2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Xong cả rồi, ngày kia gặp lại" chàng trai cất tiếng nói chia tay hội bạn đồng niên.

"Ừ" đáp lại bằng một giọng nói trầm ổn, nếu như không nói còn không ai biết người kia chỉ mới là một cậu chàng sinh viên năm hai thôi đâu.
Kim Taerae thuộc dạng cậu ấm có điều kiện, học tốt nghiệp cũng sớm hơn người khác hai năm, ba mẹ chỉ mong muốn cậu sau khi tốt nghiệp sẽ về tiếp quản cơ nghiệp của gia đình nhưng làm sao mà có chuyện đó. Kim Taerae yêu đường đua, vì học sớm hơn hai lớp nên tốt nghiệp ai cũng lớn tuổi hơn cậu, nhưng với ngoại hình trên mét tám với cái giọng nói daddy kia thì không tin nổi rồi.

Mặc dù không muốn nhưng làm sao mà thoát, ba mẹ cậu cho phép bản thân cậu có thể theo đuổi niềm đam mê là một racer với điều kiện là tự quảng lý cho mình một chi nhánh nhỏ của gia đình sẽ không có bất kỳ trợ cấp nào từ ba Kim và chỉ tham gia đua ở những giải lớn. Kim Taerae sau khi biết được điều kiện cũng vui vẻ đồng ý, kiến thức bao nhiêu năm trời đối với cậu quản lý một công ty nhỏ là việc quá đỗi bình thường, đến cả việc bản thân không có mặt ở công ty cậu còn sắp xếp được cho nhân viên làm cho ai cũng phải nể cậu đôi phần. Bố Kim nhận thấy sự phát triển cũng vô cùng hài lòng mà để cho Kim Taerae tự ý làm những gì mình thích.

-----------------

Oh Hanbin tỉnh dậy trong một khu rừng, lúc mơ hồ bị cuốn đi anh còn thấy hình ảnh của Miu Vương đang giận dữ nhắc nhở anh.
Bộ lông màu hồng phấn do bị gió cũng đất cát vùi dập bây giờ chỉ còn một màu đen, Hanbin không biết làm sao lửng thửng đi về phía âm thanh ồn ào ngoài kia mà anh nghe được, đập vào mắt Hanbin là con đường lớn trải dài...

*Ting Ting, Rầm*
Hanbin hốt hoảng khi nghe tiếng còi xe và chiếc moto khổng lồ đang lao về phía mình, định bỏ chạy nhưng không kịp, tay lái kia thấy một cục bùi nhùi chỉ ấn kèn rồi định lướt qua nhưng cục bùi nhùi kia không né được buộc phải thắng gấp, cả người vì tránh né vật nhỏ kia mà ngã xuống đường.

"Chết tiệt..." Taerae buộc miệng chửi thề, cũng may hôm nay đi tập có mặc cả đồ bảo hộ và tốc độ do thấy vật nhỏ kia nên được giảm đáng kể, không bị thương nặng, Kim Taerae chỉ xót cho con "ghệ" của mình nằm cách đó không xa.
Quá tức giận Kim Taerae định lại xách con vật kia ném lại vào trong bìa rừng thì thấy cục bông nhỏ đang co ro sợ hãi, không biết tại sao nhưng lòng cậu có chút không nỡ mặc dù trước giờ cậu chưa từng thích động vật đáng yêu...

"Meo..." Mèo nhỏ khẽ kêu lên. Hanbin bình tĩnh dần lên thì thấy trước mắt con người to lớn kia tiến gần mình, Hanbin vốn là người mèo nên lá gan cũng lớn hơn mấy con mèo thường khác, lúc này lòng đã bớt hoảng sợ, anh là lo cho người kia hơn, vì tránh mình mà phải té một cú nhìn thôi đã thấy vô cùng thốn rồi, Hanbin không biết làm gì hơn ngoài xin lỗi nhưng đổi lại người kia chỉ nghe mấy tiếng meo meo...

Kim Taerae đưa tay sờ sờ một chút, xúc cảm rất tốt nha... Từ nãy đến giờ mèo con cứ kêu liên tục như có móng vuốt nhẹ cào trái tim cậu vậy. Sau một hồi đắn đo Kim Taerae liền bế con mèo cho vào trong bụng, áo khoát phồng lên một cục nhỏ ngọ nguậy làm cậu nhột muốn chết...
Đỡ cái cục nhỏ nhỏ trong bụng quay trở lại nơi con ghệ của mình đang nằm, Kim Taerae nhẹ nhàng đỡ nó lên, may phụ kiện của nó toàn là đồ tốt nên không hư hỏng gì mấy, cứ thế mà leo lên phóng như bay về nhà.

--------------------
"Alo, hyung anh cho em hỏi loại xà phòng nào thích hợp tắm cho mèo vậy, còn thức ăn nữa, nó ăn gì vậy" Kim Taerae với kinh nghiệm nuôi thú cưng là bằng không đang phải gọi cầu cứu ông anh chí cốt của mình.

"Nhóc này hôm nay còn hỏi anh về chuyện này, nhóc định nuôi mèo à, có gì qua đây chọn một con đi, anh sẽ hướng dẫn." Đầu dây bên kia hào hứng, không mấy khi thằng nhóc này nổi hứng làm gì đó nên vui vẻ bảo.

"Không, em vừa nhặt được một con mèo, nên hỏi."

"Thật à, nhóc có định nuôi nó không, hay đem sang đây cho anh" Jung Hoseok vô cùng nhiệt tình.

Bên đây Kim Taerae nhìn cục bông nhỏ đang dùng hết sức bình sinh để chui ra khỏi áo của mình mà mỉm cười "Có"

"À, vậy thì anh sẽ gửi ảnh cho chú mấy loại đồ ăn cùng xà phòng, chú chụp hình nó gửi qua cho anh xem nó là giống gì đã" nói rồi tắt máy, Kim Taerae cùng Jung Hoseok trao đổi qua lại.

Uarmyhope
Giống này khá lạ, anh chưa nhìn thấy bao giờ, nhưng có vẻ bé nhỉ, hay là mới sinh?

Taerae_kim
Cũng không biết nhưng đi đứng rất cứng cáp, không yếu ớt như mới sinh.

Uarmyhope
Nó khá giống với Rusty spotted, thế em cho nó ăn thức ăn loại đặc biệt, xà phòng thì không kén đâu.

Taerae_kim
Biết rồi, cảm ơn anh.

Uarmyhope
Không có gì, cần gì cứ đến chỗ anh, dù sao cũng lần đầu nuôi mèo chăm sóc cho cẩn thận đấy.

Taerae_kim
Được rồi!

Uarmyhope đã offline

--------------------------
Hanbin dùng hết sức bình sinh để thoát ra cuối cùng cũng ló ra được cái đầu nhỏ, nhìn con người trước mắt đang nghe cái gì đó nói nói một mình, sau lại bấm bấm cái gì đó trông thật kì cục. Hết nhìn rồi ngó nghiêng trong nhà, một nơi kì lạ mà Hanbin chưa từng thấy qua, lúc trước không phải chỉ ở trong đất sao, mọi thứ đều lạ lẫm với anh, nằm trên đây (sofa) thật êm... Hanbin thoải mái cọ cọ rồi ngủ luôn.
Kim Taerae sau khi nhắn tin xong định nhét lại con mèo vào bụng đến cửa hàng tiện lợi thì thấy con mèo kia đã ngủ mất rồi, không ngờ lại mất cảnh giác đến vậy, gặp một chút liền quen rồi sao... Không quan tâm nữa Kim Taerae đến đến cửa hàng tiện lợi một mình, cậu mua vài thứ linh tinh để nấu ăn sẵn tiện còn ghé ngang cửa hàng thú cưng cách đó không xa mua cho mèo nhỏ một bịt thức ăn cao cấp.
Kim Taerae còn không ngờ có ngày mình lại mua thức ăn cho mèo như thế này.
...

-----------------------
Đã để mọi người đợi lâu rồi, xin lỗi rất nhiềuuuuuuuu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro