-15-

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả hai vẫn chuyên tâm vào công việc của mỗi người, cuộc sống chỉ diễn ra như thường lệ. Chỉ khác là từ lúc đó thêm chút màu hồng của tình yêu như những viên kẹo dâu điểm tô thêm cuộc sống. Ngày đi làm, đêm lại hẹn nhau cùng ăn tối hoặc cùng chơi vài ván game...

Người thì vui vẻ đón nhận cuộc sống không có gì quá là mới mẻ, nhưng có người lại phải phải ôm nỗi tương tư cất sâu vào tận đáy lòng. Ji Eun không còn hi vọng gì hơn về tình cảm của Yoongi nữa, dù cô chẳng chắc chắn là lòng Yoongi có phải có một người nào khác không...

Jungkook thì khác, phải chi Jimin em là người bình thường như anh thì có lẽ tình cảm cũng đã tiến triển. Em giờ thành người của công chúng, biết bao ánh mắt, trái tim hướng về em. Jungkook nhận ra mình cũng chỉ là một hạt cát lạc lõng, dù em có hướng về anh thế nào thì chuyện cả hai đến với nhau cũng khó lòng mà được chấp thuận...

Có chắc là mối tình nào cũng sẽ đẹp ?

Buổi chiều hôm nay có vẻ đẹp, bầu trời quang đãng, em lại thập thò bước chân vào quán của Jungkook gọi cho mình một cappuccino mà em yêu thích...

"Tuần sau em sang Mỹ lưu diễn đó !"

Jungkook chỉ ngước nhìn một cái rồi gật đầu...

"Đi cẩn thận."

"Anh có nhớ em không ?"

Nói không thì bảo dối lòng, còn nói có thì khác nào đang gieo thêm hi vọng cho cậu nhóc đứng trước mặt mình...

"Em thường xuyên đến đây vậy sao phải nhớ nữa !"

Jimin thở một tiếng rõ dài...

"Còn em lúc nào cũng nhớ anh hết đó kể cả có đứng trước mặt đi nữa !"

"Sao lại nhớ ?"

"Em muốn mình hơn cả bạn bè hay anh em bình thường..."

"Bạn thân hả ? Hay anh em kết nghĩa..."

Jungkook hiểu hết nhưng vẫn cố né tránh câu nói nghiêm túc của Jimin vừa rồi...

"Không, là mối quan hệ yêu đương !"

Jungkook cầm cafe vừa pha xong kéo Jimin lại bàn ngồi...

"Đừng có đùa vậy !"

"Anh Jungkook đó giờ không có chút gì là rung động với em sao ?"

Jimin kéo nhẹ chiếc khẩu trang xuống qua cằm, gương mặt này không phải là nũng nịu vòi vĩnh Jungkook mà em thật sự nghiêm túc muốn tiến tới mối quan hệ xa hơn với Jungkook, em yêu Jungkook lâu lắm rồi, không thể ôm hoài mối tình đơn phương tự gieo rắc này mãi được. Jungkook cúi mặt lắc đầu một cái nhẹ...

"Anh...chỉ xem em như một người em, hay người bạn thân thiết thôi, em còn công việc và cả tương lai mình !"

"Sao lúc nào anh cũng né tránh em vậy ? Nếu không thích thì cứ nói thẳng, lúc nào cũng tương lai, tương lai của em không phụ thuộc vào anh, mà đơn giản là muốn có anh đi cùng !"

"Anh không phải là người thích hợp để em tiến tới mối quan hệ đó ?"

"Hay anh khó chịu vì em thích con trai mà người nhắm đến lại là anh nữa ?"

"Không có !"

"Vậy sao anh không thử mở lòng với em !"

Jungkook im lặng rồi đứng lên như cố gắng phớt lờ đi lời nói của Jimin...

"Jungkook, anh nói cho xong chuyện đã !"

Anh một mạch tiến đến quầy cafe, Jimin cố gắng nuốt ngược ấm ức bỏ ly cafe không thèm đụng đến bước ra ngoài. Đó cũng coi như là lần cuối em vào vào quán của Jungkook gọi cho mình món nước yêu thích...

Jimin lướt ngang Yoongi đang mở cửa bước vào, cậu ngoảnh theo bóng dáng cậu học sinh đó có chút ngạc nhiên tiến lại hỏi Jungkook...

"Sao thế ? Mày cũng thích nhóc đó mà chẳng phải sao ?"

"Không hẳn..."

"Ở đó mà không hẳn, thích thì cứ tiến tới thôi, mày cứ nghĩ này nghĩ nọ, lo này lo kia..."

Jungkook nhướng mày, không phản bác ý kiến của Yoongi...

"Mày từ lúc có chỉ tịch đưa đón ăn uống hẹn hò xong chẳng thấy vác mặt đến đây nữa, chả còn kèo bia gà hay thịt nướng nào luôn."

Yoongi tủm tỉm cười ngại, người ta bảo có bồ quên bạn có sai đâu, Yoongi cũng không ngoại lệ, thuộc trong số con người đó...

"Tôi xin lỗi, tôi đã đắc tội với hảo huynh đệ, tối nay làm một kèo cho ai kia giải bày tâm sự !"

"Mày là người mua để chuộc lỗi !"

"Rồi rồi, Yoongi này lo ! Làm cafe đi mày !"

"Nè ! Nói nhiều !"

"Thank you..."

Yoongi cầm cafe rời đi, Taehyung cũng vừa gọi đến cho cậu, chiếc điện thoại rung lên bên cánh đùi phải, Yoongi từ tốn lôi ra nhấc máy trả lời...

"Tối nay anh phải bay sang Việt Nam gấp, khoảng năm bảy ngày mới về lại Hàn Quốc. Từ giờ đến tối chắc không gặp nhau được, nên gọi báo em nè..."

"Đi gấp vậy á ?"

"Không nỡ xa người yêu bé nhỏ !"

"Thấy ghê quá ông tướng. Khi nào anh đi để em ra tiễn ?"

"Không cần đâu. Gặp xong không nỡ đi thì toang cái hợp đồng !"

"Vậy thôi tui ở nhà, tối nay em cũng lên kèo với Jungkook rồi !"

"Uống ít thôi, đừng có thân với người ta quá, anh bay về liền đó !"

"Làm như siêu nhân !"

Yoongi cười thầm, cả hai cười cười nói nói được thêm vài câu thì cúp máy. Lúc yêu đương như này cũng cảm giác được yêu đời hẳn ra...

Buổi tối Yoongi mang hẳn gà bia chạy đến nhà Jungkook. Taehyung thì đã lên chuyến bay từ trước, chỉ gọi điện hỏi thăm nhắc nhở đôi ba câu với người yêu. Jungkook thấy mà ghen tỵ, anh cũng muốn được cùng Jimin như thế...

"Tâm sự tuổi hồng gì đây ?"

Yoongi vừa nói vừa ngoặm một miếng gà lớn. Jungkook trầm ngâm uống một ngụm bia rồi chống tay ra phía sau ngước nhìn bầu trời đêm...

"Người ta sáng như thế xa như thế, đúng là không thích hợp với tao !"

"Jimin đó hả ? Thẳng nhóc đó còn tự tìm đến mày như thế, mà mày thì từ chối miết, rồi cứ than thở trời đất là không đến được với nhau."

"Nhưng mà em ấy đã và đang là một idol..."

"Idol là thần thánh à ? Hay gì quý giá cao xa lắm ? Idol không được yêu à ?"

"Mày không hiểu gì hết ?"

"Sao lại không hiểu ? Mình nhìn Kim Taehyung xem, chủ tịch tập đoàn lớn như thế, ngày ngày ra vào công ty, rồi lại giao tiếp với cả đống người, chẳng lẽ không có ai theo đuổi ? Nhưng mà Taehyung đã chọn tao chứ không phải bất kì ai trong giới thượng lưu cả..."

"Là do mày may mắn !"

"Không hề ! Nếu may mắn thì là Kim Taehyung may mắn, bởi vì sao ? Vì Min Yoongi là một luật sư tài ba ! Tình đến thì cứ nhận lấy thôi, dù gì cũng đâu mất phí !"

Yoongi đưa cho Jungkook một lon bia, anh cầm lấy, cả hai cụng lon rồi uống một hơi dài...

"Thằng bé đó ngày mai sẽ lại đến chỗ mày cho coi, không sớm thì muộn. Mày nên nắm bắt đến khi người ta không còn kiên nhẫn nữa !"

-----------------------------------------------------------------
lòi ra 1 chap focus cp phụ cmnr ☺️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro