Tự ảo

Tự ảo

1 0 1

Chuyện là tưởng tượng của mình không thích thì không xem nha.Khi tôi mở mắt ra thế giới xung quanh tôi là 1 mảnh trắng xóa, tựa hư vô, tựa mộng ảo, kí ức trong tôi như dòng hải lưu chảy xiết khiến tế bào nảo tôi tê dại như ngưng trệ. Từng hình ảnh, từng hồi ức khi bé bỏng thơ ngây bên cha mẹ, khi khóc lóc mích ướt, rồi trưởng thành thành 1 công nhân của đất nước có gia đình sự nghiệp và tới khi cuộc đời kết thúc tưởng chừng như vui sướng nhưng đó thật chất là 1 bản hòa tưởng đầy cảm xúc mà ai cũng từng trải qua. Tưởng như tôi sẽ luyến tiếc, nhưng không, mọi thứ giờ đây chỉ là quá khứ và tôi của thực tại đã ra đi. Mong sau cho người thân của mình tại khoảng khắc này về sau có thật nhiều niềm vui, không cầu phú quý giàu sang chỉ cầu cả đời bình bình an an con cháu an an ổn ổn vậy là được rồi. Dòng chảy kí ức rột rửa con người tôi tạo ra trước mắt tôi hàng ngàn cánh cửa chẳng biết đó là gì đằng sau mỗi cánh cửa. Nhưng sự tò mò của con người là vô tận, nếu một cái gì đó bí ẩn xuất hiện trước mặt không ai là không muốn biết nó là cái gì và tôi cũng vậy. Hiện tại tôi chỉ là 1 linh hồn, hay chính tôi nghĩ vậy. Nên tôi sẽ không cảm thấy vướng bận việc gì, vì cuộc đời vướng bận của tôi đã là quá khứ và hiện tại tôi chỉ biết thỏa mãn ý nghĩ của bản thân, mà thôi. Thế nên tôi bước tới 1 cánh cửa gần bảng thân nhất để xem sau cánh cửa đó sẽ là cái gì chờ tôi khám phá đây.…