Em Vẽ Cho Anh Bức Họa Của Đôi Mình

Em Vẽ Cho Anh Bức Họa Của Đôi Mình

106 2 3

Giữa quá khứ và hiện tại vẫn luôn tồn tại một khoảng không của ký ức Ký ức ấy thật đẹp , đẹp đến nỗi chúng ta vẫn không tài nào quênAnh và tôi giữa những năm tháng tuổi trẻ ấy đã từng gắn bó là thế , từng hứa với mình sẽ vì người kia mà cố gắng thật nhiều ...Nhưng lời hứa kia cả 2 chúng ta đều đã thực hiện được , chỉ khác ở chỗ anh vì anh mà nỗ lực , còn tôi lại không phải vì bản thân mình Cuối cùng tôi chỉ có thể đứng ở phía dưới mà nhìn anh ở phía trên caoNăm 17 tuổi Dưới gốc phượng rực đỏ , anh ấỵ mỉm cười nhìn tôi hỏi " thích tôi à " " thích thì sao ? " " ừ . Vậy thì thích nhé ! "Tôi quay mặt đi với khuôn mặt đỏ bừng vì xấu hổ . Thế nhưng ánh mắt vẫn lén rời đến bàn tay đang nắm lấy tay tôi Tôi cười trộm trong sự vui sướng...Nhiều năm sau Chúng tôi gặp lại nhau cũng trên con đường đầy hoa phượng . Vẫn nhìn nhau như thế , chỉ khác là giờ đây bên cạnh anh đã có một người con gái xinh đẹp , ưu tú Tôi quay mặt đi mỉm cười thế nhưng lại cảm thấy hốc mắt nhòe đi chua xót ....Hóa ra từ trước đến giờ anh luôn hướng về tương lai tốt đẹp , còn tôi cứ mãi ôm mình nỗi nhớ về chàng trai năm 17 tuổi đó**********Em đã từng nói với anh " đợi đến khi chúng ta thực sự ở bên nhau , em sẽ vẽ cho anh bức họa của đôi mình " Nhưng tiếc là nó không thể thực hiện được nữa Anh đứng bên cạnh nở 1 nụ cười thật ấm áp khẽ thì thầm " ai nói nó không thể thực hiện được ..."…