1. Kim Taehyung là?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Yoongi, chỉ còn nửa tháng nữa là đến hạn chót cho ca khúc chủ đề của album ra mắt cho Sungwoo, cậu nhớ hoàn thành đúng hẹn đấy. Anh gọi cho cậu mà không được, cũng đoán cậu không nghe máy vì muốn tập trung, nhưng dù sao anh cũng phải có trách nhiệm nhắc nhở cậu. Thế nhé, nếu có gì khó khăn cứ gọi tới công ty, mọi người sẽ cố gắng hỗ trợ em hết sức có thể. - 11:00 AM"

"Em nhớ rồi. Anh đừng lo. Giờ em chuẩn bị từ studio về đây. - 11:00 PM"

Nhấc điện thoại gửi một tin nhắn trả lời tin nhắn thoại của anh Jin, tôi không khỏi thở dài.

Nhìn lại màn hình máy tính lần cuối để chắc chắn các phần nhạc mới hoàn thành tối nay đã được lưu lại, tôi mới tắt máy, thu dọn đồ đạc rồi mở cửa studio chuẩn bị ra về.

Mới thế mà đã 11 giờ đêm, quá giờ hẹn với Taehyung cũng hai giờ rồi, chẳng biết cậu có còn ở nhà không.

Nghĩ đến Tae, trong lòng tôi bấy giờ mới dễ chịu hơn một chút.

Tôi thường hay trêu đùa gọi mối quan hệ của chúng tôi là quan hệ cộng sinh đôi bên cùng có lợi, mỗi lần bản thân có chuyện không vui lập tức sẽ tìm đến cậu. Ngược lại, bất cứ khi nào cậu cần một nơi để trốn khỏi ánh đèn cũng có thể tìm đến tôi.

Trong giới nghệ thuật đầy rẫy cạm bẫy này, tìm được một tri kỷ như thế quả thật không dễ dàng. Nhưng cũng vì thế, tin đồn xoay quanh chúng tôi không thiếu. Theo sự tăng lên về số lượng ca khúc tôi bán ra cùng với số lượng buổi diễn của Taehyung, dần dần sẽ có những phóng viên quan tâm đến chúng tôi nhiều hơn để tìm kiếm và thu hút độc giả cho họ. Tuy nhiên, họ không phải lúc nào cũng thông qua con đường thương lượng với công ty để lấy lịch phỏng vấn.

Có một vài người không ngần ngại theo sau xe mỗi khi chúng tôi rời khỏi công ty trở về nhà. Chỉ có điều chẳng ai vượt nổi tay lái anh quản lý Sejin, hay có khi là chính Taehyung. Thế nên dần dà, việc cùng hai người họ vượt qua và lẩn khuất khỏi tầm mắt đám phóng viên đã trở thành niềm vui cuối ngày của tôi.

Tôi vốn tưởng hôm nay cũng vậy, cho đến tận lúc ngồi vào chiếc xe quen thuộc mà chỉ thấy anh Sejin ở ghế lái mới biết Taehyung đã biến mất.

Công ty có nhận được thư xin nghỉ phép của cậu, nhưng ngoài Chủ tịch, chẳng ai biết nội dung cụ thể là gì.

Ngay cả tôi cũng không.

"Anh còn tưởng Taehyung thân với cậu thế, phải nói với cậu trước tiên chứ?"

Phải, tôi cũng nghĩ vậy.

Nhưng rốt cuộc lại không phải vậy.

Cho tới khi về đến nhà, tin nhắn từ cậu mới được gửi tới.

"Anh, em nghỉ phép một thời gian, anh nhớ tự chăm sóc tốt cho mình."

Taehyung, rốt cuộc cậu có chuyện gì?

Rốt cuộc mối quan hệ của chúng ta là gì để cho tôi là người được thông báo cuối cùng?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro