-21-

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jungkook cũng nhiệt tình không kém, quãng thời gian anh ở quán không nhiều như trước nữa, chịu khó dẫn Yoongi đi khắp Seoul, từ trường đại học cho đến những khu phố cậu và anh chơi bời lúc mới lên Seoul này. Yoongi cũng ấn tượng không ít. Jungkook kể lể về những thời niên thiếu, kể về món ăn cậu thích, thức uống cậu luôn cần cho mỗi sáng đến công ty làm việc...

"...mày còn thất tình suy nghĩ bù lu bù loa nữa đó !"

"Thất tình ? Tao với Ji Eun có cãi nhau lớn lắm hả ? Hay tao có đối xử tệ với cô ấy hả ?"

"Tệ hay không tao không rõ, mày ít kể về Ji Eun lắm, chỉ biết là người ta thích mày còn mày thì lúc nào cũng lạnh lùng, chính xác là kẻ luôn phớt lờ tình cảm của người ta..."

"Mày cứ đùa, mẹ có nói Ji Eun là người yêu của tao, lúc trước cũng vậy, bây giờ cũng thế..."

"Lúc trước cũng vậy ? Mày chẳng phải đang quen Ki-..."

"Yoongi, em có mua đồ ăn về nè..."

Tiếng Ji Eun gõ cửa bên ngoài làm ngắt quãng lời nói của Jungkook, Yoongi hớn hở nhanh chóng mở cửa ôm lấy người con gái đó, còn đặt lên má cô một nụ hôn nhẹ, rồi cẩn thận phụ cô xách đồ vào...

Jungkook nhíu mày, từ khi nào mà lại thân thiết đến thế, chẳng phải lúc trước một tiếng Kim Taehyung, hai tiếng Kim Taehyung hay sao ?

"Jungkook cũng ở đây hả ? Để em nấu ăn lát nữa anh cũng ở đây ăn tối đi..."

Jungkook ừm ờ vài câu rồi quay mặt đi...

"Cần anh phụ gì không ?"

Ji Eun lắc đầu, vẫn không quên nở nụ cười tươi thấy rõ...

"Anh lại nói chuyện với Jungkook đi !"

"Cần gì thì nói anh..."

Cô gật đầu, Yoongi cũng quay lại chỗ bàn ghế sofa cách đó không xa...

"Nãy mày vừa nói gì đó, nói tiếp đi !"

Bây giờ nếu nói thẳng ra Yoongi đang quen Kim Taehyung, còn lúc trước Ji Eun chỉ đơn phương cậu thì có quá đáng cho người đang cặm cụi đứng trong bế không ? Jungkook ngẫm một lúc lâu rồi lại lắc đầu, cố ý bẻ sang một câu chuyện hoàn toàn mới...

"Ý là..lúc trước mày cực thích americano, sáng nào cũng phải ghé qua tiệm tao uống, có hôm còn thiếu chưa trả tiền..."

"Mày nói chuyện này lần thứ hai rồi đó ! Phải chi đứa mất trí là mày để quên đi nợ !"

Yoongi bĩu môi, Jungkook cũng chỉ biết lúng túng...

"Nãy giờ mày có nhớ ra gì thêm không ?"

"Nhớ tiền nợ của mày nè, nhớ có người nào thân lắm, dẫn tao đi chơi, dạo bên bờ sông hàn, lãng mạn cực mà không rõ, nó cứ ẩn hiện điên cả đầu, nhưng mà chắc đó là Ji- .."

Chiếc nắp vung bằng nhôm trên tay Ji Eun rơi xuống làm cả ba đều giật mình. Yoongi ba chân bốn cẳng chạy đến lo lắng...

"Em sao vậy ? Có bị thương không ?"

"Không...không sao..."

Lời Yoongi nói Ji Eun nghe không thiếu một chữ vì căn nhà không quá lớn để phòng bếp và phòng khách cách xa đến vậy. Lòng lại hụt đi một nhịp, chắc có lẽ là cảm giác lo sợ dồn dập đến...

Jungkook quan sát rất kĩ càng, anh cũng đã mang suy nghĩ chắc chắn một phần cô gái đó đang cố che giấu Yoongi... vì cô ta yêu...

Yoongi vẫn đứng đó nắm lấy bàn tay ngó nghiêng xoa xoa đến khi Jungkook cất tiếng...

"Lát nữa, lúc về mình nói chuyện một chút đi..."

Jungkook hướng mắt về Ji Eun, khiến cô có phần sợ lại thêm sợ, đôi mắt chớp chớp liên hồi rồi gật đầu ừ ờ. Phải chi lúc đó bác gái không nói thì cô sẽ không được nước làm tới, tìm mọi cách để được ở cạnh Yoongi lâu dài...

Buổi tối đó cả ba cùng ngồi vào bàn ăn, Yoongi vẫn vui vẻ hồn nhiên như đứa trẻ, thật sự chẳng biết bất cứ điều gì chỉ nhìn ra trước mắt như thế nào thì nó là như vậy. Còn Ji Eun từ sau cuộc nói chuyện với Taehyung cùng ánh mắt của Jungkook càng lúc càng lo lăng, cô nhấc đũa thở dài không muốn gắp món...

Có nhất thiết nên giữ khoảng cách với Yoongi không ?

Đúng cũng chỉ là đơn phương, chỉ sợ Yoongi nhớ lại được tất cả thì khoảng thời gian này chính là khoảng thời gian cô đã ảo tưởng tự nuôi nấng hạnh phúc của riêng mình với Yoongi...

"Bữa giờ anh thấy em cứ thơ thẫn thở dài miết vậy ? Việc ở công ty nhiều lắm hả ?"

Yoongi vừa nuốt vội miếng cơm hỏi han...

"Không có...anh ăn nhiều một chút."

Loay hoay một chút cũng xong bữa tối, Yoongi dành phần rửa chén...

"Dòng thứ ăn chực xong chỉ ngồi phè bụng ra đó !"

Yoongi đứng ở bôn rửa chén quay sang trách móc Jungkook. Anh khoanh tay tựa lưng ở ghế kênh mặt khiêu khích...

"Cái lúc là sinh viên mày cũng là người rửa chén đó !"

"Thật à ?"

"Không, tao đùa đấy !"

"Chó !"

Quả thật là dù có mất trí đi nữa thì Jungkook vẫn là người thân thiết đối với Yoongi, chắc có lẽ do tính cách hợp nhau nên dễ nói chuyện lại như thế. Ji Eun đứng nhìn mà ngưỡng mộ phải chi cô không cần phải lo lắng, luôn được thân thiết với Yoongi như Jungkook thì tốt biết mấy...

Trời cũng sắp về khuya, Jungkook đưa Ji Eun về, sẵn tiện để nói chuyện ban nãy...

"Tôi biết anh định nói gì, tôi biết Yoongi cũng đã có người trong lòng lúc trước, chẳng qua sau vụ tai nạn thì tạm thời quên đi, nhưng mà... tôi cũng yêu Yoongi..."

"Tình cảm thì đúng là khó chối bỏ, cô biết nhiều như thế, lại không sợ Yoongi sẽ nhớ lại à ?"

"Sợ chứ, nên tôi chỉ mong mình có thể tận dụng khoảng thời gian bên Yoongi, sau này nếu anh ấy đỡ một chút thì tôi sẽ tự khắc rời đi. Sắp tới cũng sẽ dự định sang Mỹ định cư tiến triển cho công việc, nên anh không phải lo nhiều đâu..."

"Cô muốn mình như nào thì cùng là từ bản thân cô mà ra, nên lựa chọn đúng đắn để tránh đem lại thiệt thòi cho bản thân. Yoongi khoảng thời gian này đúng là tốt thật, nhưng nếu cậu ấy biết rồi thì xoay chuyển như nào tôi không chắc. Cậu ấy không ghét bấy kì ai, chỉ không ưa những kẻ giấu diếm, nói dối cậu ấy thôi..."

Chiếc xe đậu trước cửa nhà Ji Eun, cô xuống xe, lòng cũng chẳng muốn nghĩ ngợi gì thêm. Gật đầu cảm ơn rồi quay lưng bước vào. Cảm thấy bản thân thật tội nghiệp, cứ đâm đầu mãi cố gắng mãi cũng chả có được thứ mình muốn...

-----------------------------------------------------------------

Kết truyện trong xàm xí 😔

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro