Thích.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không khí trong trường đợt này nhẹ nhàng yên ắng hơn nhiều. Có lẽ do thiếu vắng tiếng hò hét của hội phó sao? Dạo này hội trưởng với hội phó cũng cư xử khác hẳn. Người ngoài trường nhìn vào tưởng anh em thân thiết thật chứ đùa. Hơi tí là anh anh em em ngọt xớt. Hồi trước nhà hai người ở gần nhau nhưng chẳng thấy xuất hiện chung bao giờ, cơ mà dạo này thì khác, sáng trưa chiều tối, chỗ nào có Kim Doyoung thì chỗ đó có Lee Taeyong.

- Sao mày dạo này cứ dính vào nhóc Kim thế?

Thấy chưa, đến cả vị hiền triết của chúng ta còn chẳng lí giải được việc này. Thì việc này có khác gì Oggy coi mấy con gián là bạn thân đâu chứ. Căn bản là không thể.

Mà Kim Doyoung cũng đâu thể gãy chân mãi được, sẽ có ngày phải khỏi thôi. Và đó là hôm nay. Lee Taeyong đứng đợi trước cửa nhà thấy Kim Doyoung bước ra đi lại bình thường thì có hơi hụt hẫng.

- Ồ..

- Em khỏe lại rồi này, bác sĩ bảo giờ đi lại được như bình thường rồi

- Vậy là anh không cần đón em mỗi sáng nữa hả?

- Ừ, nếu anh không muốn.

Lee Taeyong rất muốn, rất rất muốn. 2 tháng nay công việc này như đã trở thành thói quen của anh vậy. Mà thói quen thì đâu dễ để mà buông bỏ. Sáng nào Lee Taeyong cũng ghé qua cổng nhà Kim Doyoung, sau đó mới nhớ ra người ta không cần mình đón nữa. Ừ thì có hơi đau lòng đó. Có lẽ chính Lee Taeyong cũng nhận ra mình có hơi thích em trai khóa dưới rồi. Hơi thôi, hơi thôi nhé.

- Hội trưởng Lee đã soạn xong bài diễn văn chưa ạ?

Sao có một câu mà Kim Doyoung cứ hỏi mãi từ năm này qua năm khác thế nhỉ? Diễn văn, diễn văn, diễn văn, thật sự là trong đầu không có cái gì ngoài diễn văn à?

- Vì anh quá thích em rồi. Phải làm sao, phải làm sao? Em thấy vậy có được không? Phải làm sao, phải làm sao?

- Hả..?

Tự nhiên Lee Taeyong nói thế đấy, Lee Taeyong cũng chẳng biết tại sao. Kim Doyoung sững sờ lắm chứ. Việc có thể kết bạn với Lee Taeyong đã là cả một thành tích rồi, bây giờ đàn anh còn nói thích cậu. Cú sốc này cậu căn bản là không thể vượt qua.

- Hahahah, anh cứ đùa quá. Soạn bài diễn văn đi anh, chiều nay là phải xong rồi.

- Em không tin sao?

Kim Doyoung đã cố gắng lảng tránh cái vấn đề này rồi cơ mà. Hội trưởng Lee chẳng có tí tinh tế nào sất. Sau ngày hôm đó Lee Taeyong theo đuổi Kim Doyoung công khai luôn. Đúng đó, là công khai cho cả thế giới biết đó. Đây chắc chắn là thần linh ma quỷ gì đó rồi chứ không phải hội trưởng đâu. Hội trưởng rụt rè khiêm tốn, ba phần lạnh lùng, bảy phần thờ ơ đâu mất rồi?

- Này Lee Taeyong!

- Có gì nói nhanh. Tao còn phải đi về cùng bé cưng của tao nữa.

- Eww. bÉ-cƯnG-cỦa-tAo cơ đấy. Giới trẻ thời nay đúng là đáng sợ thật. Chậc. tưởng mày với bÉ-cƯnG-cỦa-mÀy ghét nhau lắm, suốt ngày đánh nhau cơ mà.

- Hả? Đấy không phải là đánh nhau, là tình yêu đó hiểu chưa. (tôi lụy câu này của tía dã man í awww ~)

Na Yuta ngán ngẩm nhìn thằng bạn mình. Đúng là không thể hiểu nổi mấy đứa bị conditinhiu quật mà 😔

__________

anh trịnh về làm ny tác giả r nên đừng ai hỏi ổng ở đâu 😇




















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro