Tears

Tears

0 0 1

Trời mưa, 1 cơn mưa dài dăng dẳng, lúc bắt đầu mưa rất to nhưng lúc sau nó nhỏ dần nhưng lại không tạnh cơn mưa này không lớn cũng không nhỏ nhưng lại thật lâu tạnh, cũng như nỗi buồn của cô tuy không gây ra cho cô nhiều đau đớn tuyệt vọng nhưng nó khiến cô cứ nhớ mãi cứ buồn phiền vì nó mãi, không dứt ra được.Cô bước đi dưới mưa, chẳng biết cô đã đi bao lâu rồi chỉ thấy lòng thật mệt mỏi." Tôi đẹp lắm sao?"Câu nói trên khiến cô quay về với mặt đất giật mình khi biết mình nhìn con trai người ta lâu đến vậy." Xin lỗi, thật không nên nhìn chằm chằm anh như vậy".Anh rất ư là đẹp a. Nhưng vẻ đẹp này rất trầm tĩnh rất khiến người ta muốn dựa dẫm. Ánh mắt anh là thứ tuyệt vời nhất, trong ánh mắt ấy dường như chứa đựng 1 nỗi niềm nào đó khó nói và cô rất muốn biết được nó."Không sao" Giọng anh thật ấm áp, nó khiến người ta khi nghe vào có cảm giác tin tưởng cảm giác muốn được người kia bảo vệ và đúng lúc ấy tim cô đã đập lệch 1 nhịp nhưng cô nào biết trước chỉ vì uống nhầm 1 ánh mắt say nhầm 1 giọng nói mà sau này cô phải trải qua những gì?…