Không.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Doyoung. Lee Taeyong.

Hai cái tên này căn bản là không thể đứng cùng nhau trong một câu. Trong trường này làm gì có ai không biết Kim Doyoung ghét cay ghét đắng Lee Taeyong và Lee Taeyong cũng vậy đâu chứ. Lee Taeyong là hội trưởng hội học sinh còn Kim Doyoung là hội phó nên chẳng thể tránh khỏi việc tên bị đặt gần nhau. Cơ mà mỗi lần như vậy, Kim Doyoung lại ra chấm một phát vào giữa tên hai người.

"Ít nhất là không chung một câu."

Hội trưởng hội học sinh và hội phó hội học sinh ghét nhau, điểu này ai cũng biết, nhưng tại sao thì chẳng ai biết cả. Chẳng ai tức là ngay cả Kim Doyoung và Lee Taeyong cũng không biết. Chỉ biết ghét nhau vậy thôi chứ lý do ghét lúc đầu thì chính người trong cuộc còn chẳng nhớ nữa kia.

- Lee Taeyong á? Cái tên đáng ghét chết tiệt đó ư? Mấy cậu nên cảm thấy may mắn vì mình không ở trong hội học sinh đi, không-có-một-từ-nào có thể miêu tả sự đáng ghét của tIềN-bỐi-Lee-Taeyong hết. Thật sự là không có.

- Hả, Kim Doyoung sao? À cái đứa láo toét đấy. Nó hình như còn chẳng nhớ mình hơn nó 1 khóa. Nói chuyện, cư xử y chang đồng niên ấy. Bảo sao không thể ưa nổi.

Nhờ ơn mấy lời nói của Kim Doyoung và Lee Taeyong, giờ cả trường chia ra làm ba phe. Khối 12 thì ghét hội phó, khối 11 thì ghét hội trưởng còn mấy em khối 10 thì lơ ngơ chẳng biết theo phe ai cả.

- Sao không rời cái hội học sinh đấy luôn cho rồi. Đỡ phải thấy nhau có phải bớt mệt không?

Cả Kim Doyoung và Lee Taeyong đều được hỏi như thế đấy. Nhưng câu trả lời luôn luôn là "Không".

Ơ kìa, thế là sao vậy hai bạn học? Tưởng hai bạn ghét nhau cơ mà 😇?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro