-17-

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả một đoạn hành lang dài vắng lặng, Jungkook nắm chặt hai tay thầm cầu nguyện cho người bạn thân của mình. Tiếng tin nhắn chuyển tới điện thoại làm phá vỡ đi sự tĩnh mịch nơi đó, Jimin gửi một tin nhắn đến giữa đêm...

"Anh đừng lo quá, anh Yoongi sẽ qua thôi ! Ngày mai em có lịch nên không đến cùng anh được, em xin lỗi !"

"Không sao, anh vẫn ổn, em ngủ sớm đi, gần một giờ sáng rồi !"

"Vâng..."

Chiếc điện thoại vừa được cất gọn trong túi quần thì đèn cũng chuyển. Jungkook đứng dậy gấp gáp hỏi...

"Cậu là người nhà của bệnh nhân à ?"

"Người nhà chưa đến kịp, tôi là bạn của cậu ấy !"

"Bệnh nhân mất khá nhiều máu nhưng không thuộc loại hiếm nên được chạy chữa kịp thời, phần xương cánh tay trái bị gãy, vùng đầu bị tổn thương nặng dẫn đến hộp sọ bị vỡ, đã tiến hành phẫu thuật lần một trong lúc cấp cứu nên đã qua cơn nguy kịch, bây giờ tạm thời ổn định. Cậu ta vẫn cần được theo dõi, có thể sẽ sẽ tiến hành ca phẫu thuật não phần hai."

Jungkook gật đầu lia lịa cảm ơn bác sĩ. Nhìn qua tấm kính dây nối dây chằng chịt, người nằm trên băng ca quấn hàng tá băng gạc kèm ống thở che kín mặt. Cậu chưa thể vào bên trong, chỉ vó thể đứng nhìn từ phía ngoài mà đau lòng ngập ngừng chẳng dám gọi cho mẹ của Yoongi, sợ bác ấy thấy cảnh con mình nằm trong phòng bệnh rồi khóc đến ngất. Jungkook là người túc trực cả đêm. Cậu ngồi bên ngoài với cơn lạnh lẽo ở phòng bệnh viện đến tận sáng hôm sau...

Cô gái nhỏ tên Ji Eun tìm kiếm khắp nơi trong bệnh viện dò hỏi thông tin của Yoongi từ sáng sớm. Ngang qua người con trai nằm gục đầu bên ngoài phòng bệnh...

"Anh gì ơi...cho tôi hỏi phòng hồi sức cấp cứu ở đây ạ ?"

Jungkook giật mình, ngước nhìn người con gái đó rồi gật đầu...

"Cô tìm Yoongi à ? Ai báo tin cho cô thế ?"

"Tôi có thấy tin tức trên báo, hôm nay Yoongi cũng không đến công ty, nhìn biển số xe là tôi chắc chắn rồi nên mới tới đây !"

Đúng là báo chí có nhanh tay lẹ mắt thật, chưa kịp nói thì người ta biết hết rồi. Ji Eun nhìn qua tấm kính nhíu đôi mày lại, lòng có chút nhói...

"Cô tên là...?"

"Ji Eun... Còn anh ?"

"Jungkook. Tôi cũng là bạn cậu ấy..."

"À. Bác sĩ bảo anh ấy thế nào ?"

"Xương tay trái gãy, xuất huyết nhiều, đầu bị chấn thương đến giờ vẫn theo dõi có thể sẽ tiếp tục mổ..."

Phía Taehyung cũng bất tỉnh, người mẹ lúc trước hất hủi hắn vì nghĩ con mình buôn lậu ma túy nay lại ngồi cạnh hắn nắm lấy bàn tay trầy xước vì vụ tay nạn đêm qua mà khóc nức nở...

"Đã bảo để tài xế nhà đi đón mà không nghe. Thằng nhóc này thật cứng đầu..."

"Bà khóc lóc gì ? Ngồi đó hết nước mắt vì nó thì nó tỉnh à ?"

"Ông chỉ suốt ngày biết la mắng nó thôi !"

"Chứ không phải bà suốt ngày chỉ dựa vào hơi tiền tài của nó à ?"

Cô y tá từ bên ngoài bước vào nhíu mày vì cuộc cãi vã của hai người...

"Người nhà trật tự, bệnh nhân cần được nghỉ ngơi !"

"Con tôi sao rồi bác sĩ ? Khi nào thì nó tỉnh lại ?"

"Cái này thì chỉ dựa vào bệnh nhân thôi chứ bác sĩ chúng tôi không thể đoán chính xác được !"

Cô y tá chỉ kiểm tra một vài thiết bị, ống thở, thay bình nước biển cho hắn rồi bước ra ngoài. Taehyung nằm trên giường bệnh quấn không ít băng gạc, hô hấp dựa vào ống thở, cả cơ thể đều bất động...

Phía Yoongi cuối cùng cũng được vào thăm, cả Ji Eun gấp gáp bước vào, Jungkook vẫn đứng bên ngoài nhìn chằm chằm vào số điện thoại để tên mẹ của Yoongi. Sau một hồi đắn đo, anh cũng quyết định gọi để báo tin...

"Alo...dì à ?"

"Jungkook đó hả ? Con với Yoongi vẫn khoẻ chứ ?"

"Con có chuyện khá quan trọng, dì có nghe xong cũng đừng có quá sốc..."

"Sao thế ?"

"Yoongi bị tai nạn đêm qua, được đưa đi cấp cứu nhưng mà đã qua cơn nguy kịch rồi, dì sắp xếp lên Seoul sớm, rồi gọi báo cho cho con, con sẽ ra đón..."

Jungkook mãi không nhận được hồi đáp, cũng lo lắng hối thúc bảo dì ơi qua chiếc điện thoại. Mẹ Yoongi hoàn hồn tay cầm điện thoại run run...

"Dì...biết rồi, dì sẽ sắp xếp lên Seoul hôm nay..."

"Có tin gì, thì gọi báo cho dì liền nha Jungkook !"

"Vâng ạ.."

Cuốc điện thoại kết thúc. Người phụ nữ ở đầu dây bên kia cũng ngã khụyu xuống đất mà khóc. Yoongi là đứa con trai duy nhất của bà, là bảo vật mà bà quý nhất. Bà hấp tấp chạy đi soạn một số vật tư rồi vội ra ga tàu lên Seoul...

Jungkook bên ngoài bước vào, nhìn Ji Eun nắm lấy bàn tay của Yoongi xoa nắn, đôi mắt ửng đỏ lên nghẹn ngào. Người con gái đó lúc trước bảo sẽ không theo đuổi cậu nữa nhưng hình như cũng chỉ là lời dối lòng của bản thân. Jungkook thở dài, bước đến khều nhẹ vai của Ji Eun...

"Cô không định đi làm à ?"

"Hồi sâng tôi vừa xin cấp trên nghỉ làm rồi chạy đến đây. Còn anh ?"

"Tôi là chủ tiệm cafe, nên không đến thì có nhân viên ở đó lo !"

"Anh ở đây từ tối qua à ?"

"Ừm."

"Chắc chưa ăn gì hết hả ? Đi kiếm gì bỏ bụng đi, tôi ở đây trông Yoongi cũng được !"

Jungkook trầm ngâm một hồi, có người nhắc đến chuyện ăn uống làm bản thân cũng cảm thấy đói. Cậu túc trực ở đây từ tối qua đến giờ chưa bỏ bụng thứ gì...

"Cô ăn gì luôn không để tôi mua cho !"

Ji Eun chỉ lắc đầu rồi quay lại phía Yoongi. Jungkook cũng không gạn hỏi thêm, xoay lưng đi ra khỏi phòng bệnh hướng về phía căn tin bệnh viện tìm vài thứ lót đỡ chiếc bụng đang cồn cào...

[...]

Chiều tối hôm đó, Jungkook đưa mẹ Yoongi đến bệnh viện. Bà đau lòng nhìn đứa con trai mình dây nối dây chằng chịt từ ống thở đến máy đo nhịp tim mà chân chẳng còn đứng vững, đôi mắt đầy nếp nhăn kia cũng đổ lệ. Ji Eun liền chạy đến vuốt lưng, an ủi, đỡ bà đến chiếc ghế gần đó...

"Bác gái bình tĩnh, anh Yoongi sẽ không sao đâu ạ..."

"Dì à, bác sĩ bảo đã qua cơn nguy kịch rồi, nên dì đừng lo lắng quá, để cho Yoongi có niềm tin tỉnh lại..."

Đồng nghiệp của Yoongi người mang trái cây, người mang hoa đến thăm cậu. Ai nấy đều ra vẻ lo lắng, Yoongi trong mắt mọi người ở công ty luôn là kẻ cuồng việc, nhưng vẫn đối đãi tốt với tất cả mọi người, ai cũng yêu quý cậu. Vừa nghe tin báo thì người đến người đi cũng khá nhiều, ít ra ở nơi đất khách này cậu không cô đơn...

-----------------------------------------------------------------

em pía quích của anh zou cute quá nè :>


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro