Nghĩ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Này Lee Taeyong, soạn xong bài diễn văn cho ngày mai chưa?

- Này Kim Doyoung, đó là cách nói chuyện với người hơn mình một tuổi ư?

- 7 tháng. Là 7 tháng. Chưa đủ một năm đâu tIềN bỐi ạ.

"Quả nhiên là Kim Doyoung. Vẫn luôn láo toét và đáng ghét như vậy."

- Thật sự tôi đã làm gì cậu à? Sao cậu luôn tỏ ra cái vẻ đáng ghét đó vậy?

- Không phải đàn anh cũng thế sao? Sao anh luôn tỏ ra cái đáng ghét đó vậy?

Lee Taeyong phải kìm lòng lắm mới không ra đấm cho Kim Doyoung một phát.

"Sao một con người học hành giỏi giang, ngoan ngoãn với thầy cô bố mẹ có thể đáng ghét thế nhỉ" Lee Taeyong nghĩ mãi, cơ mà nghĩ hai năm rồi vẫn chẳng ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro