2. Không có Taehyung, mỹ vị dường như chẳng còn là mỹ vị

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Về cơ bản, các ca khúc b-side trong album ra mắt của Sungwoo đã được tôi hoàn thành, chỉ còn bài chủ đề là chưa có ý tưởng gì. Taehyung hiện tại lại xin nghỉ phép đột ngột. Không có hàng xóm ồn ào như cậu, nghĩ đến chuỗi ngày bình lặng quá mức trước đây, không hiểu sao chính tôi cũng sợ hãi mà tức tốc gọi cho anh Jin đề nghị cùng Sungwoo sang Nhật vài ngày vừa để thư giãn vừa để tìm cảm hứng.

Để tôi chứng minh, rằng không có Taehyung, tôi vẫn ổn. Và việc "tự chăm sóc tốt cho mình" hoàn toàn nằm trong khả năng chứ không đáng để cậu phải nhắc nhở như thế.

"Anh Yoongi, bao giờ thì chúng ta ra ngoài ạ?"

Đang mải tìm góc chụp sao cho vừa đủ sáng vừa phản ánh được tiện nghi của cả căn phòng, tiếng Sungwoo lại đột nhiên vang lên bên tai khiến tôi một phút giật mình quay người, tay cũng lỡ ấn luôn nút chụp ảnh ở phần mềm trò chuyện.

Hỏng bét, chưa kịp chỉnh sửa cái gì đã gửi luôn đi mất rồi.

Thở dài ảo não, cũng không đủ can đảm nhìn lại bức ảnh nhòe mờ chính mình chụp, tôi lập tức dứt khoát tắt màn hình, lôi kéo Sungwoo đang chán đến sắp ngủ gật ra ngoài.

Vừa xuống máy bay, nhận phòng xong xuôi, cả hai đã lăn ra giường ngủ cả cho nên hiện tại, điểm đến đầu tiên được chúng tôi lựa chọn chính là một quán ăn gần đây được fan Nhật đề cử nhiều trên SNS.

Một quán thịt cừu xiên nướng không quá lớn, nhưng đủ kín đáo và theo ảnh chụp thì không gian còn khá đẹp và thoải mái. Chưa kể mới đi đến gần, tôi và Sungwoo đã thấp thoáng thấy hàng người quy củ xếp hàng phía trước cửa ngay lối vào.

"Có xếp hàng, có đồ ăn ngon. Xem ra chúng ta đi không nhầm chỗ rồi."

Tôi vô thức buột miệng lập tức làm cậu nhóc bên cạnh ngạc nhiên.

"Anh, anh từng tự đi mua đồ ăn sao?"

Đương nhiên là có, nhưng mà rất hiếm. Bởi vì kén ăn, khi trước tôi thường chỉ đặt bữa từ một cửa hàng quen thuộc. Về sau quen Taehyung, tôi thậm chí còn không phải rời khỏi studio cũng có đồ dâng tới cửa.

Những điều kia là một lần Taehyung thuận miệng trong lúc sắp xếp đồ ăn ra bàn nhỏ ở một góc phòng làm việc đã nói với tôi. Chính tôi cũng không hiểu sao lại ghi nhớ chúng.

Cuối cùng tôi chỉ đành ậm ừ cho qua rồi chuyên tâm xếp hàng, cũng không có ý định nói thêm gì với Sungwoo phía sau nữa.

Phải đến gần nửa giờ sau tôi và Sungwoo mới thuận lợi bưng hai suất ăn lên tầng hai, yên vị trong một gian nhỏ bên cửa sổ hướng thẳng ra biển.

Đến đây thì một vấn đề nữa lại phát sinh.

Tôi không hiểu nổi chính mình đang bị làm sao. Trong khi Sungwoo thì vừa mới hí hoáy chụp lại vài bức hình về suất ăn của cậu nhóc, hiện tại đã bắt đầu đánh chén mỹ vị thì tôi lại ăn chẳng nổi. Nhìn đĩa lớn trước mặt, bụng tôi không rõ vì sao bắt đầu phản chủ mà cuộn lên.

"Anh Yoongi sao còn chưa ăn?"

Giá mà tôi biết thì hay quá.

"Không biết nữa, tự dưng lại đầy bụng. Cứ để một lát chắc sẽ hết thôi, em cứ ăn trước đi."

Cuối cùng bữa ăn lẽ ra nên vui vẻ lại kết thúc trong lặng lẽ.

Đương nhiên, tôi - một kẻ cuồng lên kế hoạch sẽ không quên dự định của mình. Đến cuối cùng, tại nhóm kín của công ty, mọi người chỉ thấy một Min Yoongi đang tự do tận hưởng cuộc sống biết bao nhiêu.

Không ai biết phía sau tấm hình tươi tắn kia là cả một sự nỗ lực to lớn của tôi. Nỗ lực để không cảm thấy chán nản, để không chỉ nghĩ đến một mình Taehyung.

Đúng vậy, không có Taehyung, tôi vẫn ổn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro