Haikyuu | AtsuHina | Everything, everything (about you.)

Haikyuu | AtsuHina | Everything, everything (about you.)

1,344 165 2

Tất cả ký ức của Atsumu về Hinata là như thế này: chiều mưa ở Tokyo, và Hinata, năm hai, cười với thế giới chỉ nhỏ như chiếc bánh tart của cậu.----------Storms under your tongue serie (2023) 1. Everything, everything (about you)/ AtsuHina2. How to kiss the hurricane/ AtsuOi3. Tongue tied/ OiHina 4. Library talk/ KageOi5. Where you are/ KuroKen6. The door you left unlocked/ AtsuHina7. My partner in crime, my cherrylime/ AtsuKita…

Haikyuu | IwaOi | Where time sleeps.
Haikyuu | BoKuroo | Tangerine.

Haikyuu | BoKuroo | Tangerine.

970 102 2

Nếu Kuroo Tetsurou có nuốt cái gì xuống, thì đó là nỗi buồn, và điều đó sẽ to và đen và xấu xí chứ không hề như thế này. Vậy nên hắn im lặng, vì hắn sợ. Kuroo biết rõ về Fukuoka như lòng bàn tay, về quán ramen ngon nhất nằm sau ga Hakata, về lối tắt từ trung tâm thương mại thông qua 7/11 dẫn ra khu phố ẩm thực. Nhưng hắn biết rõ Bokuto gấp ba lần chỗ đó và vì thế, hắn không nói thêm gì cả.…

Haikyuu | IwaOi | Roads.

Haikyuu | IwaOi | Roads.

547 49 1

Không phải là fanfic couple. Không phải là fanfic couple. Không phải là fanfic couple. Tình bạn giữa Iwaizumi và Oikawa, cuộc nói chuyện đêm muộn, cuốc bộ dài, và một lời hứa về xa xa lắm.…

Haikyuu | UshiOi | In your dreams.

Haikyuu | UshiOi | In your dreams.

2,248 204 3

Và điều đó không có nghĩa là anh không được phép mong muốn một thứ gì đó cho riêng mình- như bây giờ chẳng hạn, anh muốn giữ tay của Tooru lại trong tay anh như anh muốn giữ khuôn mặt cậu lại trong đáy mắt. Anh biết Argentina rất xa, và với mỗi một mùa trở lại cậu sẽ càng xa anh hơn, vậy nên lần đầu tiên trong cuộc đời, anh cho phép mình níu kéo. ----Oikawa Tooru quay lại Nhật, ba ngày, và Ushijima Wakatoshi học cách để hiểu bản thân mình.…

Haikyuu | IwaOi | About time.

Haikyuu | IwaOi | About time.

1,246 104 2

"Nói về phản hồi của anh. Rằng cháu xin lỗi. Nói về những nụ hôn và những cái chạm lên má nóng rẫy lúc nửa đêm. Nói về một bàn tay, dẫu thô ráp vẫn dịu dàng, về đoá hoa trắng cài lên tóc mây, dù chỉ là hoa dại nhưng đã được gìn giữ đến thế. Nói về ngò tây, ngải đắng, hương thảo và cỏ xạ hương. Nói đi, nói với cậu ấy. Trước khi mùa hè kết thúc, trước khi anh không quay lại Miyagi nữa. Hứa đi, rằng lần này anh sẽ không phá vỡ lời nói, "Nếu có kiếp sau, anh sẽ không để em cô đơn như thế đâu"…

Haikyuu | MatsuHana | OiIwa | Xuân.

Haikyuu | MatsuHana | OiIwa | Xuân.

8,715 827 25

Iwaizumi thấy em- không phải là trong giấc mộng hay một cơn đau đớn ám ảnh nào khác. Mà là cậu thực sự thấy em ở đó, đằng sau bất cứ khung cửa sổ nào nơi cậu nhìn ra ngoài, bất cứ góc tối nào trên những con phố đêm thiếu ánh đèn đường- linh hồn người ở đó, thanh khiết trong vắt tựa ánh sao, thật khó để nhìn thấy nhưng cũng không kém phần ấm áp và êm dịu. Iwaizumi biết mình không nên quá bám chặt vào những gì đã chết, và tình yêu cũng giống như là những khay thức ăn đóng gói sẵn trong cửa hàng tiện lợi: rằng nó có hạn sử dụng và một lúc nào đó cậu sẽ phải tống chúng vào thùng rác. Nhưng sau từng ấy năm, những tưởng Iwaizumi sẽ quên đi được điều đó, quên đi những gì cậu đã làm, nhưng cậu không thể. Căn bệnh đau buồn ăn mòn tâm trí cậu, khiến cậu oằn tay không chống đỡ nổi thứ tình cảm thảm hại này, khiến cậu run rẩy khi chạm vào chính bản thân mình, lần mò những đốt xương cứng cáp, những lần da mềm mại. Cậu còn sống, cậu biết thế.--Draft.Mafia AU, slowburn, violen, drugs use, soft & angts. Những chi tiết trong truyện không hề liên quan tới bất kì cá nhân, tổ chức nào ngoài đời thực.…

MatsuHana | OiIwa | Xuân. (2)

MatsuHana | OiIwa | Xuân. (2)

5,018 282 14

"Nhưng Kunimi biết nhiều hơn chúng, cậu chắc chắn thế, và khe khẽ cựa mình dưới sức nặng của người kia. Cậu có thể cảm thấy hơi thở của hắn phả vào cổ mình, chiếc cà vạt được nới lỏng thả rơi trên tấm lưng trần chi chít những vết sẹo của cậu. Cậu biết lần này đó là một công nhân viên chức, có thể là hơi chán nản trong công việc và gia đình. Đó là lý do hắn ở đây và cậu phải phục vụ hắn- đó là nghĩa vụ của cậu, đó là những gì mà chúng đã nói. Cậu cũng không màng. Lần này thì hắn đang di chuyển ngày một nhanh hơn và cậu thấy ngực mình đập vào cạnh bàn đau nhói. Cậu biết rằng đã là một tháng- chúng không cho phép cậu ra ngoài, ăn uống hay thậm chí là băng bó vết thương cho tử tế. Đã là một tháng và chúng đã bắt đầu mang chuyện cậu không còn chống trả quyết liệt như lần đầu ra làm trò đùa. Tuy nhiên, cậu vẫn có thể nhận thức được. Bên dưới những làn khói thuốc, cậu để ý từng chi tiết một"-Cậu tự hỏi điều đó khiến cậu trong mắt của Hanamaki-san là một người như thế nào.…