rất thuần thục mà bấm thang máy đến tầng 11, tìm đến số nhà 953.

"Ngày mai sẽ làm cho em mở khoá cửa bằng vân tay. Còn tấm thẻ này phải giữ kĩ, đặt nó như thế này cửa sẽ tự mở. Nếu có làm mất cũng không sao, bấm mật khẩu là được."

Kim Tại Hưởng tận tình hướng dẫn từng bước cho Mân Doãn Kì, tay thì nhập mật khẩu nhà. Mân Doãn Kì dễ dàng nhận ra được đó là ngày sinh nhật của mình. Trong lòng đột nhiên dâng lên một tia ấm áp.

"Mật khẩu nhà ai đặt vậy?"

"Anh..."

"Vậy là anh đã biết trước anh của anh sắp xếp nhà cho cả gia đình em?"

"Lúc em xuống cầu thang trước, anh ấy gọi hỏi muốn đặt mật khẩu gì, anh tùy tiện nói đại một dãy số thôi..."

Thì ra là tùy tiện thôi.

"Vào nhà nào." Kim Tại Hưởng vén mái tóc phủ trước trán của Mân Doãn Kì, hôn lên trán rồi kéo em vào trong nhà.

Mân Doãn Trúc thấy anh hai về rất mừng rỡ chạy ra đón, còn được gặp thêm chú Tại Hưởng, niềm vui nhân đôi luôn. Mân Doãn Kì để Mân Doãn Trúc ngồi làm bài tập với Kim Tại Hưởng, còn mình thì đi tìm mẹ. Bà tuy không thể cử động ngoại trừ cơ mặt ra nhưng vẫn có thể cảm giác được có người đang đến gần mình. Bà vội vội vàng vàng giục Mân Doãn Kì đến cạnh mình, dùng ánh mắt trìu mến nhìn con.

"Lúc nãy Nam Tuấn đã đưa mẹ với em con đến đây ở, con còn nhớ Nam Tuấn không?"

Mân Doãn Kì hiếm khi được mẹ nói chuyện bằng giọng điệu dịu dàng, không khỏi có chút vui mừng: "Con nhớ."

"Ôi lâu rồi không gặp, Nam Tuấn nó đã cao lớn lại còn đẹp trai, thậm chí nó còn mua nhà cho chúng ta nữa. Con cũng nên trả ơn người ta chút đi."

"Dạ, con sẽ trả lại tiền nhà cho anh ta."

"Điên à?" Bà khẽ quát, "Biết căn nhà này bao nhiêu tiền không mà trả? Mày chỉ làm việc trong mỗi cái tiệm bánh nhỏ xíu kia cả đời chưa chắc trả nổi."

"Nhưng chúng ta không thể cứ như vậy nhận một căn nhà từ người khác."

"Mày... Thật hết thuốc chữa! Cũng đâu phải chúng ta đòi hỏi, là Nam Tuấn tự mua thôi mà. Nhưng mẹ nghĩ làm sao nó khi không mua nhà cho mình được, có khi là do nó để ý đến con nên muốn lấy lòng mẹ đó!"

"Để ý?" Mân Doãn Kì không hiểu rõ mẹ mình đang nói điều gì nhưng linh cảm mách bảo rằng chẳng có gì tốt đẹp.

"Chính là thích con đó. Chi bằng trả tiền, con yêu đương với người ta đi. Nếu thành công, sau này chúng ta cũng không cần vất vả như vậy nữa!"

Hai mắt Mân Doãn Kì giãn ra hết cỡ, chính bản thân em cũng chẳng tin vào tai mình, không thể tin được một người mẹ có thể đem tình cảm của con trai mình ra để đánh đổi như món hàng một cách nhẹ nhàng như vậy.

"Mẹ nghĩ gì vậy? Người ta có vợ có con rồi, cho dù Kim Nam Tuấn có độc thân, con cũng không bao giờ làm chuyện đó!"

"Mày khiến tao tức chết mới vừa lòng đúng không? Nếu Nam Tuấn có vợ có con rồi, vậy mày thử tiếp cận em của nó đi. Kim Tại Hưởng chắc cũng rất giàu có."

Mân Doãn Kì thật sự không còn lời gì để nói với mẹ mình nữa.

"Mẹ có phải là mẹ của con không vậy? Không phải là mẹ rất ghét gay à? Vì sao mẹ phải ép con đi làm chuyện đó? Đã nhiều lần con tự hỏi, mẹ có phải là mẹ của con không? Bởi lẽ, con chưa bao giờ thật sự cảm nhận được sự ấm áp của tình mẹ. Mẹ chỉ thương một mình Doãn Trúc thôi." Em hét lên với mẹ nhưng bằng giọng khản đặc và nghẹn ngào.

Kim Tại Hưởng và Mân Doãn Trúc ở bên ngoài cũng nghe thấy nên đã chạy vào, bắt gặp Mân Doãn Kì đang cố kiềm nén nước mắt, còn mẹ em thì lại vô cùng tức giận.

"Mày đủ lông đủ cánh rồi chứ gì? Mày bay đi, bay đi, để bà già này chết đi, mày để tao sống làm gì vậy?"

Kim Tại Hưởng nhìn Mân Doãn Kì uất ức đến mức vò lấy chiếc áo của mình, không khỏi xót xa, rất muốn ôm lấy em nhưng lại sợ mẹ em lại tiếp tục chì chiết. Thành ra hắn không biết làm gì, chỉ biết chào mẹ em một tiếng rồi đứng ở cửa nhìn mọi người. Bà nhìn thấy Kim Tại Hưởng cũng rất bất ngờ, cũng nhận ra vẻ thất thố của mình bị hắn thấy, vừa định giải thích thì Mân Doãn Trúc đã nhào vào lòng bà. Mân Doãn Trúc nhiều lần thấy mẹ mắng anh nhưng chưa bao giờ thấy anh cãi lại mẹ. Theo như nó học ở trường, cãi lại mẹ rất xấu, rất bất hiếu nên nó đã ngồi lên giường giúp mẹ nó lau mồ hôi do tức giận, còn bảo anh hai nó: "Anh hai xấu quá, sao lại quát mẹ như vậy?"

Mân Doãn Kì lúc này không còn uất ức nữa mà chính là cảm thấy bị phản bội. Cứ ngỡ Mân Doãn Trúc sẽ đến ôm lấy mình, bảo hai người đừng cãi nhau nữa nhưng con bé lại chọn ở cùng mẹ nó. Lần này mới thật sự không còn lời gì để nói, em chọn ra khỏi phòng.

Kim Tại Hưởng cũng định đi theo Mân Doãn Kì nhưng bị mẹ em gọi lại.

"Sao ạ?"

"Con đừng trách Mân Doãn Kì, tính khí nó lớn như vậy đều do ngày xưa dì quá chiều chuộng. Nên là con đừng chê con trai dì."

Kim Tại Hưởng cười nhạt: "Con rất thích em ấy có tính khí lớn như vậy."

Bà thở phào nhẹ nhõm: "Con thích là được rồi. Nhiều năm không gặp, con với anh con lớn lên đều..."

Lời khen còn chưa dứt, Kim Tại Hưởng đã ngắt lời bà: "Em ấy luôn làm tất cả mọi thứ vì dì, vì em Trúc. Dì cũng đừng dồn ép em ấy vào chân tường. Nếu dì vẫn cứ tiếp tục như vậy, cũng đừng trách sao em ấy bỏ mặc mọi người."

Kim Tại Hưởng giả tạo cười một cái, cũng theo Mân Doãn Kì ra ngoài.

Hắn đi ra phòng khách tìm Mân Doãn Kì nhưng không thấy đâu, nhìn mãi mới nhận ra bên ngoài ban công có một đứa nhỏ vai run run đang hút thuốc.

"Sao lại hút thuốc rồi?"

"Hút không?" Mân Doãn Kì mò mò trong túi ra một điếu khác, đưa cho Kim Tại Hưởng. Vậy mà hắn lại từ chối, trực tiếp giành lấy điếu thuốc em đang hút dở, đưa lên môi.

Mân Doãn Kì đang sầu não, lại còn bị giật mất thuốc, chuẩn bị khó chịu tung ra một tát mà nhìn thấy Kim Tại Hưởng vui vẻ hưởng thụ điếu thuốc, miệng còn cảm thán: "Ngọt!", thế là không nỡ đánh nữa.

Sau đó cả hai không ai nói gì, Kim Tại Hưởng ôm lấy Mân Doãn Kì tránh cho em bị sương đêm làm cho lạnh, còn Mân Doãn Kì thì chìm vào suy nghĩ riêng. Mãi cho đến khi hút xong điếu thuốc, Kim Tại Hưởng mới lôi Mân Doãn Kì vào bếp, dọn cơm cho hai đứa, ăn xong, rửa bát xong xuôi mới đẩy Mân Doãn Kì vào phòng ngủ, đắp kín chăn cho em.

"Ngủ đi."

"Ừ."

"Kể cho em nghe một điều thú vị rồi đi ngủ nhé?"

"Em không phải con nít."

"Dù là người lớn cũng thích nghe, nghe xong liền ngủ ngon."

"Không nghe thì cũng ngủ ngon."

"Anh cứ kể, em phải nghe."

"..."

"Thật ra cái dãy số mật mã đó chính là ngày, tháng, năm. Là ngày 09/03/199z. Anh chọn ngày đó vì đó là một ngày đẹp trời năm 199z và cũng là ngày có một thiên thần nhỏ vừa chào đời. Anh nghe bố kể, tiếng khóc của thiên thần đó to lắm luôn, vang khắp cả bệnh viện. Mấy cô y tá còn bảo sau này thiên thần nhỏ đó lớn lên sẽ cực kì xinh đẹp và khoẻ mạnh. Các cô đó nói đúng thật, có phải không, thiên thần nhỏ của anh?"

Mân Doãn Kì nghe xong, nhắm mắt lại giả vờ nãy giờ không nghe thấy gì.

Kim Tại Hưởng không vạch trần Mân Doãn Kì, hôn lên chóp mũi em lần nữa mới ra ngoài. Nhưng Mân Doãn Kì lại bảo hắn dừng lại, giơ điện thoại lên:

"Nói... Nói lại lần nữa đi."

"Làm gì vậy?"

"Ghi âm!"

Để mỗi ngày đều có thể nghe đi nghe lại, để mỗi ngày đều nhớ luôn có một người xem em như một thiên thần nhỏ chứ không phải là công cụ kiếm tiền nuôi sống cả một nhà ba người.

___________

- Ciu -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bts#taegi