Tịch Nhi, đừng chạy!

Tịch Nhi, đừng chạy!

35 0 16

" A Tịch... giúp ta giết hắn... có được không?" ...Nàng giương mắt nhìn hắn, môi đỏ khẽ mở ánh mắt xen lẫn kinh ngạc không thể phát giác. Bình tĩnh gợi sóng con ngươi như biến thành một người khác có ôn nhu, thiện lương lại có đau lòng cùng bi phẫn:" Vì cái gì?". Nam nhân đối diện nàng chỉ thơ thẩn nhìn, hắn cười. Nụ cười mang theo không rõ ý vị... tự hồ có chút đau đớn."Quân quốc sư không cần quá lo lắng, ta như thế nào tự ta biết. Ngược lại à ngươi, ngươi phải hảo hảo sống thật tốt tốt nhất là thiên trường địa cửu. Có như vậy, ngươi mới có thể nhìn ta, nhìn gương mặt này." ..." A Ly ngươi có nhớ ta không?"..." Nhìn ngươi xem Quân Ly, bộ dáng ngươi hiện tại thật khiến cho ta chán ghét. Rõ ràng là ngươi biết nàng yêu ngươi nhưng ngươi lại lợi dụng sự ngây thơ của nàng để mưu cầu lợi ích của bản thân lấp đầy nguyện vọng của phụ thân ngươi. Ngươi lợi dụng nàng, từ thể xác lẫn tinh thần đày đọa nàng đến nhà tan cửa nát một cuộc sống yên vui vô lo vô nghĩ của nàng bị chính tay người mà nàng cho là tốt đẹp nhất hủy hoại. Ngươi làm cho nàng giá y, cẩn thận tỷ mỉ gói nàng đem tặng cho kẻ khác, làm nàng tổn thương lại cho nàng viên kẹo. Vốn là thiếu nữ trong sáng hay cười nhưng vì sự xuất hiện của ngươi một nụ cười cũng không nặn ra ngày ngày u uất đa cảm. Vậy còn chưa thỏa mãn được kẻ lòng lang dạ sói như ngươi, Quần Ly ta lúc đó vì tin một phần ái ngươi dành cho nàng sẽ không ra tay đến bước cuối. Nhưng ta có nằm mơ cũng chưa bao giờ nghĩ đến trên thế gian này vẫn còn có kẻ có thể ra tay bức tử ng…