Chapter 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Viễn cảnh về một ngày tận thế sẽ trông như thế nào ?

Đúng như bạn nghĩ thôi, ý tôi là nó chẳng khác gì những điều bạn nghĩ như sót lại ngoài một đống đổ nát...ờm....Nó bao gồm các tòa nhà đổ nát, các công trình kiến trúc trên toàn thế giới đã bị phá hủy, từ Kim Tự Tháp Giza cho tới tháp Eiffel, tất cả mọi thứ và tất nhiên, nhân loại đã tuyệt chủng hoàn toàn, chỉ trừ một người.

Người đó vẫn đang lê lết từng bước chân trong hành lang, có vẻ như của một phòng thí nghiệm nào đó của chính phủ. Những ánh đèn huỳnh quang nhấp nháy, tiếng tia điện xẹt xẹt và tiếng nhỏ giọt của nước càng khiến cho người ta tự hỏi chuyện quái gì đã xảy ra với nơi này ? Chính xác hơn là cả thế giới này ? Do người ngoài hành tinh hay do một loại virus nào đó gây ra, chẳng ai biết cả ngoại trừ người đang lết đi đó.

Mỗi bước đi ngày một nặng nề hơn. Anh ta chậm rãi đưa ngón tay lên một bảng điều khuyển đang nhấp nháy tín hiệu màu đỏ. Cửa của căn phòng mở ra, bên trong là một đống các màn hình máy tính và các nút điều khuyển dường như đã bị phá hủy hoàn toàn bởi kẻ đứng trước mặt anh hiện giờ.

Đúng vậy, kẻ đó đã gây nên toàn bộ những điều kinh khủng mà thế giới của anh phải đón nhận, nhưng hắn cũng chỉ chịu trách nhiệm một phần cho việc này mà thôi, hắn là ai ? Đúng vậy, đó chính là 'anh' hay chính xác hơn là một 'anh' khác.

Hắn có vẻ thỏa mãn với việc thế giới này kết thúc như thế nào, hắn cười lên điên dại vang vọng khắp căn phòng lan ra tận hành lang, lấn át đi mọi tiếng ồn xung quanh, một tiếng cười man rợ của một kẻ sát nhân hàng loạt tâm thần biến thái.

Và rồi hắn quay mặt về phía anh, chĩa khẩu súng laser nhắm thẳng vào đầu của anh và nói:

"Ha ! Có vẻ như ta thắng rồi nhỉ, Tadki 3741 ! Ngươi đã mắc sai lầm lớn khi loại bỏ đi khiên chắn lượng tử, thứ ngăn chặn mọi sự xâm nhập bên ngoài của đa vũ trụ tới vũ trụ của chính ngươi. Thứ mà lũ khốn thuộc Hội Đồng Tadki đã xây dựng nên để bảo vệ nơi này chỉ vì nó là vũ trụ khởi nguyên, cội nguồn của tất cả chúng ta. Nhưng điều đó đéo phải là một vấn đề lớn con mẹ gì cả ! Vũ trụ khởi nguyên dù có chết đi chăng nữa thì nó không ảnh hưởng tới bất kì một vũ trụ nào khác ngoài kia, lũ đần độn đó chỉ đang cô lập nhà ngươi mà thôi. Giờ nhìn xem này, 'ta' của vũ trụ 3741, nhìn thế giới của ngươi đi, xem nó tươi đẹp như nào kìa, thật thỏa mãn khi được chứng kiến nó"

Hắn ngừng lại một nhịp rồi nạp năng lượng cho khẩu súng laser của hắn rồi nhìn lại vào Tadki 3741 nói:

"Nhưng điều thỏa mãn nhất, là được tự tay biến sọ của ngươi thành một chiếc bánh donut vị não, cũng sớm thôi, cả hành tinh này sẽ bị thiêu rụi đến cấp độ hạ nguyên tử bởi ta đã kéo Mặt Trời tiến lại gần nơi này. Ta đã thắng, ngươi đã thua, kẻ được mọi người tôn là 'người thông minh nhất mọi Tadki' ạ. Cuối cùng ta cũng đã có thể kết thúc màn độc thoại lèm bèm này cũng như 30 năm ta đấu với ngươi rồi. Tạm biệt nhé đồ hạ đẳng !"

Tadki 3741 không nói gì, anh chỉ đơn giản là chấp nhận sự thất bại này, chấp nhận cái chết. Giờ đây chẳng còn cơ hội mà sửa lại, sự dằn vặt về tội lỗi dường như đã tan biến nhưng thực sự nó sẽ đi theo anh mãi mãi kể cả khi chết đi cả vạn lần. Anh gục xuống chỉ để tên kia dẫm chân lên đầu mình, cọ cọ đế giày rồi lại cười.

Cuối cùng....mình cũng có thể ngủ...

"Chưa đâu, anh chưa thể ngủ lúc này, Tadki nguyên bản !". Bỗng một giọng nói cứng cáp phát ra từ sau lưng tên sát nhân hàng loạt kia khi hắn chuẩn bị bóp cò súng.

"ĐOÀNG", một tiếng nổ súng lớn phát ra, khẩu súng trong tay tên sát nhân kia bị vỡ tan tành còn hắn đang vừa ôm cánh tay vừa cay cú nhìn vào đám người bí ẩn bước ra từ cánh cổng không gian.

"Lũ chó cái khốn nạn, bọn mày luôn ngáng đường tao, địt mẹ lũ khốn". Tên sát nhân khó chịu buông ra những lời chửi thề.

"Tadki 2736, anh đã bị kết án tử hình vì tội diệt chủng hàng loạt, tra tấn, ngược đãi và giết hại dã man vô số các Tadki khác của đa vũ trụ và anh không có quyền được nói hay mời luật sư !" Tadki 1817 dõng dạc, tuyên bố với Tadki 2736.

"Bọn mày... chẳng là gì... với tao cả !". Nói xong, Tadki 2736 ném xuống đất một quả bom khói rồi nhân cơ hội đó, hắn đã trốn thoát bằng cổng dịch chuyển liên chiều không gian. Để lại đội đặc nhiệm và Tadki 3741 đang bất tỉnh trên sàn do vết thương ở bụng trái, ắt hẳn do chính Tadki 2736 gây nên.

"Chậc, hắn lại trốn thoát rồi" Tadki 008 nói.

"Chúng ta sẽ tìm hắn sau, mọi người đưa Tadki 3741 lên cán rồi mau chóng đưa về trụ sở đi, cậu ta có vẻ bị thương khá nghiêm trọng" Tadki 1817 ra lệnh.

Các Tadki khác trong đội đã mau chóng hoàn thành nhiệm vụ được giao và rồi cả đội rời đi. Cũng vào khoảng khắc đó, Trái Đất của Vũ Trụ 3741 đã bị nuốt chửng bởi Mặt Trời của chính nó, và rồi mọi thứ trở nên trắng xóa.

Bong bóng của Vũ Trụ 3741 vỡ tan rồi tan biến. Kết thúc sự tồn tại của chính mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#fiction