🍑6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hi! tui ngoi lên lại ròi nè. Bữa giờ bận quá tui chưa viết được, sợ phải drop nữa chứ cuối cùng thì chiều chủ nhật này cũng đc nghỉ. Đọc hết chạp này đi tui kể cho nghe.

---------------------------

Hừm..., chuyện là mấy ngày nay ngày nào cái cậu Kim Taerae khi cũng ra quán anh, giống như coi cái quán anh như nhà mình á. Mới có hai tuần mà hắn đã thành khách vip tích đầy điểm trong tiệm. Lúc thì mang đồ ăn, lúc thì mang cà phê đồ uống... Nói chung cảm giác có người quan tâm chăm sóc mình cũng vui.

Mà đáng lẽ ra giờ này là hắn đã ngồi chểm chệ trong vườn hoa nhỏ của anh rồi, thế mà nay chẳng thấy mặt mũi đâu. Hanbin có hơi thấp thỏm một chút, anh cũng chẳng biết sao bản thân mình lại bị vậy nữa. Thôi bỏ đi anh không nghĩ tới nó nữa, có khách vào rồi. Có chút thất vọng?

----------------

Ở cùng Hanbin 2 tuần nay, Taerae nhận ra rằng mình từ chỉ thích người ta thôi mà bây giờ hắn bị say đắm rồi, càng tiếp xúc với Hanbin hắn càng yêu anh hơn. Hanbin rất yêu động vật nhất là mèo, nhưng anh bảo mình tôi tôi còn lo chưa xong nuôi thêm chó mèo chỉ tổ khổ tụi nó không ai chăm sóc. Trọng tiệm anh lúc nào cũng đầy đủ thức ăn cho chó mèo. Buổi tối sắp đóng cửa tiệm Hanbin sẽ lấy một chút thức ăn cho những chú mèo hay chó bị bỏ hoang ăn. Hanbin tốt bụng hay giúp đỡ người khác. Chỉ có điều khá là khó tiếp cận và làm thân với anh. Hanbin dường như rất khó mở lòng, nhưng không sao hắn sẽ kiên trì tới cùng.

Hôm nay là ngày khai trương chi nhánh mới nên Taerae không thể vắng mặt được, mà điện thoại hôm qua sạc không vào pin thế là hôm nay nó tắt nguồn luôn. Taerae đang cố nhanh nhất có thể để về với Hanbin đây, không biết Hanbin giờ sao rồi ta những câu hỏi như thế cứ liên tục hiện lên trong đầu Taerae. Mà Hanbin bài xích hắn như thế làm gì lo cho hắn chứ, nhiều khi còn vui vì không có ai làm phiền ấy. KIM TAERAE không đc nghĩ như vậy, mày phải cố lên.

Xong việc Taerae phóng xe như bay tới của hàng tiện lợi mua bánh su kem, mochi vị đào và cả bánh dâu, bỏ chiến lợi phẩm lên xe, phóng tới xe bán bánh cá yêu thích của bé Oh Hanbin mua bánh cá nhân đậu đỏ, nhân socola. Hanbin không thích bánh cá phô mai, vì nó nguội sẽ dai ăn không ngon vì Hanbin thường mang về nhà ròi mới anh. 

Taerae ngồi trong xe phóng với tốc độ tối đa cho phép, cầu nguyện là Hanbin chưa về.

---------------trong tiệm

Hanbin đang đợi Taerae, chẳng lẻ không đến hả ta? có nên ngồi chờ thêm một xíu không, đã quá giờ đóng cửa 36 phút rồi, ngồi một mình như này cô đơn lắm. Hanbin ghéc cô đơn. Đợi thêm 5 phút nữa thì có người vào, Hanbin mặt tươi hẳn ra nhưng rồi lại xịu đi vì không phải là Taerae. Người khách này mua xong, Hanbin quyết định đi về, không đợi nữa. Tui có là gì với người ta đâu mà ngày nào cũng phải tới. Mặc dù ngoài mặt hay cáu khỉnh khó chịu với Taerae nhưng chỉ là do Hanbin làm bộ dậy thôi chứ cũng thích lắm. Hanbin lúc này tủi thân lắm, vừa khóa tiệm mà tay cứ run run khóa mấy cũng chẳng vào, trời thì vừa chuyển lạnh mà Hanbin mặc sơ sài nên lạnh lắm. Tay cũng lạnh chóp mũi đỏ ửng trông đáng yêu đấy nhưng lạnh.

Đột nhiên Hanbin thấy có chiếc ô tô quen mắt đậu ngay quán, cửa xe mở ra Taerae cầm túi đồ chạy ra ngoài, thấy Hanbin đứng run rẩy khóa cửa tiệm thì cởi cái áo khoác măng tô dài quá gối của mình khoác lên cho anh ôm cả người lạnh ngắt của Hanbin vào lòng. Lúc này Hanbin chẳng thể ngăn nổi nước mắt của mình, sự tủi thân cứ trào lên làm anh chẳng kiềm được mà khóc nức lên. Chất vấn Taerae:

"Sao anh tới trễ thế...hic...hả""có biết tôi chờ hic... lâu lắm hông"'cứ tưởng hic...anh không tới"

Taerae trấn an Hanbin để anh ngừng khóc, mấy câu mà Taerae trước nay chưa từng nói lần nào, mà bây giờ tuôn ra cực kì trơn tru. "Thôi nào Hanbin ngoan nào khôn khóc nhe""Taerae thích Hanbin nhiều lắm luôn làm mà không tới được" "Tay lạnh quá nè để lên đây (tim) cho ấm"

Taerae thấy nếu như Hanbin không thích mình thì cũng không thể có mấy biểu hiện như này được thôi được rồi liều thì ăn nhiều. Taerae tỏ tình luôn.

"Hanbin à em có thích tôi không" "Tôi thích em à không tôi yêu em nhiều lắm luôn, làm người yêu tôi nhé" Đáp lại hắn chỉ là sự im lặng cùng với mấy tiếng thút thít nho nhỏ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro