Chap 85

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hội chứng rối loạn giao tiếp là từ các bạn dùng để miêu tả những người kém hoặc không thích giao tiếp với người khác. Các triệu chứng đặc trưng là: Khi đang nói chuyện thì nói lắp hoặc nói nhanh quá, họ không thể nói hết những suy nghĩ của mình vào cuộc trò truyện. Nhưng tạo ra 1 vỏ bọc để che giấu đi bên trong của mình cũng là 1 biểu hiện

Omojiri Miwa phụ tá giáo viên lớp 2-1, năm đầu làm giáo viên, dạy môn giáo dục công dân. Và tính cách của cô ấy nghiêm chỉnh

Omojiri: Vào tiết rồi. Các em lấy bài tập về nhà ra nào

Najimi: Ờm.. Em để quên bài tập ở nhà rồi... Nhưng em đã làm rồi... Em nghĩ em để quên trên bàn ở nhà...

Cả lớp: "Nghe là đã biết không làm bài rồi"

Omojiri: Vậy à, em ngồi xuống đi ! Em đang làm phiền cả lớp đấy

Cô ấy nói 1 cách nghiêm chỉnh

Najimi: Cô đang giận ạ ?

Omojiri: Không có, ngồi đi

Cả lớp: "Đáng sợ quá"

Trong giờ học

Omojiri: Và nền dân chủ...

Cô nhìn đồng hồ đeo tay thấy còn 2 phút nữa, mà bài còn tận 1 trang

Omojiri: Và nền dân chủ của Nhật Bản theo 4 nguyên tắc bầu cử, một trong những............ Rồi hết bài

Cả lớp: Nhanh quá cô ơi !

Phòng giáo viên

Chỗ của Omojiri sensei rất ngăn nắp

Giáo viên 1: Chỗ của giáo viên mới lúc nào cũng ngăn nắp nhỉ

Giáo viên 2: Đó không phải là tập giấp tờ tôi phải in sao 

Omojiri: Vì là người mới nên việc tôi giúp đỡ mọi người là điểu hiển nhiên thôi

Giáo viên 1 và 2: "Cô ấy nghiêm chỉnh quá"

Giáo viên chủ nhiệm: Đùa sao chỗ đấy có bom sao !

GVCN lớp 2-1 đang game chơi dò mìn

Hết giờ làm Omojiri đi về nhà

Vừa về đến nhà cô nằm ngay chỗ vào

Omojiri: "Mệt quá, chân thì nặng, mắt thì cứ giật giật, hông thì đau, chẳng còn sức để đi nữa. Nhưng phải gỡ lớp trang điểm, rồi tắm nữa....Hóa đơn lại đến nữa"

Omojiri là 1 người rất lười

Omojiri: "Mình còn phải chuẩn bị cho bài ngày mai nữa, giờ là giáo viên rồi mình cần nghiêm chỉnh hơn nữa... Sàn nhà mát quá"

Và rồi cô ấy đã ngủ

Omojiri: Ha

Cô ấy mở điện thoại ra xem

13:35 chủ nhật ngày 25 tháng 6

Omojiri: Ngonnn ! Hên quá hôm nay là chủ nhật ! Nhưng chuyện gì đã xảy ra với thứ bảy của mình"

Dù nghĩ nó ngon nhưng nghĩ lại việc cô ấy lãng phí 3/4 thời gian cuối tuần quý giá khiến cô ấy suy sụp

Cô ấy quyết định đến siêu thị để mua đồ ăn, cô mặc quần áo thể dục đi mua đồ

Omojiri: "Tìm đại được đồ để mặc rồi, giờ chỉ mong không gặp phải bạn hay học-sinh"

Cô đã gặp Tadano kun

Tadano kun đang đi chợ với em gái

..........................

Omojiri: "Lớp trưởng lớp 2-1 Tadano kun ?"

Tadano: !?

Omojiri: "Aaaaaa phải làm sao đây ! Phải làm sao đây ! Em ấy là 1 học sinh ngoan luôn chăm chú nghe giảng và luôn hoàn thành tốt công việc được giao nhưng nghe đồn là em ấy đáng sợ đến nỗi không ai dám động vào, hơn nữa em ấy lại là bạn của Komi san, 1 lời đồn nói rằng Komi san đang thống trị trường trong bóng đêm, họ còn nói em ấy đã xử đẹp 4 đứa năm nhất. Nếu như bị phát hiện thì đời giáo viên của mình sẽ kết thúc mất. Mà khoan mình vẫn chưa bị lộ, ở trường với ở nhà mình rất khác..."

Với Tadano: Omojiri sensei ? Hay là người giống, có nên ra chào cô ấy không ?

Omojiri: "Ahhh  bị phát hiện rồi"

................

Omojiri: Em thấy đấy, nh-nhà cô vừa bị cháy

Tadano: !?

Omojiri: Q-quần áo và những thứ khác đều bị cháy sạch

Tadano: !?

Tadano không biết phải trả lời như thế nào

Omojiri: "Em ấy vẫn nhìn mình. Có khi nào em ấy biết mình là 1 đứa lười biếng không bao giờ giúp mẹ mình"

Cô ấy chạy đi

Tadano: !!

Cô ấy đã đến tiệm tạp hóa và mua Yakisoba

Ngày hôm sau

Giáo viên chủ nhiệm: Omojiri sensei không định đi ăn à ?

Omojiri: Tôi còn nhiều thứ phải làm nên sẽ ăn sau

Giáo viên chủ nhiệm: Đừng làm việc quá sức đấy

Omojiri: "Mình nên chia cái này ra làm 38 phần để cho các em ấy dễ hiểu. Còn bữa trưa thì mình có thể đến căn tin để ăn, mà sao cũng được, mình cũng không có thời gian để..."

Giáo viên chủ nhiệm: Này

Cô ấy đặt 1 cái bọc lên đầu Omojiri

Omojiri: Gì thế ạ ?

Giáo viên chủ nhiệm: Tôi thấy Tadano cứ loanh quanh trước cửa và em ấy nhờ tôi đưa cái này cho cô

Omojiri: Tôi sao ?

Trong cái bọc là 1 hộp cơm và 1 lá thư

Gửi cô Omojiri

Em xin lỗi vì đã làm phiền cô lúc cô đang mua sắm. Nếu cô có bất cứ chuyện gì em có thể giúp được thì hãy nói với em

Tadano Hitohito

Omojiri: Nét chữ đẹp thật. Cảm ơn về bữa ăn

Giáo viên chủ nhiệm: Mà này vụ cháy nhà là sao vậy ? Tadano kun có nói đến vụ cháy nhà

Omojiri: k-k-không phải...đó là....

Vào tiết

Omojiri: Vào tiết rồi. Cùng ôn lại những gì đã học nào

Najimi: Miwa sensei, về vụ bài tập...em lại quên rồi...hehehe

Cả lớp: "Cậu thật là"

.........

Omojiri: Thật ra cô cũng quên xấp giấy ở phòng giáo viên rồi. Osana san phiền em đi lấy hộ cô nhé ?

Najimi: Để em cho

Omojiri: Không được chạy

Học sinh 1: "Có chuyện gì xảy ra với cô ấy à ?"

Học sinh 2: "Cute"

Tadano: ?

Ở nhà Tadano kun

Có 1 lá thư bên trong hộp bento cô ấy trả

"Vụ cháy là nói dối đấy. Cô xin lỗi. Cảm ơn em vì hộp bento

Tadano: !?

Omojiri sensei đã gần gũi với học sinh hơn. 




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro