Chuyện kể rằng, có một cô gái đau thương...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuyện kể rằng, trong tương lai nhân vật 'tôi' đã trở thành cô chủ trẻ của một tiệm làm bánh. Hằng ngày tôi sẽ đi đến tiệm để quan sát nhân viên sau đó là vô bếp để làm ra những chiếc bánh với nhiều công thức mới. Và vẫn giữ liên lạc với cô bạn Hina, trong suốt thời gian qua Hina đã chia tay với Takemichi. Đó là một cơ hội tốt cho tôi nhưng nhìn thấy đôi mắt vẫn còn vương vấn hình bóng của chàng trai ấy lại khiến tôi đành thôi, ở bên an ủi với danh nghĩa bạn bè vậy.

Hôm nay, tôi đã làm được một chiếc bánh mới với công thức đã mài mò từ rất lâu. Vui mừng đến nhảy cẫng lên, khiến những nhân viên ở đấy phải nhìn sang, bèn ngại ngùng mà đem chiếc bánh chuồn đi nơi khác. Bước ra khỏi tiệm, điều đầu tiên tôi làm đó chính là gọi điện cho Hina, nhạc chuông yêu thích của cậu ấy vang lên và sau một lúc thì cũng bắt máy.

" Alo, tớ nghe đây." - giọng từ đầu dây bên kia chuyền qua.

Tôi giơ chiếc bánh lên nhìn ngắm nó mỉm cười nói: " Tớ vừa làm xong một loại bánh ngọt mới, cậu ở đâu? Tớ đem sang nhé."

Đầu dây bên kia vang lên điệu cười vui vẻ, giọng nói nhẹ nhàng: " hôm nay tớ ở nhà."

" Được, đợi tớ một chút."

Tắt máy bỏ vào túi rồi tiến tới chiếc xe đậu ở ngoài, ngồi xuống mở chìa khóa lên ga với đính đến là khu chung cư, nơi Hina đang ở. Chẳng mấy chốc đã đến, tôi đậu xe xong liền đi thẳng lên tầng trên rồi tiến tới cửa nhấn chuông. Chỉ vài giây sau thì cánh cửa mở, Hina cười vui vẻ đẩy tôi vào trong.

" Một loại bánh ngọt sao? Cậu đã nghĩ ra cái tên cho nó chưa?" - Hina nhìn vào chiếc bánh tôi mới vừa đặt ra dĩa hỏi.

Gãi gãi bên má ngại ngùng nói: " vừa làm xong tớ liền chạy qua đây nên chưa nghĩ gì cả."

" Vậy sao? Cậu luôn vậy mà."

Tôi không chối cãi vì đó là sự thật.

Đẩy dĩa bánh qua cho Hina, chống cằm nhìn cậu ấy ăn thử rồi chờ đợi phản ứng. Miếng bánh bông lan mềm mại cùng lớp kem matcha béo ngậy, cậu bỏ nó vào miệng rồi nhai nuốt. Chợt cậu ấy bụm chặt miệng lại quay sang nhìn tôi.

Tôi hoảng hốt hỏi: " Nó không ngon sao? Hay là ngọt quá?"

Hina lắc đầu: " Không đâu, nó ngon lắm."

" Cậu làm tớ hết hồn a." - thở phào trước câu nói của cậu ấy.

" Tớ chỉ định đùa chút thôi mà." - Hina lè lưỡi tinh nghịch với tôi.

Bỗng bên ngoài vang lên tiếng chuông, Hina liền chạy ra mở cửa và một lúc sau có hai người bước vào. Một là Naoto - em trai của cậu ấy - và anh hùng thuở ấy - Hanagaki Takemichi. Tôi đã khá bất ngờ trước sự xuất hiện của cậu ta, cứ ngỡ là cậu ta đã đi kết hôn với một cô gái khác với một cuộc sống tốt đẹp rồi chứ.

Tôi nhìn thấy hai người họ thẹn thùng chẳng dám nói chuyện, vệt hồng vươn trên khuôn mặt liền bực bội mà không nán lại nữa. 

" Tớ nhớ rằng mình còn chút việc ở cửa tiệm nên tớ về đây." 

Hina ngước lên nhìn tôi một chút rồi nói: " được, hẹn gặp lại cậu."

Tôi gật đầu rồi mở cửa bước ra ngoài.

Đêm đó tôi đã uống đến say nhèm rồi lăn ra ngủ ở cửa tiệm, mặc cho gió đang trở lạnh và tiếng chuông điện thoại reo không ngừng. 

Sáng tỉnh dậy, đầu đau như búa bổ và ruột gan thì nóng thổi. Vươn tay lấy chiếc điện thoại trên bàn ra để kiểm tra thì thấy tin nhắn của Naoto. Việc gì mà chàng cảnh sát này lại tìm đến tôi?

Ngoài chuyện của Hina thì chẳng còn gì.

" Chị tôi mất rồi..."

Tiếng vật kim loại rơi xuống sàn nhà, màn hình vỡ nát.

Phải chăng là cậu ta đang đùa hay có ai đó đã lấy điện thoại và giở trò đùa dai này?

Dù nó có là gì đi nữa thì tôi cũng phải đến địa điểm mà cậu ta đã gửi để kiểm tra, hôm qua Hina còn nói chuyện với tôi và ăn bánh của tôi nữa cơ mà. 

Nhưng chẳng ai lại đùa như vậy cả.

Tôi tiến lại chiếc quan tài, nơi cậu ấy đang nằm mà như con rối bị người ta điều khiển, chẳng có hồn và không cảm xúc. Cơ thể của cậu ấy bị cháy đen đến không còn rõ hình dạng, mái tóc dài yêu thích cũng đã lụi tàn. 

Nhìn sang vị anh hùng đang khóc sướt mướt kia mà thắc mắc.

Cậu ta là anh hùng mà, tại sao không bảo vệ cho Hina chứ?

Giận dữ tiến lại nằm cổ áo của cậu ta nâng lên rồi giáng một đòn vào mặt đến bật cả máu, đôi mắt của tôi hằn lên những tia đỏ mà quát:

" Tại sao mày lại không bảo vệ cho Hina? Tại sao lại bỏ đi rồi quay lại hả? Tại sao...?"

Cậu ta vẫn không phản kháng mà bất động, yên lặng để tôi đấm. Nắm đấm dừng lại trên không trung nhờ sự can hiệp của nhiều người ở đấy, tôi run rẩy quỳ xuống đất mà ôm mặt khóc. 

Đã bao lâu rồi tôi chẳng thể khóc nhỉ? Từ khi mẹ bỏ đi vì nhà nghèo hay cha đau buồn đến điên loạn?

Chẳng thể nhớ được.

Tôi chán ghét đám người ở đây, liền tiến lại tấm ảnh của Hina mà bật khóc to hơn. Cầm lấy tấm ảnh đó ôm vào lòng rồi thủ thỉ.

" Hina ơi, tớ yêu cậu nhiều lắm. Trước giờ tớ không dám nói vì sợ cậu sẽ xa lánh tớ nhưng bây giờ tớ mong cậu thực sự xa lánh tớ. 

Hina ơi, đây là một trò đùa quái rở nhất mà tớ từng biết đó. Nên đừng đùa nữa, được không?"

Tôi cứ ngồi đấy mà ôm di ảnh của cậu ấy vào lòng, nói những lời yêu thương như một kẻ điên. Có khi tôi thực sự điên rồi, điên vì chẳng còn thấy được cậu ấy nữa.

Hiện tại, Tachibana Naoto mới thấy chị mình thật may mắn vì có người sẵn sàng hy sinh thân xác để cứu chị còn có người vì yêu mà sẵn sàng ở bên cạnh với danh nghĩa bạn bè.

Tổn thương thân xác và tổn thương tâm lí chăng?

Hoàn

8272406



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro