-4-

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tên Taehyung lang thang mãi không có chỗ tựa lưng qua đêm, cũng đành mò về chỗ nhà của Yoongi ăn bám thêm bữa nữa, lại gặp trúng cảnh cậu say bí tỉ đứng trước cửa nhà lẩm bẩm...

"Không vô nhà mà làm gì ở đây vậy ?"

Cậu quay sang nhìn hắn chằm chằm, rồi đưa tay áp vào mặt hắn, đôi mắt híp thở ra hơi bia nồng nặc...

"Nhà ai thì người đó mở cửa chứ !"

"Không phải nhà cậu à ?"

"Nhà tôi hả ? Mật khẩu là gì ta ?"

Cậu đưa tay bấm hàng số trong mờ ảo, sai đến những ba lần. Hắn vắt tay lên trán thở dài...

"Số mấy để tôi bấm cho..."

"Số hả ? Số 9 nè, số 3, rồi lại số 9, sau đó là số 5, rồi tới số 1, số cuối là số 6..."

Sau khi mở cửa, Yoongi vươn vai bước vào nhà, giày dép quăng tứ tung, đến quần áo bảo nóng nực nên cũng cởi ra hết sạch. Cậu loã thể lăn trên giường ngủ. Hắn nhìn chỉ biết ti hí mắt rồi quay lưng, cơ mà cặp đào kia lộ ra trông cuốn quá, đến độ nhìn xong hắn phải liếm môi chùi mép, nuốt nước bọt ừng ực. Hắn kéo chiếc chăn đắp lên người cậu che đi cái sự rù quến đang cố gắng thao túng "thằng nhỏ" của hắn trỗi dậy...

"Cái tên đó là nam, không được hứng lên lúc này..."

Hắn đi một vòng nhà như đứa trẻ, cố gắng không nghĩ đến, rồi lại lục tủ đồ, kiếm thứ bỏ bụng. No nê rồi thì nằm dài trên chiếc sofa thiu thiu ngủ. Nhưng giấc ngủ nào được trọn vẹn, Yoongi hở tí lại nói mớ, xong lại cuộn mình khóc thút thít như một đứa trẻ, xong lại im lặng, rồi bất giác cười...

Sáng hôm sau, cậu thức dậy trong uể oải, đầu thì vừa đau vừa choáng, cậu nhìn về phía bếp, hắn bước ra, hai tay vừa bưng vừa thổi đi về phía cậu...

"Canh giải rượu."

"Sao anh vô đây được ?"

"Cậu cho tôi vào.. không nhớ à ? Mặc đồ vô đàng hoàng đi rồi kể cho nhớ..."

Hắn quay lưng đi để cậu tự mình "bình tâm" suy nghĩ lại. Cậu chỉ biết gãi đầu, gương mặt ửng đỏ lên vì ngại, tay với lấy bộ đồ hắn tốt bụng xếp sẵn đặt cạnh giường rồi thập thò chạy một mạch vào nhà vệ sinh để thay đồ.

Cậu bước ra, con mắt đảo lia đảo lịa không dám nhìn hắn. Hôm qua chưa đến 10 lon mà lại sau bí tỉ thế không biết, thà là vào nhà một mình, hắn lại từ đâu xuất hiện, bao nhiêu tật xấu, bao nhiêu cái thứ ngọc ngà trên người cậu lại phô ra cho hắn thấy rõ, xấu hổ không còn chỗ chui...

"Thấy hết rồi, ngại gì nữa ? 'Đằng ấy' cũng được phết..."

"Đã đường ai nấy đi sao còn quay về đây ?"

"Không có chỗ trú, ở đây an toàn..."

"Hôm qua, coi như là đêm cuối cùng tôi cưu mang anh, hôm nay làm ơn biến khỏi đây và cũng đừng quay lại, có gặp thì lơ nhau mà sống."

"Vậy à ? Tự nhiên cái có ảnh luật sư Min say xỉn toàn thân loã thể trong điện thoại tôi nè !"

Cậu trợn tròn mắt, đúng là cái tên lưu manh ưa dở trò thủ đoạn. Giờ có trốn đằng trời cũng không che dấu được cái nỗi nhục nhã đó. Cậu lại nghĩ sao tửu lượng tối qua kém thế, chẳng có miếng tỉnh táo nào để nhận diện hắn...

"Anh đang uy hiếp vị luật sư đại tài bậc nhất Seoul Min Yoongi này đó hả ?"

Hắn nhướng mày khoanh tay, gương mặt kênh kiệu khó ưa. Cậu hít một hơi, rồi hạ giọng nài nỉ...

"Làm ơn xoá nó đi nha, anh có thể đến đây ở bất cứ lúc nào, đừng có đem tấm ảnh đó đi khoe khoang cho bàn dân thiên hạ như vậy, làm ơn...."

"Ủa ? Sao thế ? Cơ mà tấm ảnh xịn xò full HD như này, bán cho mấy trang twt up mấy bài pornhub đồ chắc cũng đc bộn tiền ha..."

"Đừng có quá đáng như vậy nha. Rốt cuộc là muốn gì ?"

Hắn đưa mắt nhìn cậu, cái đôi mặt đẹp đến hớp hồn đó cũng khiến cậu khựng lại chừng hai ba giây...

"Tôi muốn cậu là luật sư bào chữa cho tôi..."

"Bào chữa ?"

"Cái ông anh chết tiệt đó đòi kiện tôi cho bằng được, còn ba ngày nữa là lên toà rồi, nếu mà tôi thua thì coi như mất trắng, tiền tài, nhà cửa, công việc.."

"Công ty T&Y à ?"

"Ừ."

"Khiếp vừa từ chối mấy hôm trước không nhận cả một vali tiền, nay lại phải đồng ý chỉ vì một bức ảnh."

"Tôi mà thắng thì cậu muốn bao nhiêu cũng được, không phải mỗi ảnh đâu."

"Nhưng mà giờ cứ tay không lên toà à ?"

Cậu bưng tô canh giải rượu còn ấm ban nãy húp một hơi...

"Tôi có cái USB ghi lại toàn bộ cuộc hội thoại của hắn với đối tác buôn bán lậu bên ngoài, có cả ảnh chụp giấy tờ trái phép nữa..."

"Vậy được..."

"Nhưng mà phải đi tìm lại nó đã, hôm bữa bị phát hiện, bị rượt bán sống bán chết nên quăng ở đâu bên đường rồi..."

Cậu nghe xong mà chết lặng, tưởng đâu nhận kèo dễ lắm, còn phải giúp hắn đi tìm lại đồ nữa. Rước hoạ vào thân quả không sai. Hắn nhìn sắc mặt của cậu rồi tiếp lời...

"Cơ mà đừng lo, chắc cũng đâu đây gần nhà cậu thôi... Tôi nhớ là vậy."

"Cậu đi làm đi, tôi sẽ đi kiếm nó..."

"Muộn rồi không đi nữa, hôm nay tôi ở nhà, anh đi đâu tìm thì đi đi, không tiễn.."

"Mà lỡ...không tìm thấy, thì cậu cũng phải giúp tôi đó !"

Cậu gật đầu cho qua chuyện rồi ngả lưng xuống giường, vùi đầu vào chăn tiếp tục ngủ. Hắn rời đi, bỏ quên chiếc điện thoại cắm sạc nhờ ở nhà cậu...

Yoongi thiu thiu ngủ đến 10 giờ hơn, điện thoại reo chuông cuộc gọi đến, cậu nhấc máy với giọng điệu lờ đờ...

"Ai đó ?"

"Hôm qua quắc cần câu rồi nay ở nhà à ?"

"Jungkook đó hả ? Ừa, đầu t hơi choáng..."

"Làm tao pha sẵn cafe chờ mày đến, giờ tự mình uống đây nè..."

"Ai mướn rồi than !"

"Dậy đi, mặt trời lên tận đít rồi kìa, có cần tao đem canh giải rượu đến không ?"

"Khỏi, tao có đây rồi..."

"Vậy thôi tao làm việc tiếp đây, dậy đi đừng ưỡn à ưỡn ẹo trên giường nữa... Cúp máy nha."

"Bye.."

Loay hoay mãi cũng đến trưa, thời gian chả chậm một nhịp nào, cứ thế theo vòng lặng ngày qua ngày như thế. Một ngày không bận thì cũng trôi qua nhàm chán như này, chắc do cô đơn khá lâu, ngoài bạn bè đồng nghiệp thì cuộc sống bên ngoài khá tẻ nhạt đối với cậu. Vùi đầu vào công việc là cách duy nhất để cảm thấy thời gian trôi qua có ích một tí, vì lúc đó cậu chẳng bận tâm ngày đêm kể cả những người xung quanh...

Cậu rời khỏi chiếc giường êm ái của mình bước ra ngoài, định đi kiếm chút gì bỏ bụng giờ trưa, vừa mở cửa ra thì bắt gặp hắn thở hổn hển lao vào nhà rồi đóng chặt cửa, gương mặt nhễ nhại, ướt đẫm mồ hôi...

"Gì đây ?"

Cậu vòng qua phía cửa sổ, liếc nhìn, ra là bọn người hôm trước vẫn đang ngó nghiêng tìm kiếm cậu. Công nhận một điều là nhà của Yoongi an toàn ghê, lao vào một phát là không cần lo bị truy bắt nữa, bảo sao hắn thích vòng lại đây...

"Bọn khốn khiếp, đi đâu cũng gặp..."

"Chân dài chạy cũng nhanh ha, vụt cái là mò về đây.."

Cậu mở tủ lạnh, ném cho hắn một chai nước, hắn chụp lấy rồi tu một hơi gần cả nửa chai. Yoongi chỉ liếc nhìn một cái rồi quay lưng đi về phía cửa...

"Đi đâu đấy ?"

"Đói, mua đồ ăn..."

"Tôi một phần nữa."

"Cái tên họ Kim này !"

Hắn nhoẻn miệng cười, nhìn điệu bộ nhăn nhó của cậu...

-----------------------------------------------------------------

Lo high thính quá quên up truyện luon :v ngon dzai xĩu 🥺

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro