-9-

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trận game kết thúc nhanh chóng, thật ra là lúc chết rồi thì cậu cũng đành out...

Cậu lướt bên mục bạn bè, ngoài Kim Vante đó thì dường như bạn bè trong mục đó đã off gần hết kể của Jungkook, còn có onl thì cũng trong trận, không thì chẳng quen. Cậu giật mình, nhìn vào dòng chữ Kim Vante đã mời bạn vào đội. Suy nghĩ dường như bị đảo lộn, chưa kịp suy nghĩ thì lời mời đó vội tắt, cậu thở dài hụt hẫng, định sẽ out game thì nó lại hiện lên lần nữa. Lần này thì cậu lấy hết dũng khí nhấn vào chữ đồng ý...

Tự nhiên lại thấy vui...

Hắn mở mic nhưng chẳng nói lời nào, điều này lại khiến cậu khó chịu...

Kim Taehyung vẫn là người bảo vệ cậu, hắn cho cậu bao nhiêu là thứ như nòng giảm thanh, thuốc, băng gạc, cả cây súng cậu bảo cậu thích dùng. Nhưng mà Min Yoongi chỉ cần cậu lên tiếng thôi...

Trận đấu lại đạt được top 1, nhưng cậu chẳng thấy vui vẻ gì. Taehyung khằn giọng, mở lời hỏi cậu...

"Ván nữa không ?"

"Có !"

Yoongi đồng ý không chút chần chừ, khoé môi khẽ cong lên, lòng thầm vui sướng...

"Anh về nhà được rồi ha, ba mẹ nói gì không ?"

"Không."

Sao hôm nay hắn lại lạnh lùng đến vậy, còn giận chuyện cũ thì thật là nhỏ nhen, rõ ràng cậu mới là người thật sự là người đang giận hắn cơ mà. Yoongi im bặt không nói thêm, càng cố tình chạy thật xa khỏi hắn, thậm chí là vòng ra ngoài bo như báo hiệu cậu mới đang là người dỗi...

"Đừng có chạy vô chỗ bom, chết bây giờ !"
...
"Không nghe lời thì tôi không gánh nổi đâu."
...

Yoongi im lặng từ đầu trận đến cuối trận, vừa tổng kết xong trận game thì out hẳn chẳng thèm nói tiếng nào. Cậu vùi đầu vào chăn gạt hết mọi suy tư khiến bản thân nặng lòng sang một bên chìm vào giấc ngủ, tin nhắn reo *ting*ting* cũng không thèm để ý nữa...

Yoongi tỉnh giấc vào buổi sớm mai, ánh nâng chiếu rọi len lỏi qua tấm rèm mỏng. Tiếng chuông báo thức kêu inh ỏi cũng bị cậu tắt đi. Cậu tranh thủ vệ sinh cá nhân, kẹp bừa chiếc sandwich với ít mứt dâu mẹ cậu gửi từ Daegu lên ăn tạm cho bữa sáng rồi lên đồ đến công ty. Mọi thứ như được trở về vòng tuần hoàn cũ, lúc chưa gặp Taehyung. Cậu tiếp tục đến quán cafe của Jungkook lấy một ly Americano ít đá, rồi đến công ty vùi đầu với tệp hồ sơ mới, có lẽ thời gian tới cần nhận thêm một vài vụ nữa vì phía Taehyung bây giờ cũng ổn thoả, ngày cuối cùng phụ thuộc vào thẩm phán đưa ra quyết định nên không cần chuẩn bị quá nhiều...

Cảm giác như bị lợi dụng vậy...

Cái con người lúc trước còn trêu chọc cậu giờ lại như một con người mới. Có phải là dụ dỗ cậu giúp hắn, xong việc thì bỏ đi vậy thôi sao ? Hà cớ gì phải nghĩ đến việc đó, cậu là luật sư giỏi, tự tin là thế vì đó giờ chả có gì thua thiệt vụ kiện nào cả dù là lớn hay nhỏ. Nếu đó là điều hắn muốn ngay lúc đầu thì chả trách được...

Đầu óc hôm nay lại thêm một mớ suy nghĩ vu vơ về hắn. Ngoài người anh kỉ niệm lúc nhỏ thì hắn là người thứ hai kiến tâm can cậu bấn loạn đến thế...

"Jungkook ah, tối nay làm tí bia nha !" - giọng Yoongi gần nhue chảy nhựa qua chiếc điện thoại...

"Rồi rồi, tao mua cho !"

"Mua gà nữa !"

"Biết rồi, không có quên đâu !"

Giọng cười Yoongi giòn tan. Jungkook luôn là điểm tựa cho mớ cảm xúc của Yoongi. Cậu tin tưởng vì cảm thấy Jungkook an toàn, bởi thế mới chơi được với nhau lâu đến vậy...

Tối đó, Yoongi đến nhà Jungkook, cả hai cùng nhau tâm sự rất lâu...

"Mày nghĩ thử xem, mày đã một mình như vậy rất rất lâu rồi. Xong bỗng một ngày có người bước vào, dường như xáo trộn cuộc sống trong một khoảng thời gian của mày, xong họ lại bỏ đi..."

"Thích người ta à ?" - Jungkook phán một câu chắc nịch.

"Bậy ! Chỉ là...khó chịu xíu xiu thôi ! Tao chưa nói xong mà..."

"Khó chịu xíu xíu mà thích người ta nhiều nhiều ha ! Ji Eun à ? Theo đuổi lâu vậy, không đồng ý thì người ta bỏ cuộc thôi, con gái tự lập còn xinh như thế sao cắm đầu theo mày mãi được..."

"Người khác cơ. Bỏ qua đi, nhắc tới lại thấy khó chịu..."

"Nhắc cho đã, không nói rõ là ai xong kêu bỏ qua. Muốn ăn đòn không ?"

"Chuyện cỏn con thôi, nên không muốn nghĩ đến nữa. Chứ mày thì sao ? Cậu nhóc trường SOPA đó !"

"Dạo này tập trung debut nên em ấy không tới nữa..."

"Nhớ à ? Nhìn mặt là biết nhớ rồi !"

"Tao chỉ xem thằng nhóc đó như em út trong nhà thôi !"

"Em với chả út, thằng nhóc đó thì không coi mày vậy đâu !"

"Không biết nữa..." - Anh uống một hơi dài...

Đêm đó Yoongi ngủ tại nhà Jungkook, lần này thì không quá say đến mức lột đồ khoả thân nữa hay nói mớ. Chỉ ngủ say đến mức điện thoại đổ chuông, Jungkook có lay đến mức nào cũng chẳng tỉnh...

Điện thoại hiện lên dòng chữ Kim Taehyung, gọi đến cũng đã hơn ba bốn cuộc. Jungkook đành nhấc máy hộ vì sợ cần tìm Yoongi vì chuyện gấp...

"Cậu ở đâu vậy ? Không về nhà à ?"

"Cậu ấy say bí tỉ ngủ ở nhà tôi rồi !"

"Ai vậy ? Sao lại cầm máy của Yoongi ? Cậu ta đâu ?" - giọng Taehyung dường như phát hoảng...

"Đã bảo cậu ấy say rồi, ngủ như chết đây nè, có muốn nghe cậu ta ngáy không ?"

"Say hả ?"

"Có gì gấp thì để mai Yoongi tỉnh rồi kiếm, tạm biệt."

Trong đầu hắn giờ càng hoảng loạn, nghĩ đến viễn cảnh cũ lúc Yoongi say cậu ta đã cởi hết đồ trên người. Thân thể trắng nõn quyến rũ như thế, lỡ cái gã nhấc máy điện thoại ban nãy cũng có cảm giác hứng lên giống cậu lúc trước thì sao đây ?

Thân thiết gì mà lo cho xa...

Hắn tiếp tục gọi, nhưng chẳng nhận được phản hồi nào cả. Lòng bứt rứt đi về, vốn dĩ hôm nay định tới nhà cậu để xin lỗi mà giờ chẳng thấy người đâu. Hắn bực bội ném bịch kẹo dâu ngay trước cửa nhà cậu rồi đi về...

Mặc kệ cậu ta, có bị sao thì tự mà gánh lấy...

Yoongi thì thẳng cẳng kéo khò khò, Taehyung thì lòng bức bối, lăn lộn trên giường ngủ chẳng yên.

[...]

Yoongi lờ đờ tỉnh dậy vào sáng hôm sau, cậu vơ lấy chiếc điện thoại mà tỉnh cả người. Hơn 10 cuộc gọi nhỡ từ Kim Taehyung...

"Gọi lại cho người ta đi, không chừng có gì gấp đó, tao thấy người ta gọi liên miên." - Jungkook ngái ngủ lên tiếng.

Yoongi chần chừ lựa chọn giữa hai việc tiếp tục im lặng hay gọi hỏi hắn. Cậu suy nghĩ một hồi lâu rồi quyết định tạm biệt Jungkook, xách đồ đi về nhà chuẩn bị đến công ty...

Bịch kẹo vẫn nằm lì ở trước cửa, Yoongi cầm lên không chút chần chừ, có lẽ cậu biết rõ chủ nhân của nó là ai. Taehyung một lần nữa gọi đến, chuông đổ một hồi lâu cậu mới chịu bắt máy...

"Cậu đã ở đâu cả đêm qua vậy ? Có xem điện thoại không đó ? Tôi gọi cậu cháy cả máy rồi đó."

"Nhà bạn. Có gì gấp à ?"

"Không, nhưng mà..."

"Vậy thôi, tôi phải đi làm !"

Yoongi tắt máy ngang, hắn càng bực bội hơn, nhưng cũng đỡ lo vì nghe cái giọng điệu ấy là biết đã ngủ thẳng cẳng không biết trời trăng rồi. Mà sao phải lo ? Đã bảo không thân thiết gì cơ mà...

----------------------------------------------------------------
Đúng lịch là mai mới up nhma tui cho lên luôn hôm nay zì tui đã gáy quá nhiều :>>
Nhma dừa gáy dừa đao lòng là chiếc Otpede chinh chinh này chung unit lúc tui không đu goods :))). Đi stream tiếp đâyy 👉👈

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro