[ĐOẢN VĂN]_Những bậc xúc cảm ngắn
[Đam]_TRỌN ĐỜI BÊN EM

[Đam]_TRỌN ĐỜI BÊN EM

2 0 2

-Mễ-Mike-Mễ-...(câm nín)...…

[ĐAM]_BỂ TÌNH TRUYỀN KIẾP

[ĐAM]_BỂ TÌNH TRUYỀN KIẾP

43 3 16

[MAX XUYÊN TẠC]_Truyện dựa trên Truyện Kiều của Nguyễn Du. Nhưng sự thật là nó xuyên tạc hết cmnr ;)) vì là lần đầu viết đam nên sai sót tè le hết. Các bạn đọc rồi góp ý giúp mình hoàn thiện nha <3…

CÀFÊ KỈ NIỆM

CÀFÊ KỈ NIỆM

108 9 11

Sau cái ngày biệt ly giàn giụa nước mắt,Thủy trở lại thành cô học trò ngày nào. Cũng đã gần một tháng, dường như nhữngnỗi nhớ về người thanh niên đó đã vơi đi ít nhiều trong Thủy. Bây giờ những gìcòn tồn tại trong Thủy đều là vô số quá khứ cảm xúc. Một mùi hương càfê ngọtngào, hơi đắng cứ phảng phất đâu đó xung quanh Thủy. Còn ấm lắm, ly càfê chưanguội, nó như màu đôi mắt của buổi sớm, thanh tịnh và nhẹ nhàng. Từng ngày trôiqua, Thủy đều nhận được những tin nhắn đầy quan tâm của Điền. Có lúc Thủy trảlời có lúc thì không, còn có khi Thủy cố tình không trả lời nữa. Chán thì khôngđúng, lười cũng chẳng phải… vậy lý do là gì?Thủy cảm thấy cái thứ tình cảm mãnh liệtđó quá lớn, nó chỉ bị giới hạn bởi khoảng cách địa lý và những cái nắm tay ảo.Thủy thương người ta nhiều lắm, nhưng nhỏ thừa biết một điều: trả tự do chongười mình yêu còn tốt hơn được làm tiên. Chỉ cần mình làm lơ người ta thì tựđộng người ta sẽ chán thôi. Còn mình sẽ có kết quả học tập tốt hơn, không yêuđương gì hết.…

MẸ LÀ ĐẦU DÒNG VIẾT HOA

MẸ LÀ ĐẦU DÒNG VIẾT HOA

27 2 1

Truyện ngắn viết theo cảm xúc…

THỨ GỌI LÀ TÌNH BẠN

THỨ GỌI LÀ TÌNH BẠN

122 1 4

Có mùi càfê ấm nồng quanh đây. Tiếng chuông chiều như sethắt cõi lòng của một đứa lập dị. Nó bước chân vào “địa ngục” bao bọc bởi hàngchử: lớp 10b4. Có những điều tưởng chừng như chỉ là một cơn gió tạt ngang trênđôi má ửng hồng cửa Răng Khểnh. Ông mặt trời màu càfê thơm ngát. Đôi lúc ngồibuồn vu vơ, Răng Khểnh ước một lằn được ai đó tặng cho một ly càfê, dù chỉ mộtly……

CHIẾC Ô NGÀY MƯA

CHIẾC Ô NGÀY MƯA

30 0 1

Trong cái bóng đổ dài của ánh trăng, Nhật hít lấy một hơithuốc dài rồi thả hơi khói mờ mạt ngược với hướng gió. khuôn mặt nam tính, nụcười nữa miệng dần dần hiện ra sau cái biến mất chậm chạp của đám thuốc. hắnngẩn mặt lên trời, đầu óc trống rỗng, hắn đang nhớ tới cô bạn cùng lớp. cô béđó chẳng có gì nổi bật, nhưng cũng vì vậy mà khiến Nhật rung động. hômđó là một ngày mưa, có vẻ sẽ không ngừng, hắn quên mang dù. Xui thật. Đứng ởtrạm xe buýt hơn hai tiếng, cơn bực bội lên cao.-Bạn là Nhật phải không?-;Có gì không?-Mình học cùng lớp với bạn, cho bạn mượn dù nè.-Vậy bạn lấy gì về?-Mình đi xe buýt.Không hiểu sao hắn buột miệng:-Về chung nha.Cô bạn cùng lớp mỉm cười.Trên đường về, họ trò chuyện vui vẻvới nhau. Những tiếng còi xe kêu in ỏi, ánh đèn đường vàng rực dường như đãnhòa đi hết trước mắt Nhật, chỉ để lại hình ảnh cô bạn cùng lớp có nụ cười ấmáp.Những ngày sau đó, Nhật và cô bạn cùng lớp trở nên thânthiết hơn. Trông thì giống nam thanh nữ tú thật, nhưng không phải, chỉ gần nhưvậy thôi. Cô bạn đó tên Hạc- Minh Hạc.…

MƯA KÍ ỨC

MƯA KÍ ỨC

38 2 2

Nó ghét mưa,nó ghét những gì khiến nó nhớ lại quá khứ. Nó ghét nhiều lắm, nhiều hơn nhữnghạt mưa tí tách rơi. Trái tim nó đã đóng chặt từ lâu lắm rồi, chính xác hơn làtừ ngày nó nhận ra tình yêu không phải là tất cả. Bản tính mềm mỏng, mơ mộngtrong nó đã tan biến nhường chổ cho sự buồn tẻ, vô vị…Anh đã biến nó thànhnhư vậy. Đến giờ nó vẫn không hiểu vì sao anh dễ dàng buông tay. Thời gian cũngđã qua, nó biết nó đã quên anh. Nó không còn hồi hộp khi nhìn thấy bóng anh từxa, không còn vui mừng khi thấy anh like hình hay nhắn tin. Đặc biệt khi đốidiện với anh nó chỉ cảm thấy đau xót mà thôi…Rồi cuộc sốngsẽ thay đổi, sẽ có người đến che mưa cho nó, ôm trọn lấy trái tim lạnh ngắt củanó… Người đó sẽ đến, yêu nó nhiều hơn anh, quan tâm nó hơn và sẽ dẫn nó đến mọinơi… Nhưng ngày đó là của tương lai xa vời, còn hiện tại vẫn vậy, vẫn dày vòtâm trí nó mỗi khi hình ảnh của anh xuất hiện như một đoạn phim bị rối……