C R U S H

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mẫn Doãn Kỳ là một đứa nhỏ không cha mẹ sống nương tựa vào những đồng lương ít ỏi kiếm được từ công việc trong ngày chủ nhật. Tranh thủ đến quán cà phê gần nhà bưng bê rồi tối sẽ đến quán của Dì Hoa rửa chén kiếm thêm thu nhập đóng học phí. Xong hết thì sớm nhất cũng là 11 giờ mới về tới nhà.

Gọi là nhà thì cũng không phải mà không là nhà thì không biết phải gọi bằng gì. Mẫn Doãn Kỳ sống trong khu ổ chuột nơi ký túc xá tồi tàn bẩn thỉu với giá tiền thuê thấp nhủn. Có lẽ đó là nguyên nhân duy nhất khiến Mẫn Doãn Kỳ muốn định cư ở cái 'nhà' này.

Bên cạnh nhà cậu là nhà của một thanh niên trạc tuổi, sinh viên nghèo nhưng được cái chăm chỉ lại tốt tính ấy vậy mà riêng với Mẫn Doãn Kỳ lại luôn cáu gắt khó chịu, nhìn thấy cậu như nhìn thấy gai, luôn luôn chau mày.

Cũng nhờ vậy mà Doãn Kỳ nảy sinh một thứ gọi là 'thiện cảm' với Kim Tại Hưởng. Phải nói là vô cùng 'thương' vị hàng xóm cạnh bên nhà này đây. Song có một lần Mẫn Doãn Kỳ bưng bê đồ nặng đi ngang nhà Kim Tại Hưởng không xin giúp đỡ anh ta cũng bê lấy từ tay Mẫn Doãn Kỳ, chỉ duy nhất lúc đó Mẫn Doãn Kỳ nhận ra điểm tốt len lỏi trong con người mặt than này cũng từ đó mà sinh ra nhiều loại cảm giác khó lý giải.

Sau này trong lúc đi làm về khuya đi ngang hẻm vắng lại gặp phải một đám du côn chặn đầu may mắn nhất là Kim Tại Hưởng đi siêu thị về bắt gặp liền chạy vào lôi Mẫn Doãn Kỳ ra. Cuối cùng lại liều sống liều chết bảo vệ con người nhỏ bé núp sau lưng mình nhưng kết quả vẫn vậy đám đó thì đông Kim Tại Hưởng lại chỉ có một vẫn y một cảnh trong phim hôm đó Kim Tại Hưởng bị đánh đến nhập viện.

May là không bị gì quá nặng chỉ là trầy xước bình thường vậy mà Mẫn Doãn Kỳ cố đưa anh vào bệnh viện còn khóc ầm ĩ, đòi đi theo vào trong kết quả Trịnh Hạo Thạc và Kim Thạc Trấn phải giữ lại tránh để Mẫn Doãn Kỳ làm loạn.

Thạc Trấn là bạn cùng phòng của Doãn Kỳ cả hai có thể nói là thân hơn cả anh em còn về người con trai có vóc dáng khá cao đó thì anh ta là anh họ của Kim Tại Hưởng, đối với Mẫn Doãn Kỳ cũng là có quen biết.

Đến lúc được vào thăm Kim Tại Hưởng thì Mẫn Doãn Kỳ đã luôn miệng xin lỗi rồi cảm ơn, xong lại khóc bù lu bù loa. Lúc đó ai mà hình dung được Kim Tại Hưởng ngầu cỡ nào chứ, một mình đánh cả năm thằng bảo vệ Mẫn Doãn Kỳ. Mẫn Doãn Kỳ nhớ rất rõ lúc đó thiếu niên mặt than này dù bị đau đớn thể xác vẫn kiên quyết không để bất kỳ ai trong số bọn chúng chạm vào người Mẫn Doãn Kỳ, muốn không động lòng cũng khó.

Cứ như vậy sau khi Kim Tại Hưởng xuất viện Mẫn Doãn Kỳ liền biến thành một cái đuôi nhỏ luôn đi theo phía sau, gương mặt lúc nào cũng cười đến rạng rỡ. Mấy ngày liền không dám để Kim Tại Hưởng động ngón tay nói muốn chuộc lỗi nhưng thực chất là thừa nước đục thả 'dê'. Nhiều khi Mẫn Doãn Kỳ tự ngẫm phải hay không đã thật sự thích con người mặt than đó?

Lần đầu tiên Mẫn Doãn Kỳ chủ động tìm Kim Thạc Trấn xin Thạc Trấn dạy nấu vài món đơn giản để nấu cho 'người bệnh' Kim Tại Hưởng.

Lúc mà Kim Tại Hưởng ăn thử món mà cậu nấu thật sự bệnh trở nặng hơn, thề có trời lần sau dù Mẫn Doãn Kỳ có năn nỉ cũng không bao giờ động đến đống đồ ăn mà Mẫn Doãn Kỳ nấu. Thật sự quá kinh khủng.

.

.

.

Mẫn Doãn Kỳ vừa giặt khăn nhón chân lau lau kính, hướng phía Kim Tại Hưởng đang nằm trên ghế sofa mắt nhắm hờ mà nói.

"Ngày mai anh có tiết học phải không?"

"Ừ, à chiều khỏi chừa phần tôi. Tôi có hẹn với bạn, sẽ ăn ở ngoài."

"Oh, biết rồi!"

Lại có nhiều lúc Mẫn Doãn Kỳ bị sự ôn nhu của Kim Tại Hưởng làm cho ảo tưởng không khéo lại nghĩ mình là người vợ nhỏ của Kim Tại Hưởng không chừng, mỗi lần nghĩ đến đó bất giác lại cười khúc khích hệt như đứa trẻ nhỏ.

Sau khi Kim Tại Hưởng rời khỏi nhà Doãn Kỳ cũng quay về phòng mình nằm ôm gối lăn qua lăn lại khoái trí chọt chọt vào tấm hình cả hai chụp cùng nhau lúc đi lễ. Kim Tại Hưởng quả thật rất đẹp, đúng là siêu cấp đẹp trai luôn.

Nằm một hồi lại thành ra ngủ quên đến tận chiều lại bị tiếng gõ cửa ầm ĩ bên ngoài làm cho thức giấc. Vừa đi ra mở cửa đã nhìn thấy Kim Tại Hưởng cười tươi rói, gì đây? Ăn phải bả hay sao mà tính khí thất thường thế không biết.

Chưa kịp nghĩ xong Tại Hưởng đã dịch qua một bên sau lưng là một cậu con trai với mái tóc nâu bồng bềnh khoác lên người bộ vest trắng tinh khiết.

Kim Tại Hưởng vui vui vẻ vẻ giới thiệu cho Mẫn Doãn Kỳ.

"Đây là Kim Hạn Thương cậu.. Ơ, Doãn Kỳ"

Không để Kim Tại Hưởng kịp giới thiệu Mẫn Doãn Kỳ đã đóng sầm cửa nói vọng ra.

"Biết mà, tôi còn đang bận mai lại nói chuyện"

Kim Tại Hưởng ở bên ngoài ừ một tiếng gãi gãi đầu mặt lộ vẻ khó hiểu, sao hôm nay thất thường vậy? Đưa Kim Hạn Thương về căn nhà đối diện Kim Tại Hưởng mới quay về phòng mở điện thoại nhắn tin cho Mẫn Doãn Kỳ.
...

Sao vậy?

Chả sao hết

Xạo sự, có chuyện gì nói xem. Ai ức hiếp cậu.

Cậu đấ|

Chả ai cả. Tôi ngủ đây. Tạm biệt.

...
Không chờ phản hồi của Kim Tại Hưởng, Mẫn Doãn Kỳ đã vội vàng tắt máy quăng xuống sàn nhà xong lại úp mặt xuống gối than trời trách đất.

"Tên xấu xa, tên chết bầm, đậu hũ thúi, tên khó ưa, tên đáng ghét. Tôi ghét anh Kim Tại Hưởng!!!"

"Ôi dào điện thoại thì quăng miệng thì mắng, tôi chọc giận gì cậu đây?"

Mẫn Doãn Kỳ quay đầu lại nhìn Kim Tại Hưởng một thân cao lớn đang cúi xuống nhặt điện thoại cho mình mà hai má bắt đầu nóng lên rồi đỏ ửng. Cái quái gì.. Nãy lo giận hờn mà quên khóa cửa, may là ông Hưởng chứ ai là chết rồi.

Kim Tại Hưởng đi đến bên cạnh cậu ngồi xuống giường vỗ vỗ vào vai cậu nhẹ nhàng hỏi.

"Có chuyện gì hả?"

"Cậu trai lúc nãy và cậu trông rất xứng đôi.."

"Ha, đừng bảo với tôi là cậu thích tôi rồi nên mới ghen kiểu đó nha? Đó là em họ tôi."

"Thì đã sao.. "

"Doãn Kỳ ?"

"Tôi thích cậu thì đã sao?.. Cậu thấy ghê tởm sao?"

"Không, tôi chỉ là.. Không ngờ cậu lại thích tôi."

Mẫn Doãn Kỳ đứng bật dậy lấy mấy quyển sổ cất vào ngăn tủ, Tại Hưởng im lặng quan sát từng hành động của người trước mặt. Thật ra chuyện cậu thích anh, anh biết lâu rồi chẳng qua là không muốn nói. Chuyện cũng chỉ vô tình đọc được cuốn nhật ký của người nọ khi qua nhà chơi thôi.

Tôi vừa chuyển đến ngôi nhà mới, tuy có hơi tồi tàn nhưng vẫn rất ổn. Mà hàng xóm-Kim Tại Hưởng của tôi không ổn tí nào..

... Ấn tượng của em về tôi thật không tốt.

Có lẽ anh ta không quá xấu, chí ít là đối với tôi anh ta vẫn còn lương tâm. Còn biết giúp tôi bê đồ nặng.

... Là do tôi sợ em mệt.

Tôi gặp phải một đám người xấu may là có Tại Hưởng, tôi nợ anh rồi.

... Anh sẵn sàng làm tất cả vì em.

Tôi nhiều lúc thấy mình giống hệt vợ anh ta ><

... Anh cũng muốn em làm vợ anh.

Tôi thích anh mất rồi Kim Tại Hưởng... Tôi chỉ sợ anh biết được.

... Từ đầu anh đã biết.

"Tôi biết là cậu sẽ không tin nhưng.. Là tôi crush cậu trước. Tôi..tôi chỉ muốn thu hút cậu bằng cách tỏ ra lạnh nhạt và ghét cậu một chút, tôi lại không ngờ nó phản tác dụng."

"..."

Gì đây? Kim Tại Hưởng có biết anh ta đang nói gì không vậy? Đừng đùa giỡn với cậu như vậy chứ? Mẫn Doãn Kỳ lặng đi, không dám mở miệng nói thêm bất kì câu nào nữa. Cậu chỉ sợ Kim Tại Hưởng là thương hại, là không hiểu rõ tâm tư mà cậu dành cho anh.

Song chưa kịp phản ứng Kim Tại Hưởng đã vòng tay ôm lấy cậu kéo vào lòng mình siết chặt. Môi khẽ đặt một nụ hôn lên mái tóc mềm mại của người nọ, anh xoa đầu cậu, mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, nói.

"Doãn Kỳ, cho anh cơ hội làm bạn trai em..được không?"

Mẫn Doãn Kỳ chỉ biết im lặng, ở trong vòng tay của Kim Tại Hưởng khẽ gật đầu một cái, hai bên má đỏ ửng. Cậu vòng tay ôm lấy người kia.

Hóa ra bấy lâu nay cả hai đều có tình cảm với nhau, ấy vậy mà chẳng nói cho nhau biết.

Sắp thi rồi ah! Nên đây là oneshot tặng quà cho mấy nàng đọc đỡ chán trong 2 tuần tới TvT vì ta phải đi thi rồi.
Chúc ta thi tốt đi. Sớm quay lại 💮

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro