chương 27:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

2 tên cảnh vệ canh gác cửa phòng Minhyung :

- Nghe nói là rất đẹp. Có kẻ thấy mà ngẩn ngơ cả tuần cơ mà! Vậy cậu cả mới bảo vệ vậy chứ!

- Ukm! Cậu cả chưa bao giờ hành động mà để 1 nửa người lại chỉ vì muốn bảo vệ cho người tình. Cô gái này không tầm thường đâu!

- Mình đứng đây cả ngày mà không thấy mặt 1 lần cũng phí nhỉ?

- Muốn chết à ?Bỏ cái suy nghĩ điên rồ ấy đi!

- Chỉ nhìn thôi, có làm gì đâu!

- Thôi ngay!

- Đẹp! nghe nói đẹp lắm... chỉ nhìn thôi cũng phê như chơi thuốc rồi..

- Tao bảo thôi ! - tên này gắt lên - Đừng có làm tao rớt nước miếng ra ....

- Này...

Tiếng kéo cửa nhè nhẹ và giọng nói trong veo cất lên. 2 tên cảnh vệ đang tranh cãi... bỗng im re, bất động. Rồi, theo phản ứng tự nhiên, 2 tên cúi đầu, quay lại, lùi xa Yerim 2 bước ..

- Chị cần gì àh?

Yerim nhìn điệu bộ tức cười của chúng, dửng dưng:

- Kém tuổi à ?

- Dạ? - 1tên mới chớp thời cơ đứng thẳng dậy, nhìn thẳng vào... Yerim! Lập tức, đôi đông tử của hắn dãn rộng. Tên còn lại liếc lên nhìn bạn hắn.

- Mày.... Mày bị sao...

- Không! Tao không kìm chế nổi nữa...- Vừa nói, hắn vừa quay đầu, co giò chạy thục mạng. Tên kia hoi với theo những không được đành quay lại định giải thích vài câu với Yerim. Nhưng lập tức, hắn cũng đơ hình vài giây, rồi lúng túng:

- Chị.. à không .. cậu chủ... à không ... tên kia... à ....- Mắt hắn giờ đang nhìn chằm chằm xuống chiếc vai trần của Yerim, nơi 1 chiếc dây váy bị tuột nhẹ xuống Yerim nhận ra, không hề bối rối, đưa tay kéo cai dây lên, thuận tay vuốt luôn 1 lọn tóc dài vắt ra phía trước.

- Quản lí ? - Nhỏ buông 1 câu hỏi vắn tắt nhất có thể, đơn giản vì đã quá giờ ăn, đói rồi mà vẫn chưa thấy quản lí đâu.

- À.. quản lí .. quản lí nói... ra ngoài... bận... -Tên cảnh vệ lùi thêm 2 bước , đưa ánh mắt ra chỗ khác và cố, cố nén cái ham muốn nhất thời xuống ... Yerimchẳng để ý đến sự khó xử của hắn, định quay vào...

- Chưa ăn sao? Hay sang khu A dùng cơm đi? - Cô quản gia đang bước đến với cái vẻ "thân thiện" vô cùng. Yerim liếc nhìn, tên cảnh vệ đã bước lên trước:

- Quản gia, bữa tối sẽ do quản lí của cậu cả lo!

-Chẳng phải quản lí đang ra ngoài sao? Hay...

- Dù vậy cũng không được! tôi chỉ làm theo lệnh của cậu cả thôi, không được cô gái này ra khỏi phòng cho đến lúc cậu về!

- Chỉ ăn thôi, tôi sẽ chịu trách nhiệm mà - SinB đưa mắt nhìn yerim - Tôi không định làm gì ngu ngốc nữa đâu, đừng lo. Chỉ là 1 bữa cơm xin lỗi thôi mà, được chứ/?

Yerim nhìn cái vẻ giả tạo không chớp mắt của quản gia, đóng đạt thật đấy nhưng Yerim chẳng dại đến nỗi tự hại mình.

- Không cần - Yerim nói, lại định trở vào.

- Thực ra tôi muốn nói chuyện... nói chuyện... cậu Taehyung !!- SinB nói nhanh như sợ kẻ khác cướp lời. Yerim khựng lại khi nghe đến 2 chữ "Taehyung"!

- Chuyện quan trọng, không thể nói ở đây được , tôi xin 5 phút thôi.

Yerim nhìn cô quản gia, không muốn tin nhỏ muốn biết có chuyện gì về Taehyung. Yerim quay người, bước về phía SinB đang chờ. Lập tức, tên cảnh vệ chạy đến, giơ 1 tay ra cản:

- Không được! Cậu cả nói không được ra khỏi phòng. Nếu cần, tôi sẽ gọi thêm người đi cùng.

Yerim hơi quay mặt lại, ánh mắt khẽ chạm vào mắt tên cảnh vệ:

- Bỏ tay xuống ! Đừng đi cùng!

Tên cảnh vệ nghẹn họng vì ánh mắt đó, như 1 con robot, hắn hạ tay, lùi ra xa. Yerim bước theo cô quản gia, nhỏ không biết SinB đang mỉm cười...
.........

- Hix. Tao bị chảy máu mũi dòng dòng luôn...

- Chết rồi...

- Trời ạ! cả mày cũng bị giật điện chứ gì ? Hoàn hồn đê! Tao đã bảo đẹp lắm mà... đẹp thật...

- Chết rồi...

- Trời àh! Mày sao thế?

- Cô gái ấy đi cùng cô quản gia và biến mất 1 tiếng đồng hồ rồi!!!

- Hả?Hả ???????????
............................
.......

Ào....

Cả cốc nước tạt vào mặt Yerim. Nhỏ hơi cựa quậy và dướn người dậy... Từ từ mở mắt, nhỏ thấy đầu hơi choáng. Chuyện gì đã xảy ra? Đi cùng cô quản gia... bỗng bị ai bịt miệng, thứ gì đó xộc vào mũi, rồi chẳng còn biết gì ... Và giờ, nhỏ đang ngã bệt dưới sàn.. và đôi mắt lờ mờ thấy... thấy căn phòng của .. "lũ chó hoang"!

- Dậy rồi kìa! Haha..

- Ngủ lúc nữa có phải đỡ khổ không? lần này thì tổng thống cũng chẳng cứu nổi.

- Đừng nói thế, nàng sợ đấy! Có phải nàng sát hại Seiky nhà mình đâu?

- Nhưng vì nàng mà Seiky chết! nàng phải đền tội!

- Thế nào?

- Lột da ra... dội nước sôi vào...

- Nghe đã quá... làm đi.. hahaha...
Đám tội phạm cười ngặt nghẽo, chúng chỉ nói cho sướng tai thôi, chứ xử lí đứa con gái kia, phải để Leader !

- Lột da ... e tội nghiệp cô em quá- Leader đã xuất hiện, mắt nhìn xuống, chằm chằm vào Yerim - Em làm Seiky của anh mất mạng! Seiky! Seiky yêu quý của anh! Anh làm sao bắt em chết ngay được chứ ?.. anh muốn em chết từ từ.. chết trong đau đớn, hãi hùng... Nhưng mình em chịu đau thôi chưa đủ.. phải rồi... chưa đủ!
Tên Leader ra hiệu cho 1 tên đàn em mang lại 1 chiếc máy quay phim.

- Phải để Kim Minhyung nhìn thấy cảnh em đau đớn ra sao, phải để hắn tận mắt thấy người con gái của hắn thuộc về tay kẻ khác thế nào, phải để hắn lồng lộn lên.. như lúc anh nhận ra.... Seiky... đã chết... Nào! bắt đầu! máy chạy!!

- Nói xem, em muốn chơi gì trước, người đẹp? - 1 tên tội phạm quay hình rất gần, Leader đang cởi áo.

- Nói đi! Anh muốn nghe em nói lắm..

Yerim quay mặt đi, không muốn nói gì với kẻ bệnh hoạn trước mặt. Như mọi lần, tên quái thú lập tức nổi cơn điên. Hắn bóp cổ Yerim, trận nhỏ vào tường, miệng rít lên:

- Nói! Nói! Có nói không???

Yerim không chống cự, tảng lờ đi. Tên Leader vẫn rít lên.

- Seiky của tao!! Mày giết Seiky của tao!!
Hắn bỗng buông tay, quay người đi bò tới chiếc bàn yêu thích của hắn..Tay chân hắn như phát điên lên, hắn lôi từ gầm bàn ra 1 nắm nghe sột sột, rồi hắn lại chồm tới gần Yerim

- Nhìn đây! Mày đã giết chết Seiky của tao!!Nhìn đây!

Yerim đưa mắt nhìn tay tên Leader. 1 nắm da trăn! Sần sùi. Loang lổ. Mỏng tang. Bóng láng dưới ánh đèn. Tay tên quái thú nắm chặt lại, những đường gân xanh nổi lên chằng chịt, bàn tay run lên.. 1 tay hắn giơ lên, thô kệch, hung bạo, bóp miệng Yerim, nhỏ lắc đầu không chống cự được. Ngón tay hắn như bọc sắt, ép miệng Yerim phải mở ra .Và tay kia, hắn ập tới, nhét cả nắm da trăn vào cái miệng khốn khổ. Leader như 1 con thú điên dại, hắn dùng hết sức trận Yerim vào tường và nhét bằng hết thứ da gớm ghiếc kia vào miệng nhỏ, đẩy 2 hàm nhỏ ngậm lại. Yerim vẫn cố vùng vẫy nhưng bất lực.. Máy quay vẫn làm việc. Tên quái thú buông tay, ngửa cổ cười ha hả... Yerim gập người ... móc họng lôi ra cả mớ kinh khủng kia, rồi ho sù sụ trong lúc tên tội phạm và đồng bọn vẫn cười khoái trá.

Leader ngừng cười, Yerim đã thở đều hơn, không biết lũ bệnh hoạn kia còn muốn gì . Tên Leader cúi xuống ...

- Sao? Vui không em? - Hắn cúi xuống gần hơn, mặt hắn sát mặt Yerim, cách vài cen-ti - Tại Kim Minhyung nên em mới khổ vậy đấy.. Giờ hắn đâu rồi? không đến cứu em nữa sao? Hắn sẽ thế nào khi xem đoạn băng này .. - Leader thè đầu lưỡi, liếm nhẹ lên gò má Yerim, nhỏ nhắm nghiền mắt, 2 tay nắm chặt lại, cố giữ cho người không run lên...

........

Quản lí của Minhyung về, nhận ra mình về hơi muộn, đã quá giờ ăn đã lâu.

- 2 ngươi có biết đường mang bữa tối đến cho cô ấy không vậy?

- Dạ.. quản lí ..

- Sao thế? Có chuyện gì àh ?

- Quản lí .. chúng em... chúng em....

-Sao? Chuyện gì ? - Sheely gắt lên.

- Không.. không thấy cô gái đó đâu cả ạ...
Sheely muốn điên lên tức thời, nhưng kiềm chế được , phải tìm cách giải quyết:

- Không thấy từ lúc nào?

- Là quản gia đưa đi.. hơn 1 tiếng rồi không quay lại ạ...

Quản lí lao về phòng mình, phải biết quản gia đã đưa Yertim đi đâu. Trong phòng của các quản lí, có máy tính với chức năng duy nhất là xem camera trên tất cả các dãy hành lang của khu biệt thự.

- Điều hết người sang khu B! Chuyện quan trọng!

- Chuyện gì mà....

- Nhanh lên! Trước khi cậu cả về xé xác cả lũ ra!!

..........

Yerim vẫn bị trận vào tường... nhỏ cố xua đi cái cảm giác ghê tởm mỗi lần lưỡi tên quái thú chạm vào minh...ghê tởm! Cho đến lúc, hắn dừng lại, 2 hàm răng mở ra và cắn vào cổ Yerim như.. gặm 1 miếng thịt. Yerim không đau, chỉ thấy thứ gì sắc, xuyên vào da, làm máu chảy ra. Tên Leader ngẩng lên, miệng hắn đầy máu... Yerim muốn phát ói khi thấy hắn liếm máu nhỏ trên môi hắn, trông như 1 thứ đồ uống ngon lắm vậy. Vài tên tội phạm chẳng hiểu sao Yerim bị cắn cho chảy máu mà chẳng kêu rên gì. Máu vẫn túa ra từ vết cắn...

- Bây giờ.. cho máu em.. dính hết lên cơ thể em nhé...

Hắn lôi Yerim lại và trận xuống đất, hắn định giơ tay xé tung cái váy trắng và làm trò đồi bại, mắt hắn như muốn ăn tươi nuốt sống con mồi.

- Đại ca! quản lí của cậu Minhyung đến

Leader dừng lại, rộng miệng cười nhạt:

- Em lại gặp may rồi, nhưng anh sẽ không để em đi dễ dàng đâu.

Hắn ra hiệu cho máy quay dừng. 2 tên khác lại kéo Yerim lên.

- Đại ca, giấu cô em ở đâu?

- Chơi vậy đủ rồi, để nó đói và sợ hãi đến chết đi!

- Hiểu rồi.. đại ca!

2 tên kéo Yerim đi sềnh sệch, nhỏ mệt và không phản kháng được nữa.. Chúng cùng đẩy chiếc giường phía trong cùng phòng - giường của Leader ra, dưới gầm giường có 1 nắp đậy giống như nắp xuống tầng hầm. Tên tội phạm kéo nắp, phía dưới tối om, tên còn lại đẩy Yerim xuống . Nhỏ không chịu, nhưng 2 tên qúa khoẻ, chúng nhận cho Yerim ngã xuống . Yerim bị bóng tối nuốt gọn. Nắp đóng lại cùng tiếng ngã của nhỏ...

- Lũ điên kia! Trả người tình của cậu Minhyung đây!

Giọng quản lí cất lên khó chịu. Tên Leader đang tiến lại, tay kéo lại áo khoác chỉnh chang.

- Có việc gì mà quản lí đến giờ này? Oh, còn mang theo nhiều chó canh nhỉ? - Giọng điệu nhạo báng của Leader không làm Sheeply quan tâm, Sheely đang để ý tới cái miệng đỏ lòm máu của tên tội phạm, máu dính cả ngoài miệng và trên tay hắn.

- Mày...

- Có gì đâu! Bữa tối thật ngon. Có điều không bắt chước Seiky nuốt chửng con mồi được thôi

- Thằng điên! Mày giấu cô ấy đâu rồi?

- Ai kia? Tôi chỉ vừa ăn sống 1 con cừu non thôi mà.

Không thể chịu đựng thêm, quản lí của Minhyung ra hiệu cho đám đàn em tiến lên, 1 nửa giương súng, lên đạ, nhằm vào đám tội phạm.

-Còn lại lục soát phòng!

-Rõ!

Đám tội phạm đứng nguyên cho đám cận vệ lục soát. Tên Leader vẫn nhìn tay quản lí vẻ nhởn nhơ.

- Cứ thoải mái thôi! Tôi đâu dám ăn trộm thứ gì của cậu cả chứ.

- Lát nữa rồi biết! - Quản lí đã thấy 1 tên tội phạm kéo Băng vào phòng này trên camera, vậy nên chắc chắn nhỏ phải ở đâu đó trong này.

- Quản lí, không thấy đâu ạh!

- Gì cơ? Tìm khắp nơi chưa? Nhà tắm, khu vệ sinh, tủ quần áo ?

- Tìm hết rồi àh!

Vẻ mặt quản lí chợt căng thẳng

- Cho rút quân được chưa? Chúng tôi chẳng vui vẻ gì khi cứ bị quấy rầy thế này đâu!

- Cậu cả về rồi cả lũ chúng mày sẽ không toàn mạng!

- Rất vui lòng chờ - Leader cười.


End chương
2206 từ
#minie

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro