-12-

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hình ảnh thoát ẩn thoát hiện trong đầu, càng nhớ cả xấu hổ không biết giấu mặt mũi đi đâu. Cả đời Yoongi như được định sẵn lúc nào cũng phơi bày sự xấu hổ trước mặt Taehyung vậy, hết khoả thân rồi lại khóc lóc nhớ nhung. Mà sao hắn ta vẫn ra vẻ bình thường với cậu vậy ?

Cậu lại suy nghĩ hình như hắn không có chút gì rung động với cậu. Có nên cố gắng nghiêm túc theo đuổi hắn hay là cắt đứt mọi mối quan hệ để quên hắn đây ? Cả hai đều là đàn ông con trai cả, lỡ mà hắn biết cậu thích hắn thì quê chết...

Yoongi sửa soạn đến công ty với cái đầu đau âm ỉ vì đêm qua quá chén. Mọi người trong tổ ai cũng uể oải nhưng vẫn nở nụ cười tươi nhìn nhau, trưởng phòng Joo thấy cậu vừa đến liền mở lời châm chọc cậu...

"Tối qua có đưa người ta về an toàn không đó ? Có đụng chạm gì người ta không vậy ?"

"Ji Eun của chị về nhà an toàn, em không có làm gì hết trơn á !"

"Sao nay con bé đi làm trễ vậy ?"

"Kìa tới rồi kìa..." - cậu nhân viên chỉ ra phía cửa.

Yoongi cũng ngoảnh lại nhìn, còn Ji Eun thì một mạch đi thẳng đến phòng làm việc, cố gắng né tránh ánh mắt của cậu. Có lẽ vị nhớ chuyện đêm qua nên có chút xấu hổ. Điện thoại bàn trong phòng làm việc của cậu đổ chuông, là từ quầy tiếp tân ở sảnh bảo cậu xuống lấy đồ. Yoongi hoài nghi đi xuống sảnh thì nhận được một hộp đồ ăn cùng vài cục kẹo dâu, tin nhắn cũng vừa gửi đến điện thoại của cậu...

"Còn nóng thì tranh thủ uống đi !"

Dòng lên hiện lên chẳng ai khác ngoài Kim Taehyung, lòng có chút mừng rỡ vội phản hồi lại tin nhắn đó rồi bước về văn phòng...

"Gì đấy ? Là canh giải rượu sao ? Yoongi chẳng phải là có người yêu rồi đấy à ?"

"Không có... chỉ là khách hàng cũ, tối qua thấy em say xỉn nên gửi cho chút ít thôi."

"Tưởng cậu có người yêu mà không nói, vậy là tội nghiệp Ji Eun lắm đó."

Cậu hướng nhìn về phía cô gái ở văn phòng đối diện qua tấm kính trong suốt. Cậu chỉ lấy vài cục kẹo dâu trên hộp bỏ túi rồi tiến lại phòng của Ji Eun gõ cửa...

"Anh..cần gì ạ ?"

"Cho cô này, uống đi cho tỉnh !"

"Cái này..."

"Canh giải rượu."

Ji Eun lúng túng nhận lấy, Yoongi quay người đi...

"Nhất Ji Eun rồi, trưởng phòng đây có gì đâu !"

"Chứ chồng chị không nấu cho à ?" - cậu nhân viên đó lúc nào cũng là người lên tiếng bật lại mọi lời nói của trưởng phòng.

"Cậu nhỏ nhất ở đây mà cái mồm lanh lắm nha !"

Mọi người bắt đầu về lại công việc thường nhật. Yoongi vào phòng nhìn những viên kẹo mỉm cười. Cảm giác vui đến lạ chứ không phải nhớ nhung chuyện cũ...

[...]

"Anh..."

"Ủa nay nhóc không đi học à ?"

"Hôm nay em chỉ đến lớp làm bài kiểm tra thôi ! Thời gian còn lại về công ty luyện tập..."

"Vậy sao còn chạy qua đây ?"

Jungkook đưa mắt nhìn em...

"Qua báo ngày mốt em đi Busan để quay MV debut..."

"Em nhắn cho anh được mà !"

"Thích nói trực tiếp hơn !"

"Em sắp debut rồi, đừng có qua đây mãi, netizen người ta lại để ý..."

"Sợ em nổi tiếng bị để ý vậy sao anh không tranh thủ xin chữ kí em đi !"

"Anh là antifan của Park Jimin."

"Em chưa debut nữa đã có antifan lớn vậy rồi. Sự nghiệp đi về đâu đây ?"

Jimin híp mắt lại cười, Jungkook nhìn em khoé môi cũng chợt cong lên...

"Thôi em phải đi rồi, hồi nữa quản lý lại réo !"

"Tạm biệt !"

Jimin đưa bàn tay nhỏ bé đó vẫy chào Jungkook rồi quay gót đi. Mặt trời càng lên cao, trời trở cái nắng gắt của buổi trưa, Yoongi nhân lúc nghỉ trưa ghé vào quán anh...

"Nhờ gì đây ?"

"Gì đâu, có xíu chuyện cần tư vấn..."

"Ủa luật sư cũng cần tư vấn à ?"

"Luật sư cũng con người có phải con trâu con bò gì đâu trời !"

"Rồi có gì ?"

"Giữa một người thích tao, mà tao lại không thích người ta với một người mà tao thích, mà chưa xác định rõ, người ta có thích tao không thì mày nghĩ tao nên quay đầu hay theo đuổi ?"

"Thấy cái nào tốt thì theo thôi ! Bình thường mày cũng phải lựa chọn giữa công lý với hối lộ để kiện tụng mà !"

"Cái này nó khác..."

"Nhưng sao mày lại nghĩ đến việc lựa chọn ? Bình thường nếu đã thích ai thì chẳng quan tâm đến người thứ hai đâu. Mày nên xác định lại xem đối với một trong hai người họ là gì ?"

"Thì một bên chỉ là là bạn bè đồng nghiệp bình thường, còn một bên là..."

Yoongi ngập ngừng, ngoài là thân chủ trong phiên toà thì hắn đối với cậu là gì cơ chứ ? Không có gì để duy trì mối quan hệ giữa cậu với hắn cả. Hình ảnh hắn hiện hữu rõ mồn một trong tâm trí cậu, hắn là người xuất hiện khi cậu cần, hắn là người đưa cho cậu kẹo dâu để trao đổi mọi thứ, hắn hình như là kẻ đã chiếm lấy trái tim cậu lúc nào không hay...

Ji Eun cũng là người quan tâm cậu, là người cố gắng vì cậu nhưng chẳng phải người chiếm lấy tim cậu, chỉ biết đứng ngoài xa ngắm nhìn một người chẳng thuộc về mình...

"Là gì ? Mà thích ai đấy ?"

"Không cần biết !"

"Kim Taehyung chứ gì ?"

"Đâu có, người ta chỉ là đối tác, làm ăn cũ thôi !"

"Vậy à ? Hôm trước anh ta chờ mày suốt từ bốn năm giờ chiều tới tối muộn luôn đó !"

"Chờ á ?"

"Ừ, tao bảo sao không gọi điện thì kêu là mày không bắt máy..."

"Cái hôm đó điện thoại tao hư, đem sửa có biết gì đâu !"

"Thời Min Yoongi chơi bia đia tới rồi cản không có kịp đâu ! Bây giờ xã hội người ta cũng thoải mái, nên là có thích, thì cũng thật lòng một lần đi !"

Yoongi liếm môi suy nghĩ chẳng lẽ chờ mấy tiếng đồng hồ chỉ để hỏi xem cậu nhận được tin nhắn hay chưa thôi à ? Kim Taehyung thật khó đoán, thêm cái tính bình tĩnh nhẫn nại rồi im lặng chẳng ai hiểu nổi...

"Không tao không rõ bản thân nữa cũng không biết tên đó nghĩ gì..."

"Tưởng mày còn chờ người lúc nhỏ đó chứ !"

"Hình như người đó với Taehyung là một !"

"Thật à ?"

"Không biết nữa, cảm giác thế mà đôi lúc không phải thế, tao vẫn còn đang tìm hiểu.."

"Cũng có duyên lắm mới gặp được..."

"Thôi về công ty đây.."

"Không ăn gì à ?"

"Về đó pha mì sau, tạm biệt !"

Yoongi trở về công ty, Kim Taehyung đã thật sự chiếm lấy tâm trí cậu còn hơn cả tập tài liệu hồ sơ làm việc...

-----------------------------------------------------------------
Yêu đương đi, kiện tụng việc vặt gì nữa trời =))).
Đang ngủ thì nằm mơ thấy mình quên update chap nên tỉnh lại liền luôn nè =))).

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro