tac dam 211-215

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 211: Thủ Vệ

Dịch: Thiên Địa Môn

Nguồn: vip.vandan.vn

Nội dung thu gọn tại http://4vn.eu :

Thợ săn nhanh chóng giương cung lên bắn Tiêu Ngự.

Tiêu Ngự mấy cái kĩ năng đều ở trạng thái cooldown, kĩ năng chạy trốn chỉ còn lại có Đào Thoát, dù là lao tới bên người thợ săn, cũng chưa chắc có khả năng đánh chết thợ săn, nhìn thấy vài đợt tên bắn tới chính mình, Tiêu Ngự một cái Đào Thoát né tránh công kích của thợ săn.

Tiêu Ngự vừa mới dừng lại, một đợt tên bắn về phía đầu Tiêu Ngự, Tiêu Ngự lao về phía trước, lao vào trong bụi rậm, ở trong bụi rậm chạy như bay, tránh né công kích của thợ săn.

Bụi rậm che đi tầm mắt của thợ săn, Tiêu Ngự mở ra Tiềm Hành, biến mất khỏi tầm nhìn của thợ săn.

Nhìn thi thể báo săn hoa ban trên mặt đất một chút, một cảm giác thương cảm xuất hiện trong lòng, lăn lộn trên chiến trường lâu như vậy, giết chết mấy trăm địch nhân, hắn vẫn chưa bao giờ bị bức đến hoàn cảnh như thế này.

Rời ánh mắt chuyển đến bên cạnh bụi cây yên tĩnh, tìm kiếm tung tích Tiêu Ngự, hắn biết Tiêu Ngự tuyệt đối sẽ không đi xa, tùy thời đều có khả năng từ trong bụi cây đột nhiên chui ra, đánh về phía mình.

Nếu chờ tất cả các kĩ năng của Tiêu Ngự cooldown xong, hắn sẽ không còn cơ hội, thợ săn quyết đoán hướng đến phương hướng chợ đêm chạy đi, chỉ cần chạy vào trong chợ đêm, thì hắn sẽ được an toàn.

"Muốn chạy, không dễ như vậy đâu." Tiêu Ngự thật vất vả hết sức mới giết được bán săn hoa ban, thợ săn tựa như một con hổ già không răng, Tiêu Ngự sẽ không dễ dàng để hắn chạy mất, uống vào một bình dược hoàn phong tốc, mở ra tộc độ lớn nhất, hướng thợ săn đuổi theo.

Thiểm Quang Chiếu Diệu!

Thợ săn một bên chạy nhanh, một bên ném ra một cái Thiểm Quang Chiếu Diệu, một đạo bạch quang đẹp mắt bao trùng về phía Tiêu Ngự. Bị phát hiện rồi. Tiêu Ngự từ trong bóng tối hiện ra, nhưng hắn cũng không có buông bỏ việc truy đuổi thợ săn.

Thợ săn vừa quay đầu lại, tay phải giương cung. Bắn ra một đợt tên công kích Tiêu Ngự, ngăn cản Tiêu Ngự áp sắt hắn.

Tiêu Ngự một mặt truy đuổi thợ săn, một mặt né tránh thợ săn bắn tên, chứng kiến một đợt tên bắn thẳng đến, Tiêu Ngự ngay tại chỗ lộn một vòng. Né tránh khỏi đợt tên, tựa như một con báo săn nhanh nhẹn, sau khi rơi xuống đất, thân thể trầm xuống, cước bộ vững vàng, hai chân vừa đạp, tựa như một mũi tên bắn ra ngoài.

Tốc độ di động của Thợ săn trong tầng lớp nghề nghiệp viễn trình công kích xem như là phi thường nhanh. Chỉ yếu hơn cung tiễn thủ một ít, nhưng là so với sở trường nhanh nhẹn của đạo tặc, vẫn là kém hơn rất nhiều.

Khoảng cách với thợ săn chỉ còn khoảng hai mét, nhìn thấy sắp bắt kịp thợ săn.

Độc xà chi thứ!

Thợ săn quay đầu lại, đột nhiên giương cung, bắn ra một mũi độc tiễn xanh biếc, mũi độc tiễn này bay là là sát mặt đất. Giống như một con mãng xà di chuyển rất nhanh. Hướng Tiêu Ngự đánh tới.

Mũi tên này thật không đơn giản, nhưng vì khoảng cách quá gần. Tiêu Ngự căn bản không có thời gian phản ứng, không thể nào né tránh.

Phía trước mũi tên đột nhiên giương lên cao, kéo thành một đường cong bằng nửa vòng tròn, phốc một tiếng. Bắn trúng bụng dưới Tiêu Ngự.

Bụng dưới của Tiêu Ngự máu tươi văng khắp nơi, bị mũi tên này trực tiếp xuyên thủng.

Da dẻ của Tiêu Ngự từ từ chuyển thành màu xanh biếc. Miệng viết thương truyến đến cảm giác giác lạnh lẽo thấu xương, ngoại trừ bị trúng độc ở ngoài, còn thêm vào hiệu quả đóng băng.

Tốc độ của Tiêu Ngự trên phạm vi lớn bị hạ thấp, nhìn thấy khoảng cách với thợ săn dần dần nới ra.

Tật Phong Bộ cooldown xong.,..

Kĩ năng Tấn Kích cooldown xong.,..

Kĩ năng Tạc Kích cooldown xong.,..

"Cơ hội tới." Ngón tay ở tay trái Tiêu Ngự hơi hơi động, đem chủy thủ trên tay trái cắm vào bên hông, thay một cái chủy thủ có độc giảm tốc, mở ra Tật Phong Bộ hướng tới Thợ săn phóng đi.

Sau khi mở ra Tật Phong Bộ, tốc độ di động của Tiêu Ngự lại tăng lên, và khoảng cách với thợ săn cũng từ từ gần hơn.

"Cách chợ đêm chỉ còn hơn ba mươi mét." Thợ săn trong long dấy lên một tia hy vọng, chỉ cần đi qua ba mươi mét này, tiến vào chợ đêm, hắn sẽ an toàn, bất quá ngay lập tức, hy vọng của hắn tan biến.

Ba mét, hai mét.

Đột Tiến.

Tiêu Ngự đột nhiến đến gần thợ săn, chủy thủ có độc giảm tốc trên tay trái hướng tới lưng thợ săn chọc một cái.

Dỹ kỳ nhân chi đạo, hoàn trì kỳ nhân chi thân!

Sau khi trúng độc, tốc độ di động của thợ săn trên phạm vi lớn bị hạ thấp, thợ săn kinh hãi, hắn không nghĩ tới tốc độ di động của Tiêu Ngự lại nhanh như vậy, đột nhiên xuất hiện ngay bên cạnh hắn.

"Đáng chết, đây là cái kĩ năng gì!" Thợ săn không khỏi tuyệt vọng mắng.

Sau khi đem tốc độ di động của thợ săn hạ xuống, Tiêu Ngự gắt gao bám lấy thợ săn, đã tới bên người thợ săn, Tiêu Ngự khó có khẳ năng lại để cho hắn chạy thoát

"Chạy không thoát, liều mạng." Thợ săn hiểu được, dù là vẫn liều mạng chạy về phía trước, hắn căn bản chạy không tới chợ đêm sẽ bị Tiêu Ngự giết chết, không bằng bỏ đi, từ bên hông rút chủy thủ ra, con thỏ giận dữ cũng sẽ cắn người, càng huống chi hắn, năng lực cận chiến của thợ săn cũng không kém.

Thợ săn cùng cung tiễn thủ, pháp sư các nghề nghiệp viễn trình không giống nhau, cũng tiễn thủ cùng với pháp sư trên cơ bản không có năng lực cận chiến, một khi bị áp sát, cơ hồ là mặc người ta chém giết, thợ săn thì không như thế, bọn họ có được năng lực cận chiến nhất định, năng lực cận chiến mặc dù không mạnh, nhưng cũng đủ để đánh một trận.

Chứng kiến thợ săn xoay người, Tiêu Ngự nhảy lên cao, một cát Tạc Kích đánh tới đầu thợ săn.

Phản kích!

Chủy thủ trong tay thợ săn giương lên, ngăn cản công kích của Tiêu Ngự, đánh về phía Tiêu Ngự.

Tiêu Ngự có chút kinh ngạc, không nghĩ tới cái người thợ săn này không ngờ còn có thể phản kích, chứng kiến chủy thủ hướng chính mình đâm tới, Tiêu Ngự hướng về phía sau chợt lóe, tránh thoát khỏi công kích của thợ săn.

"Nếu như bị một người thợ săn cận thân giết chết, như vậy quả thực không còn mặt mũi gặp người khác." Sau khi Tạc Kích của Tiêu Ngự bị thợ săn ngăn cản, chủy thủ trên tay phải lại xuất thủ, một cái công kích nhanh chóng đánh tới thợ săn.

Thợ săn dường như biết trước động tác công kích của Tiêu Ngự, một cái Trắc Thiểm, tránh khỏi Tấn Kích của Tiêu Ngự, lao đến bên cạnh Tiêu Ngự, hàn khí của chủy thủ trong tay tỏa ra.

Miêu dứu chi giảo!

Không thể ngờ được công kích của mình liên tục bị tránh thoát, năng lục cận chiến của người này thật đúng là không đơn giản, Tiêu Ngự một cái Độn HÌnh ngăn cản một kích của thợ săn, tay phải đột nhiên tăng tốc, đâm tới ngực thợ săn.

Dịch cốt!

Dịch Cốt của Tiêu Ngựu ở lồng ngực của thợ săn vạch ra vết thương sâu nửa tấc, còn không có hoàn thành đến một nửa, liền bị chủy thủ của thợ săn cản lại, mới hoàn thành được 72%, cũng làm cho thợ săn bị hù dọa ra một thân mồ hôi lạnh, nếu một kích này của Tiêu Ngự được hoàn thành, hắn liệu có yên bình còn sống

Ba cái kĩ năng choáng váng cũng không thành công, Tiêu Ngự cũng không sốt ruột, tỉnh táo múa chủy thủ. Công kích thợ săn.

Năng lực cận chiến của thợ săn phải kém hơn của đạo tặc rất nhiều, công kích cận chiến của thợ săn nhiều lắm cũng chỉ ứng phó được tình huống tạm thời mà thôi, sao có thể liều mạng lại được với đạo tặc.

Trong lúc nhất thời đao quang kiếm ảnh hai người dùng chủy thủ chiến đấu. Thợ săn mỗi lần công kích với Tiêu Ngự đều tạo thành hai ba chục điểm thương hại, mà không kích của Tiêu Ngự tạo thành không ít hơn sáu bẩy chục điểm thương tổn.

Nhìn thấy huyết lượng bản thân nhanh chóng sụp xuống, thợ săn đã muốn điên rồi, một chút tâm lý cầu may mắn cuối cùng trong lòng đã tan biến như bọt nước xà phòng.

Tiêu Ngự nhìn thoáng qua cột năng lương, từ nãy tới giờ hắn công kích bình thường tích trữ được ước chừng 35 điểm năng lượng. Tiêu Ngự phát hiện, một công kích bình thường ước chừng cũng tích lũy được 5 điểm năng lượng, tốc độ tích lũy là tương đối khả quan.

Tê Liệt!

Chủy thủ trong tay phải thợ săn nhanh chóng vẽ ra một đường cong đâm tới Tiêu Ngự, còn muốn giãy dụa lần cuối cùng, thân thể Tiêu Ngự thoáng triệt thoái về phía sau, tránh né công kích của thợ săn, một cái Phản Thủ Bối Thứ xuất ra.

Thịch. Một con số hơn 150 điểm thương tổn nhẹ nhàng hiện lên trên đầu thợ săn.

Tiêu Ngự đứng sau lưng hắn tựa như một tử thần đang tới gần vậy, ánh mắt của Thợ Săn tràn đầy tuyệt vọng.

" Đi tìm chết đi." Chủy thủ tay phải của Tiêu Ngự đâm thẳng tới sau lưng thợ săn. Một tiếng vang lên chủy thủ đâm sâu vào trong cơ thể thợ săn, khi mũi nhọn chủy thủ nổ vang một tiếng bên trong cơ thể thợ săn, cơ hồ biến lưng thợ săn thành một mảng huyết nhục mơ hồ.

HP của thợ săn đã cạn, ngã xuống mặt đất.

Hệ thống: Vinh dự kích sát Giáo Quan, số lượng 1. Địch Nhã vinh quang +3. Người chơi Tiêu Ngự +3 điểm vinh quang.

Cũng không tệ lắm. Dĩ nhiên lại được ba điểm vinh quang, Tiêu Ngự mò lấy trang bị rơi ra từ người thợ săn, là một giới chỉ tử trang, trên mặt giới chỉ có một bảo thạch màu bạch ngân phát ra băng lăng dưới ánh mặt trời, màu sắc sáng chói.

Thôi xán chi giới: Phẩm cấp, Tử trang. HP +50, Kháng ma pháp+5, tốc độ công kích +3, Khi công kích cận chiến hấp thu tính mạng +2%.

Chiếc Thôi Xán Chi Giới này coi như không tồi, hấp thu cận chiến 2% nhìn như bình thường, mỗi lần công kích chỉ có thể hấp thu được vài điểm tính mạng, nhưng khi HP mỗi người chơi được tăng cao, dù có mấy điểm tính mạng cũng liên quan tới tính mệnh, cho nên cái thuộc tính này cũng không tính là rác rưởi được.

Tiêu Ngự đeo Thôi Xán Chi Giới vào tay, tay trái có thể mang bốn giới chỉ, tất cả giới chỉ trên tay Tiêu Ngự đều là đồ tử trang, phân biệt là Phong Ấn Phệ Hồn chi giới, Độc Tố chi giới, Thôi Xán chi giớn, còn có một chiếc được Phong Dã đưa cho Vũ Dực chi giới.

Nhìn thoáng qua thi thể nằm trên mặt đất kia, Tiêu Ngự đi vào trong chợ đêm, tùy nhìn nhìn thoáng qua khoảng đất trống trước chợ đêm, nơi đó tập trung đại lượng người chơi của hai liên mình, đánh nhau túi bụi, tiếng chém giết rung trời.

Thì ra đều tập trung ở đây, thảo nào bên này không có người nào cả, không ngờ Hắc ám ao đầm lại vượng như vậy." Tiêu Ngự nghĩ thầm, ngẫm lại cũng đúng, hai đại liên mình nhiều người như vậy, người chơi nhiều như lông trâu, cao thủ tự nhiên cũng rất nhiều.

Tiến vào trong chợ đêm xem xét một chút rồi nói, còn tranh đấu ở bên kia, tựa hồ không có liên quan tới mình.

Tiến vào cửa chợ đêm, gặp phải mấy người chơi thuộc liên minh thiên sứ, mấy người chơi này cũng không cấm kỵ mà đánh giá bộ trang bị trên người Tiêu Ngự, ánh mắt lộ ra vẻ hâm mộ.

" Người này trang bị đúng thật tốt."

" Ta ***, tại sao tà ác liên minh trang bị lại tốt như vậy, chúng ta ở liên minh thiên sứ thì trang bị lại như rác rưởi vậy?"

Tiêu Ngự ngạc nhiên, đây có logic gì vậy? Suy nghĩ một chút, cảm thấy hờ hững, chỉ có người tài trí bình thường mới có thể suốt ngày hâm mộ người khác, oán trời trách người, cường giả chân chính nghịch lưu mà lên, truy đuổi mục tiêu đỉnh cao. Việc này cũng giải thích tại sao người mạnh càng mạnh, người yếu càng yếu.

Tiêu Ngự đi vào trong chợ đêm, khắp nơi trong chợ đêm đều có người chơi lai vãng, dòng người như thoi đưa, hai bên khu phố là các quán hàng của NPC, bán ra các loại dược phẩm, dược thảo, hóa phẩm, trang bị, các loại thứ hỗn tạp, lại nào cũng có, tiếng thét to, tiếng ra hàng, tiếng cò kè mặc cả vang lên liên miên.

" Đó hẳn là thủ vệ của nơi này, không trách được người chơi của thiên sứ liên minh cùng tà ác liên minh người tới người đi cũng không một ai dám lỗ mãng." Tiêu Ngự thầm nghĩ.

Chương 212: Khi Chiêu

Dịch: Thiên Địa Môn

Nguồn : Vip.vandan

Nội dung thu gọn tại http://4vn.eu :

" Không biết đám thủ vệ này có thực lực thế nào." Tiêu Ngự đánh giá đám thủ vệ này một chút. Đám thủ vệ này hung mãnh như dã thú vậy, tướng tá thoạt nhìn thật không dễ gì mà trêu chọc vào. Trên thực tế tuyệt đại bộ phận người chơi cũng tò mò giống Tiêu Ngự. Nhưng là bọn họ không bao giờ dám thử dò xét thực lực của thủ vệ. Anh cũng không dám khiêu chiến với quyền uy của NPC.

Tiêu Nhự tới trước một quán nhỏ nghỉ chân. Trên quán bày một gốc cây cỏ nhỏ màu bạch ngân, phát ra vẻ đẹp lộng lẫy mê người.

Nhìn thấy nhánh cỏ nhỏ này. Tiêu Ngự kinh hãi thất sắc, cây cỏ nhỏ này là long linh thảo!

Long linh thảo - Tam giai dược thảo quý giá.

Nghe nói sử dụng Long linh thảo có thể luyện chế ra hoàn thuốc cấp á thần. Món đồ này là một kiện bảo vật. Bất quá nhìn thấy giá cả Tiêu Ngự nhụt chí. Không ngờ cần phải có năm vạn miếng nanh sói. Số lượng khổng lồ như vậy phải thu thập tới bao lâu mới được! Tiêu Ngự cũng không muốn vì gốc cây dược thảo mà lãng phí thời gian ở chỗ này.

" Vẫn phải đi tìm xem có thể mua được vật gì chứ." Tiêu Ngự nghĩ vậy tiếp tục tiến lên phía trước. Xem xét các quán chung quanh đó. Tuyệt đại bộ phận đều rất đắt đỏ. Ngoại trừ một ít đồ vô dụng rác rưởi.

Đi dạo được một lúc. Tiêu Ngự liếc mắt nhìn về phía một góc đường. Góc đường có năm sáu người chơi thuộc liên minh thiên sứ đang nhỏ giọng bàn tán chỉ chỉ trỏ trỏ vào Tiêu Ngự.

Tiêu Ngự cảm giác những người chơi này không có ý tốt. Bất động thanh sắc tiếp tục đi về phía trước.

" Tổng cộng có sáu người, Tặc, Pháp, Đức, Thánh Kỵ, Mục Sư, Thợ Sơn." Tiêu Ngự trong lòng đếm một chút. Không biết những người chơi này muốn làm cái gì. Nếu như là đang có chủ ý đánh mình. Khẳng định bọn họ sẽ không dám động thủ ở trong chợ. Ra ngoài động thủ bọn họ cũng không chiếm được tiện nghi gì. Nếu nói bên ngoài chợ đêm đừng nói là 6 người, cho dù 60 người Tiêu Ngự vẫn tin tưởng có thể chạy thoát được.

Sáu người chơi nọ đi tới hướng Tiêu Ngự.

" Tiểu tử, đứng lại." Đạo tặc dẫn đầu ngữ khí bất thiện nói.

Tiêu Ngự nhíu lông mi lại. Hắn đối với lời nói của đạo tặc này không thèm để ý. Cười lạnh một tiếng ngồi xổm tại một quán nhỏ thưởng thức dụng cụ cúng tế tinh xảo. Là vật của vu sư, đặt ở trong hành trang có thể gia tăng 1000 điểm trị liệu. Vật phẩm cấp sử thi. Mặc dù Tiêu Ngự cũng không mua nổi.

Tiêu Ngự dĩ nhiên coi khinh không thèm nhìn tới tồn tại của mình, đạo tặc liền phát hỏa quát mắng: " Tiểu tử, nói ngươi đó, ngươi đứng lên cho ta," Đạo tắc rất muốn một cước đá đít Tiêu Ngự. Sở dĩ càn rỡ là khiêu khích Tiêu Ngự. Là muốn chọc giận Tiêu Ngự, nếu Tiêu Ngự động thủ trước, bọn họ như vậy có thể chiếm được tiện nghi rồi.

Quy tắc PK trong chợ đêm là. Chợ đêm mặc dù có phát sinh PK nhưng phải có nhân vật công kích trước rồi tiến hành giai đoạn phòng vệ. Bị động công kích thì phòng vệ ngay thẳng đương nhiên là không phạm pháp. Có thể giết người. Nếu như chủ động công kích giết người, NPC sẽ ra tay.

Đúng là ở loại quy tắc này. Chợ đêm mặc dù ít có pbsp; " Biến" Tiêu Ngự lạnh lùng nói. Hắn đối với những người này rõ như lòng bàn tay, bị những người này vô duyên vô cớ quấy rầy. Muốn nói không phiền lòng thì thật là khó có khả năng.

" Con thỏ con nhà ngươi, ngươi hẳn là không có can đảm PK cùng đại gia ta." Đạo tặc càn rỡ gọi mắng, ánh mắt tham lam nhìn vào tranh bị trên người Tiêu Ngự. Thầm nhủ không biết tiểu tử này lấy được trang bị ở chỗ nào. Người chơi dùng nhân dân tệ như hắn, loại người chơi này rất dễ dàng khiêu khích.

" Huynh đệ đừng để đám người này khích bẩn. Đừng để ý tới bọn chúng là được." Người chơi liên minh tà ác bên cạnh có lòng tốt nhắc nhở nói.

Cái tên đạo tắc hung thần ác sát kia liếc mắt nhìn người chơi thuộc liên minh tà ác một cái. Người chơi thuộc liên minh tà ác kia không cam lòng yếu thế trừng mắt nhìn lại. Ở trong chợ đêm này không ai sợ ai cả.

Sáu tên này mồm miệng ác động, tựa như đám ruồi vây quanh vậy, làm cho Tiêu Ngự thật bực mình.

Ánh mắt Tiêu Ngự lạnh như băng sắc như đao. Nhìn lần lượt qua sáu người này. Bọn họ nhiều lắm chỉ sống tạm bợ ở trong chợ đêm này, muốn chọc giận Tiêu Ngự chiếm chút tiện nghi mà thôi. Không tính là cao thủ gì, Tiêu Ngự còn không để bọn họ vào mắt.

Nhìn thấy ánh mắt lạnh như băng của Tiêu Ngự. Trong lòng đạo tặc không hiểu sao dâng lên hàn ý. Nghĩ thầm ánh mắt người này sao lại đáng sợ như vậy.

Lăn lộn trên chiến trường lâu như vậy. Làm Tiêu Ngự vô ý tản ra một cỗ khí chất lạnh lùng kinh sợ.

Có một chút ít người chơi thuộc hai liên minh tò mò tiến tới nơi này quan sát. Loại chuyện này bọn họ đã thấy nhiều rồi. Phần lớn là ai động thủ trước ai bị tổn hại. Đám người này tám phần là nhìn thấy trang bị trên người Tiêu Ngự mới tới khiêu khích. Đến cùng là ai sẽ xuất thủ trước đây? Các người chơi nghĩ như vậy liền có chút hả hê.

Ánh mắt Tiêu Ngự lạnh lùng đảo qua những người này, sắc mặt xấu xí làm cho hắn chán ghét cực điểm.

" Ta lập lại lần nữa. Chớ chọc giận ta, biến!" Tiêu Ngự lạnh lùng quát.

Đạo tặc nó bị ánh mắt Tiêu Ngự dọa theo bản năng lùi lại một bước. Đột nhiên ý thức được mình không phải sợ Tiêu Ngự. Có chút ngoài mạnh trong yếu nói: " Con thỏ con nhà mày, có can đảm động thủ trước coi. Lão tử phế mày."

Người chơi bên cạnh cười ra tiếng. Những người này nói cực kỳ càn rỡ. Kỳ thực yếu vô cùng, đơn giản muốn Tiêu Ngự xuất thủ trước mà thôi.

Nghe thấy mấy người chơi cười thành tiếng ở bên cạnh, đạo tặc kia trên mặt có chút không nén được giận.

Đột nhiên trong mắt Tiêu Ngự sát khí bỗng nhiên sinh ra. Là các ngươi tìm chết. chủy thủ trên tay phải Tiêu Ngự linh hoạt chuyển động một chút, tựa như vân long bay múa, đột nhiên gia tốc. Hóa thành một đạo hàn quang hướng tới mặt của đạo tặc đâm tới. Quát lạnh một tiếng: " Tử!"

Người chơi chung quanh không khỏi hô nhỏ một tiếng. Không nghĩ tới Tiêu Ngự lại chân chính xuất thủ trước, bọn họ không khỏi cảm thán. Người trẻ tuổi đúng là khí thịnh. Nếu Tiêu Ngự xuất thủ công kích trước, đến cuối cùng hắn chắc chắn phải chết không thể nghi ngờ. Hoặc là bị sáu người chơi thuộc liên minh thiên sứ trong lúc phòng vệ giết giết, hoặc là bị thủ vệ của chợ đêm giết chết. Kết quả có gì phân biệt?

Tiêu Ngự quát một tiếng trầm thấp như một cây búa tạ đập thẳng vào tim đạo tặc vậy. Nhìn thấy chủy thủ đâm thẳng tới mình, đạo tặc theo bản năng giơ chủy thủ lên chống cự. Đương nhiên hắn sẽ không chủ động công kích Tiêu Ngự.

Chủy thủ Tiêu Ngự tựa như một ngân long. Đâm sát qua gò mà đạo tặc, Tiêu Ngự rõ ràng cảm giác được chủy thủ của mình dán qua gò má của đạo tặc, chỉ cần đạo tặc thoáng động đầu một chút, chủy thủ của Tiêu Ngự hẳn là sẽ đâm trúng vào đạo tặc kia mất.

Song. Chỉ trong gang tấc, Tiêu Ngự căn bản không có công kích đến đạo tặc kia.

Cảm giác chủy thủ của Tiêu Ngự xẹt qua mặt mình, trên gương mặt phát sinh một loại ảo giác đau đớn mãnh liệt. Tiêu Ngự công kích tới mình!

Đạo tặc bị Tiêu Ngự công kích hù dọa nhanh như thiểm điện ngu ngơ một chút. Ngược lại mừng rỡ như điên, tay phải cầm chủy thủ đâm tới trên người Tiêu Ngự.

Trong lúc nhất thời mấy người đồng đội của đạo tặc bắt đầu công kích Tiêu Ngự.

Hệ thống: Bạn đã bị người chơi Ô Nha công kích. Có thể tiến hành phòng vệ, thời gian là ba phút.

Nhìn thấy hệ thống nhắc nhở, Tiêu Ngự lạnh lùng cười.

Tật Phong Bộ!

Tiêu Ngự dùng Tật Phong Bộ ngăn cản một bộ phận công kích. Đột nhiên gia tốc, một kích nhanh chóng đâm vào sau đầu đạo tặc. Kích ngất đạo tặc, thân thể Tiêu Ngự nhoáng lên một cái Phản Thủ Bối Thứ ra tay. Nương theo lực của Phản Thủ Bối Thứ lại một cái Bối Thứ xuyên qua sau lưng đạo tặc.

82, 221, 107 ba con số thương tổn hiện lên trên đầu đạo tặc. Đạo tặc vẻ mặt bất khả tư nghị, ngã ầm lên trên mặt đất.

Chuyện này phát triển quá tranh, chỉ trong chớp mắt đạo tặc khiêu khích kia đã nằm trên mặt đất. Bên cạnh các người chơi hồi lâu vẫn chưa phản ứng kịp.

- Không tốt, là Ô Nha đánh trúng trước!

- Xong hết rồi!

Mấy người chơi liên minh thiên sứ lúc này mới giật mình tỉnh lại. Hệ thống nhắc nhở cũng không nhắc nhở bọn họ đang lúc phòng vệ! Bọn họ không rõ, tại sao Ô Nha lại phạm phải sai lầm như thế. Hơn nữa bọn họ vừa rồi chứng kiến là Tiêu Ngự đánh trúng trước mà!

Tiêu Ngự cũng không để cho bọn họ thời gian suy nghĩ cẩn thận lại chuyện tình vừa trải qua.

Đột Tiến!

Tiêu Ngự đột nhiên tới gần Mục Sư, nhảy lên cao cao. Một cái Tạc Kích công kích trên người Mục Sư. Nhìn thấy băng đạn của băng pháp đang tới gần mình, nghiêng người một cái tiến tới sau lưng Mục Sư.

Giảo Sát!

Chủy thủ trong hai tay của Tiêu Ngự vừa tiến tới sau lưng Mục Sư đã hung hăng lột mở. Một con số hơn tám mươi điểm nhẹ nhàng hiện lên trên đầu Mục Sư.

Trí Mệnh Bạo Phá!

Năng lượng theo tay phải của Tiêu Ngự mãnh liệt chuyển tới chủy thủ. Chủy ra thanh âm bén nhọn đâm vào lưng của Mục Sư. Thịch! Một tiếng, trong cơ thể của Mục Sư nặng nề phát ra tiếng bạo vang.

Mục Sư ngã xuống đất.

" Nhanh quá, ngăn chặn hắn lại!" Đức Lỗ Y cùng Thánh kỵ sĩ lúc này mới giật mình tỉnh lại, đánh về phía Tiêu Ngự, thợ săn một tiễn bắn tới.

Huyễn Ảnh Bộ!

Tiêu Ngự một cái Huyễn Ảnh Bộ, thân thể biến thành vô số hư ảnh, tránh né công kích của Đức Lỗ Y cùng Thánh Kỵ Sĩ và Thợ Săn liên hợp. Tựa như u mị tới sau lưng băng pháp sư.

Dịch Cốt!

Chủy thủ tay phải của Tiêu Ngự đâm vào lưng băng pháp sư. Hướng ra ngoài hung hăng xé mở.

Băng pháp sư cảm thấy sau lưng truyền tới cảm giác đau đớn. Ngay sau đó lâm vào tê liệt, hoảng sợ nhìn phía trước, hắn không thấy Tiêu Ngự, càng làm hắn thêm cảm giác sợ hãi.

Đám người chơi liên minh thiên sứ này thực lực không ra gì. Phòng ngự không cao, hơn nữa Tiêu Ngự công kích mạnh tới dọa người. Tiêu Ngự công kích với bọn họ tạo thành thương tổn cực kỳ cao.

Tiêu Ngự không ngừng công kích băng pháp. Chủy thủ tay trái là độc giảm tốc bổ cho băng pháp sư một cái. Tất cả kỹ năng công kích đã dùng hết, còn đang trong thời gian cooldown, Tiêu Ngự chỉ có thể dựa vào công kích bình thường mà phát ra thương tổn.

Đức Lỗ Y cùng Thánh kỵ sĩ chợt quát một tiếng, nhảy tới Tiêu Ngự.

Thân hình Tiêu Ngự hơi nghiêng một cái, tránh né công kích của Đức Lỗ Y, nhưng bị thánh kỵ sĩ một kiếm chém trúng, trên đầu hiện lên hơn 180 điểm thương tổn.

Tiêu Ngự mặc kệ không thèm để ý, chủy thủ vẫn như cũ đâm vào băng pháp.

Công kích tới băng pháp, Tiêu Ngự lắc sườn một cái tránh né xạ kích của thợ săn.

Thịch thịch hai tiếng, Đức Lỗ Y cùng Thánh kị sĩ đồng thời đánh trúng Tiêu Ngự.

Ba người đồng thời công kích Tiêu Ngự. Tiêu Ngự tốc độ có nhanh hơn nữa cũng không nhai nổi, HP không ngừng rơi xuống.

Lúc này băng pháp đã tỉnh lại. Xoay người một cái muốn chạy trốn, một mặt xuất ra hạ cấp dược hoàn hồi phục trong nháy mắt.

Tiêu Ngự bị đánh cho chỉ còn hơn trăm điểm HP, chủy thủ tay phải lần nữa đâm tới Băng pháp, quát lạnh một tiếng: " Tử!"

Cường Sát!

Tiêu Ngự công kích quá nhanh, băng pháp căn bản chưa kịp uống xong lọ hạ cấp dược hoàn hồi phục trong nháy mắt, HP đã hết ngã xuống mặt đất.

Đào Thoát!

Thánh kỵ sĩ, Đức lỗ y, cùng Thợ săn cứ tưởng rằng có thể giết chết được Tiêu Ngự thì thân thể Tiêu Ngự đột nhiên biến mất trong tầm nhìn của bọn họ. Ngu ngơ hồi lâu, quay đầu tìm kiếm thì bóng người Tiêu Ngự đã chợt lóe lên rồi biến mất trong đám người.

Chương 213: Tàn Sát

Dịch: Thiên Địa Môn

Nguồn : Vip.vandan

Nội dung thu gọn tại http://4vn.eu :

Người chơi vây xem ngạc nhiên nhìn tràng cảnh trước mặt, trên mặt đất ba khối thi thể người chơi liên minh thiên sứ nằm lẳng lặng.

Tiêu Ngự một đối sáu lấy khí thế sét đánh không kịp bưng tai chém giết ba người, sau đó chạy thoát khỏi vòng vây của Đức Lỗ Y, Thánh kỵ sĩ, thợ săn. Đối với các người chơi bình thường mà nói đúng là một loại cảm giác mãnh liệt. đánh sâu vào thị giác.

Đạo tặc này là người sao? Thật là đáng sợ! người chơi nghĩ thầm.

"Đoạt trang bị."

"Lão tam, nhanh chóng lấy trang bị trên mặt đất đi."

Người chơi vây xem lúc này mới giật mình tỉnh lại, trên mặt đất lúc này đang có ba kiện trang bị nằm lẳng lặng ở đó, Tiêu Ngự đi quá mau căn bản không có thời gian thu thập trang bị trên mặt đất. Mấy trang bị người chơi thuộc liên minh thiên sứ này cũng không phải đồ tốt gì, rơi ra đồ lam trang nhưng mà muỗi nhỏ cũng còn có thịt, người chơi vây xem tranh nhau chạy lên, lừa đoạt trang bị.

Dòng người chật chội chen chúc đẩy Đức Lỗ Ý cùng Thánh kị sĩ với thợ săn ra xa, mỗi bước di chuyển của bọn họ đều trở nên phi thường khó khăn, chỉ có thể trơ mắt nhìn Tiêu Ngự rời đi, Tiêu Ngự đã biến mất không thấy đâu.

Hồi tưởng lại quá trình Tiêu Ngự dứt khoát chém giết ba đồng bạn của mình, bọn họ trong lòng sinh ra khiếp ý.

Đức lỗ ý vừa quay đầu lại, ba kiện trang bị đã rơi vào tay người khác, muốn lấy về là không có khả năng.

Bọn họ không nghĩ tới khiêu khích Tiêu Ngự dĩ nhiên lại có hậu quả như vậy, có thể nói là ăn trộm gà không được còn mất nắm gạo.

Ba người ủ rũ buồn bực không thôi, ngay cả một tia đấu khí cuối cùng cũng tiêu hao gần như không còn.

" Sáu người đánh không lại một người, hiện giờ chỉ còn có ba người lại càng không thể." Đức Lỗ Y , Thánh kỵ sĩ cùng Thợ săn tự nghĩ như vậy ở trong lòng.

Đối với mấy người chơi rớt xuống trang bị. Tiêu Ngự cũng không hứng thú, cho dù lấy được thì bán cũng không được bao nhiêu tiền, huống chi vừa rồi thời gian thật cấp bách Tiêu Ngự căn bản không có thời gian nhặt trang bị trên mặt đất. Cho nên để tiện nghi cho đám người chơi vây xem này.

" Thời gian phòng vệ ba phút vẫn còn." Tiêu Ngự nhìn thời gian một chút, hắn vẫn còn đang phòng vệ, Tiêu Ngự nhìn ba người chơi đang trong đám người kia, chờ đợi kỹ năng cooldown xong, tìm một chỗ ngồi xuống, bắt đầu hồi phục huyết lượng.

Thánh kỵ sĩ trong lúc vô ý lướt qua, nhìn thấy Tiêu Ngự đang ở trong góc xa xa lạnh lùng nhìn bọn họ tựa như một tử thần, ánh mắt lạnh lẽo làm cho da đầu hắn tê dại.

"Cái tên kia không có đi!" Thánh kỵ sĩ kinh hô.

Nghe thấy thánh kỵ sĩ kinh hô. Đức Lỗ Y cùng Thợ săn đều phát hiện ra Tiêu Ngự.

Tiêu Ngự không có đi, phỏng chừng là đang chờ đợi kỹ năng cooldown xong! Đạo tặc kia còn muốn làm gì, chẳng lẽ còn không bỏ qua cho bọn họ? nghĩ lại công kích đáng sợ của đạo tặc này vừa rồi. Thánh kỵ sĩ không khỏi kinh sợ, người này thật đáng sợ.

"Chúng ta chạy mau!"Lần nữa nhìn thấy Tiêu Ngự, lá gan của Thánh kỵ sĩ muốn nứt ra, hắn hiểu được chờ Tiêu Ngự khôi phục lai. Bọn họ phải chết không nghi ngờ!

Ba người hận ba mẹ hắn sinh ra cho bọn hắn chỉ có hai cái đùi, nhanh chân bỏ chạy, chạy như điên tới một góc của chợ đêm. Mong chờ tìm được một nơi bí mật có thể đủ thời gian sử dụng quyển trục hồi thành.

Sáu người bị một người công kích. Chém chết ba người, hù dọa chạy ba người. Tràng cảnh này quả thực có chút quỷ dị, không ai cười nhạo sau người chơi kia, bọn họ tự hỏi, nếu như gặp phải người đáng sợ như Tiêu Ngự, sợ rằng kết cục cũng không một chỗ nào tốt cả.

Đạo tặc kia quả thật là một nhân vật thần thông.

Các người chơi này đối với đạo tặc này bất giác sinh ra một tâm lý kính sợ.

" Bọn họ muốn chạy!" Tiêu ngự thống suốt đứng lên, vì tránh cho huyết lượng quá thấp mà phát sinh ra chuyện ngoài ý muộn, lấy một lọ hạ cấp dược hoàn hồi phục trong nháy mắt uống xong hướng tới ba người chơi liên minh thiên sứ mà đuổi theo.

Một đạo tàn ảnh xẹt qua.

" Là đạo tặc kia!"

" Hắn đuổi theo!"

" Đám người này thực đáng thương, không ngờ chọc phải một sát thần."

Đám người chơi vây xem cũng một trận rối loạn, không ai nghĩ tới Tiêu Ngự dĩ nhiên lại đuổi theo, một đạo tặc truy đuổi Đức Lỗ Y, Thợ săn, Thánh kỵ sĩ, quả thực là một chuyện không thể tưởng tượng được, nhưng không ai hoài nghi, Tiêu Ngự có thực lực như vậy!

Tiêu Ngự bóng dáng như gió, làm người chơi thầm than đạo tặc này rất hung tợn.

" Hắn đuổi theo." Thánh kỵ sĩ chạy thục mạng cơ hồ muốn điên, khóc không thành tiếng, bị Tiêu Ngự giết ba người rồi thong dong rời đi, Tiêu Ngự giết người như thái rau vậy, làm cho chọn hắn một ấn tượng không thể xóa nhòa, tin tưởng chiến thắng của bọn họ đều bị suy sụp rồi.

Nếu như ba người bọn họ liên thủ, có lẽ còn có đủ sức liều mạng, nhưng hiện giờ, bọn họ đừng nói là liều mạng, ngay cả một cái liếc mắt của Tiêu Ngự bọn họ cũng không có dũng khí nhìn, chỉ có thể không ngừng chạy trối chết.

Tiêu Ngự nhìn thoáng qua bảng kỹ năng, tất cả các kỹ năng đều cooldown xong.

" Nhanh sử dụng hồi thành!"

" Dùng quyển trục hồi thành!"

Ba người tìm một khoảng trống, cuống quýt sử dụng quyển trục hồi thành, hồi thành quyển trục chỉ mất ba giây là xong, sau đó bọn họ sẽ an toàn, bọn họ cầu khẩn mong sát thần kia đừng tới kịp.

Quyển trục trong tay phát sang, ba người chơi này bắt đầu đọc hồi thành.

Trong ba giây nhưng lại dài dằng dặc như một thế kỷ.

" Còn muốn chạy, không dễ dàng như vậy đâu." Tiêu Ngự đột nhiên mở ra Tật Phong Bộ, nhằm vào sau lưng Thánh kỵ sĩ một cái Muộn côn kích ngất Thánh kỵ sĩ, quyển trục trong tay Thánh kỵ sĩ tạm dừng ánh sáng, sau đó một cái Cước Thích vào Đức Lỗ Y bên cạnh.

Đức Lỗ Y hồi thành cũng bị cắt đứt, Tiêu Ngự đang muốn đánh về phía thợ săn còn lại, thợ săn đã hóa thành một đạo bạch quang biến mất.

" Chạy một người rồi, quên đi vậy." Tiêu Ngự đánh về phía Đức Lỗ Y, Đức Lỗ Y lúc này còn chưa kịp biến thân, phòng ngự cùng huyết lượng đều rất thấp, Tiêu Ngự nghênh đầu một đòn Tạc Kích, kích ngất Đức Lỗ Y, một cái Phản Thủ Bối Thứ ra tay, lại một đòn Bối Thứ, đánh bại Đức Lỗ Y rơi trên mặt đất.

Tuyệt sát dứt khoát gọn gàng.

Đột Tiến!

Tiêu Ngự vọt tới bên người thánh kỵ sĩ, chủy thủ tay phải nhanh chóng đâm một Tấn Kích tới trước, kích ngất Thánh kỵ sĩ còn chưa có tỉnh lại, một cái Độn Hình đi tới sau lưng Thánh kỵ sĩ, nhảy lên cao, Giảo Sát!

Thánh kỵ sĩ có dấu hiệu thức tỉnh, chủy thủ tay phải đâm vào ngực trái Thánh kỵ sĩ, quét ra bên ngoài, Dịch Cốt!

Thánh kỵ sĩ lại lâm vào trạng thái choáng váng.

" Người này da thật dày."

Lấy công kích của Tiêu Ngự, gặm tên Thánh kỵ sĩ này có thừa.

Tiêu Ngự không ngừng công kích thánh kỵ sĩ, tích lũy năng lượng. Nhìn thấy ước chừng có 37 điểm năng lượng, một cái Trí Mệnh Bạo Phá, tạo thành hai lần thương tổn đánh nốt hơn 200 HP còn thừa lại cuối cùng của Thánh kỵ sĩ.

Thánh kỵ sĩ ngã xuống đất!

Nhìn thoáng qua hai cỗ thi thể trên mặt đất, Tiêu Ngự lạnh lùng cười, đưa tay nhặt hai món đồ vật rơi ra trên người Đức Lỗ Y cùng Thánh kỵ sĩ, hai kiện lam trang rác rưởi cũng chỉ giá trị mấy chục kim tệ, Tiêu Ngự ném trang bị vào hành trang thong dong rời đi.

Một đạo bạch quang loang loáng, Thợ săn an toàn trở lại thành, quay đầu nhìn lại một chút, không thấy hai đồng bạn trở về, lập tức thấy hệ thông nhắc nhở tới.

Hệ Thống: Ô Ngư bị người chơi tà ác liên minh giết chết.

Hệ Thống: Ô Phong bị người chơi tà ác liên minh giết chết.

Hai nhắc nhở của hệ thống làm cho tâm tình của thợ săn trầm xuống tận đáy, trong lòng thật lạnh. Hồi tưởng lại chiến đầu vừa rồi, Tiêu Ngự đã là một bóng ma không thể xóa nhòa trong lòng hắn, sau khi trở lại thành, hai chân thợ săn vẫn như nhũn ra. Sáu người, năm chết một trốn chạy. Việc này hết thảy, tựa như một cơn ác mộng.

Tiêu Ngự tiếp tục đi dạo chợ đêm, thủ vệ dân bản xứ chỉ nhìn thoáng qua, tiếp tục đi tuần tra chợ đêm.

Người chơi vây xem tự động mở một đường tránh cho Tiêu Ngự đi, ánh mắt kính sợ nhìn bóng lưng tiêu sái của Tiêu Ngự. Trong lòng kinh hãi như sóng lớn.

Một đạo tặc vẻ mặt bình thường! một đối sáu lại tàn sát nghiêng về bên một người. Làm cho người khác có cảm giác không thật, song hết thảy lại đúng là việc có thật xảy ra.

Người chơi vây xem đứng tại chỗ, đưa mắt nhìn Tiêu Ngự rời đi.

Tâm tình Tiêu Ngự lúc này không có bất kỳ dao động nào, chém giết mấy người này, đối với Tiêu Ngự mà nói thật sự làm một chuyện bình thường. Nếu như giết một người là cao thủ, Tiêu Ngự có lẽ còn có thể hưng phấn một chút, vừa mới rửa sạch đám này bất quá chỉ là một chút tạp ngư mà thôi, Tiêu Ngự không có cảm giác thành tựu nào cả, duy nhất cao hứng chính là năm điểm giá trị vinh quang vừa có được.

Đi dạo một hồi trong chợ đêm, phát hiện ra chung quanh có không ít người chơi bày quán, có một lượng người chơi lớn tụ tập quanh các quầy hàng này, trong đám người đó còn có tiếng khắc khẩu, cò kè mặc cả.

" Năm trăm kim tệ, thế nào, năm trăm kim tệ một một cái hành trang mười hai ô thấp nhất rồi, cái này ta có thể bán được giá cao hơn!" Một thanh âm cầu khẩn nói.

" Xin lỗi, ta nói chỉ đổi không bán."

" Ngươi muốn đổi lại vật gì?" Thanh âm kia uể oải vạn phần.

" Ngươi không có thứ ta cần, trừ phi ngươi có thể xuất ra trăm miếng lang nha."

" Một trăm miếng lang nha." Người chung quanh hít một hơi lạnh, ngẫm lại hành trang này cũng thật đáng giá, chính yếu một điểm là, có tiền cũng không biết mua được ở chỗ nào, món đồ này thật sự hiếm."

" Ngươi chờ chút đã, ta đi tìm người, xem có thể thu thập được một trăm miếng lang nha hay không?" Một bóng người vội vã rời đi.

" Hành trang?" hai mắt Tiêu Ngự sáng lên, hành trang là thứ cực kỳ hiếm trên thị trường, nhưng lượng nhu cầu lại rất lớn, cho nên giá cả rất cao, nhưng có giá cũng chưa chắc mua được. Tiêu Ngự trên người có hai hành trang, nhưng cấp bậc tăng lên cần phải mang theo thật nhiều đồ, không gian trong hành trang của Tiêu Ngự ngày càng giật gấu vá vai, nếu như giá cả thích hợp, Tiêu Ngự muốn mua thêm một cái hành trang nữa để dùng.

Người bên cạnh nhìn thấy Tiêu Ngự tự động tránh ra một bên, mấy người chơi dùng ánh mắt kinh sợ nhìn Tiêu Ngự.

Tiêu Ngự có chút ngạc nhiên, chẳng lẽ mặt mũi mình lớn như vậy?

Tiêu Ngự không biết, trận chiến đầu vừa rồi đã để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng những người chơi này, tuyệt đại bộ phận người chơi ở đây đều có một loại tâm lý kính sợ cường giả.

Tiêu Ngự đi tới quầy hàng phía trước, phát hiện ra trên quá đặt rất nhiều hành trang, đếm một chút tổng cộng có bảy cái mười hai ô, mười cái sáu ô, cao nhất chính là hai mươi ô.

Không ngờ có hành trang hai mươi ô. Trên người Tiêu Ngự có hai cái hành trang một cái mười hai ô mà thôi, một cái là mười sáu ô hành trang.

Nhìn thoáng qua quán chủ, một băng pháp, trên người mặc nguyên bộ đồ tử trang, trang bị rất không tồi, pháp trượng trên tay là một kiện trang bị cấp truyền thuyết. Người này có tiền, chỉ cần nhìn hành trang trong quầy, đã thấy giá trị xa xỉ rồi.

" Ngươi muốn đổi cái gì?" Tiêu Ngự nhìn băng pháp hỏi.

Chương 214: Ky giới nhân ngẫu.

Dịch: Thiên Địa Môn

Nguồn : Vip.vandan

Nội dung thu gọn tại http://4vn.eu :

" Trang bị của băng hệ ma pháp sư, bác bì, nguyên liệu may vá, vật phẩm hoặc là nanh sói, chỉ cần có ta cũng có thể." Băng phái nhìn thấy trang bị trên người Tiêu Ngự vô cùng tốt, biết đây là một khách hàng lớn, không giống bọn nhóm bô bô muốn mua hành trang vừa rồi, cho nên ngữ khí cũng rất khách khí.

"Bác bì?" Tiêu Ngự đột nhiên nhớ tới trong hành trang của mình còn có một tiểu đao bác bì, lấy từ trong hành trang ra một tiểu đao bác bì tử trang.

" Ngươi xem, món đồ chơi này thế nào?" Tiêu Ngự nghĩ thầm, món đồ này tốt xấu gì cũng là một kiện tử trang, giá trị hẳn là cũng tốt một chút đi.

Băng pháp nghi hoặc tiếp nhận tiểu đao trong tay Tiêu Ngự, nhìn thoáng qua tiểu đao trong tay, tay run lên, thiếu chút nữa làm rơi trên mặt đất, kích động vạn phần, cầm tiểu đao trong tay không ngừng thưởng thức: " Tử trang bác bì tiểu đao? Trời ai, gia tăng 20% độ hoàn chỉnh bộ da!" Băng pháp thiếu chút nữa hạnh phúc choáng váng, hắn gặp một tiểu đao lam trang tốt nhất là gia tăng 10% độ hoàn chỉnh bộ da.

Chẳng lẽ món đồ này rất đáng giá sao? Tiêu Ngự không nhìn ra thanh tiểu đao bác bì tử trang này hay ở nơi nào.

Không qua tiếp xúc với bác bì đương nhiên Tiêu Ngự không thể hiểu được giá trị của thanh tiểu đao này thế nào, may vá chế tạo trang bị bì giáp cần có lượng lớn da bì, bộ da bì này có chất lượng càng tốt thì quyết định tới trang bị đó có tốt hay không. Trong đó độ hoàn chỉnh của bộ da bì là chỉ tiêu quan trọng hạng nhất, da bì rách rưới không thể chế tạo được một trang bị tốt. Tỉ như một đoàn đội vừa mới giết được một con Tinh anh Ngân Hoàn Ma Lang cấp 20, không có tiểu đao bác bì thích hợp cho dù có cấp bậc bác bì kỹ năng cao thì khi bác bì bộ da đều rách rưới, chẳng khác nào làm phí của trời. Cho nên tiểu đao bác bì này là cực kỳ trân quý.

" Huynh đệ, nói cho ta cái giá đi." Băng pháp ánh mắt sáng quắc nhìn Tiêu Ngự, hắn hiển nhiên chuẩn bị dùng nhiều tiền mua thanh tiểu đao bác bì này. Hắn vốn không phải người làm ăn gì cả, cũng không có tâm kế gì.

Nhìn thấy vẻ mặt của Băng Pháp, Tiêu Ngự ý thức được thanh tiểu đao bác bì này có giá cả xa xỉ thế nào: " Ta cũng không biết bán giá bao nhiêu." Nếu đổi lại là người khác nếu có thanh tiểu đao bác bì này khẳng định sẽ chặt chém một các đẹp đẽ, không tiếp xúc qua món đồ này bao giờ, căn bản Tiêu Ngự cũng không biết giá cả thế nào.

Băng Pháp nhìn Tiêu Ngự một chút hồi lâu nói: " Ta cũng là người sảng khoái, cũng không muốn chiếm tiện nghi cái gì. Nói thật, thanh tiểu đao này giá cả quả thật rất xa xỉ. Người có thể đổi được thanh tiểu đao bác bì này cũng không có nhiều. Ngươi không nhất định có thể tìm được người mua. Như vậy đi, cái thanh tiểu đao bác bì này thuộc về ta, những hành trang ở trên quán này của ta tùy ngươi chọn, vừa lúc ta có cái bản mẫu hành trang 28 ô, chờ ta tìm được da bì làm nguyên liệu ta ra cái hành trang 28 ô này, ta tặng ngươi năm cái hành trang 28 ô, sao được không?"

Chính như theo lời Băng pháp này nói, tiểu đao bác bì này mặc dù quý, nhưng người có thể trao đổi cũng không quá nhiều. Đối phương khai ra cái giá này tuyệt đại bộ phận người chơi đều không tiếp nhận nổi, vừa lúc mình thiếu khuyết hành trang. Hai người theo như nhu cầu của nhau, Tiêu Ngự sảng khoái đáp: " Thành giao, Bất quá năm cái hành trang 28 ô kia phải giao hàng trong một tuần."

" Tốt, ta gọi là Thâm Bạch." Băng pháp đưa tay nói.

"Ta là Tiêu Ngự." Tiêu Ngự đáp. Đưa tay bắt lấy tay của Thâm Bạch, rất nhanh đạt hiệp nghị giao địch, Tiêu Ngự giao dịch đưa tiểu đao bác bì cho Thâm Bạch, lấy trên quầy hàng hắn cái hành trang tốt nhất 20 ô, hai cái 16 ô, thay cái 12 ô trên người. Như vậy trên người Tiêu Ngự có tới 3 cái 16 ô hành trang, 2 cái 20 ô hành trang, không gian trong hành trang đã tăng lớn, không cần lo lắng vấn đề chật hành trang nữa.

Giao dịch hoàn tất. Hai người thêm vào bạn tốt.

Không nghĩ tới trong lúc vô ý đạt được tiểu đao bác bì tử trang, dĩ nhiên lại đổi được nhiều hành trang tới vậy, Tiêu Ngự mừng rỡ không thôi.

"Ta đi trước." Tiêu Ngự nói. Tiêu Ngự chuẩn bị đi chung quanh dạo chơi, cũng không có thể mua được vật gì. Sau đó phải đi Di thất chi thành.

"Chúng ta liên lạc sau." Thâm Bạch nói.

"Tốt." Tiêu Ngự cáo biệt Thâm Bạch, hướng tới phía trước.

Nhìn thấy hai người thành đạt giao dịch, người chơi chung quanh thở dài không thôi. Vật phẩm bọn họ giao dịch tùy tiện xuất ra cũng tương đương với giá trị tổng số vật phẩm trên người bọn họ, giàu nghèo chênh lệch thật quá xa.

Người chơi vây xem có một số người lắc đầu thở dài, xoay người rời đi.

"Tổng cộng có 32 miếng lang nha, một miếng ngân diệu lang nha, cũng không biết có thể đổi được gì không." Tiêu Ngự thăm dò hỏi qua mới biết thì ra một miếng ngân diệu lang nha có thể đổi được 100 miếng lang nha bình thường, tương đương với Tiêu Ngự có 132 miếng lang nha, bất quá số lượng có quá ít, chỉ có thể đổi được một số vật bình thường.

Tiêu Ngự ngẫm lại, nhìn một chút có thể đổi được một chút vật thực dụng hay không, vật phẩm giá cả rẻ một chút.

" Đi đổi một chút dược thảo đi." Tiêu Ngự thầm nghĩ, đi vào nơi tập trung bán dược thảo của chợ đêm.

Chung quanh nơi này dược thảo rất nhiều, các loại dược thảo, loại nào cũng có.

Tiêu Ngự nhìn thoáng qua quầy hàng xa xa, quầy hoàng bên kia là một nơi gần nhất, bởi vì phía sau quầy hàng không ngờ có một cái ao đầm thật lớn, đặc biệt trong ao đầm có nuôi một loại sinh vật - long dăng, loại long dăng này toàn thân màu bích lục, có chút giống với lục long, nhưng không có cái bụng béo mập như lục long, long dăng lưng dài trong suốt, đôi cánh chim màu xanh biếc.

Long dăng chỉ là loài sinh vật đứng sau Long tộc, thực lực cường đại, hơn nữa công kích của chúng nó có chưa hiệu lực cường đại của độc tố trí mạng.

Nhưng hiện giờ, làm người khác mở rộng tầm mắt chính là, đám long dăng này dĩ nhiên lại ôn thuận phía sau một quầy hàng, một lão đầu quần áo lôi thôi đang an dật nằm trên lưng một con long dăng, nhắm mắt ngủ say, loại tổ hợp kỳ quái này hấp dẫn rất nhiều ánh mắt tò mò của người chơi, bọn họ phần lớn quan sát con long dăng kia, nghĩ thầm nếu mình có một con sủng vật như vậy thì thật là phát đạt.

"Không biết bên kia có bán cái gì nhỉ." Tiêu Ngự nghĩ thầm đi tới bên đó.

Dường như cảm ứng được cái gì, lão đầu đột nhiên mở mắt tinh quang bắn ra, nhìn lại Tiêu Ngự đang đi tới.

Tiêu Ngự sửng sốt, ánh mắt lão đầu tựa như một thanh lợi kiếm xuất ra khỏi vỏ, làm người khác không dám nhìn kĩ.

Sao lão lại nhìn mình như vậy? Tiêu Ngự trong lòng buồn bức.

Lão đầu thu hồi ánh mắt, hai mắt vô thần, nằm ở trên lưng long dăng, lầm bầm nói cái gì không rõ.

" Lão đầu cổ quái à." Tiêu Ngự nghĩ thầm, đi tới bên cạnh quầy hàng, nhìn thoáng qua các vật phẩm bày bán, trên quầy hàng này có rất nhiều dược phẩm được bày ra, trừ những cái này ra, bên cạnh quầy hàng còn bày đặt một cái khí kiện bằng kim loại rất kì quái, cái vật bằng kim loại này được tạo hình một quả cầu tròn, ước chường lớn nhỏ bằng một quả bóng, lắp đặt nhiều trang bị rất kỳ lạ, hẳn là một công trình máy móc nào đó.

" Đây là đồ chơi gì?" Tiêu Ngự trong lòng thầm nghĩ.

Giống Tiêu Ngự, các người chơi bên cạnh Tiêu Ngự cũng chỉ chỉ trỏ trỏ, phỏng đoán cái quả cầu đen bằng kim loại này có tác dụng gì.

Tích tích!

Phảng phất có tiếng động trong đồ vật kim loại này, cái đồ vật bằng kim loại này đột nhiên phát lên hai chùm ánh sáng màu đỏ, tựa như tia hồng ngoại quét qua vậy, hai chùm ánh sáng đảo qua trên người Tiêu Ngự thì dừng lại, hai chùm ánh sáng lúc sáng lúc tối.

Mấy người chơi ở bên cạnh bị hiện tượng kỳ lạ này hấp dẫn, tò mò nhìn về phía bên này, nghi hoặc rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.

" Người trẻ tuổi, trên người cậu có phải có một món đồ bằng kim loại phải không?" Lão đầu kia nhìn về phía Tiêu Ngự, thanh âm lười nhác nói.

Tiêu Ngự nhớ tới cái chìa khóa kim loại mà Phong Dã đã giao cho mình, lão đầu này nói ắt hẳn là vật này, Tiêu Ngự liếc mắt một cái đánh giá lão đầu này, lão đầu mặc một kiện áo giáo kỵ sĩ cũ kỹ, bên ngoài có là trang sức có chút rách nát nhưng mũi nhọn của nó không hiện lên phong mang, thoáng hiện những tia màu bạc lộng lẫy.

Người này lúc trẻ tuổi ắt hẳn là một long dăng kỵ sĩ cường đại! Mặc dù hiện giờ lão tuổi già sức yếu, nhưng xem ánh mắt vừa rồi, người này dường như không đơn giản, dường như ẩn sâu một lợi kiếm sắc bén, Tiêu Ngự nhớ tới kinh nghiệm đã gặp qua với Áo Đặc đạo sư đạo tặc.

"Đúng vậy." Tiêu Ngự thản nhiên đáp, nói không chừng hiện giờ chính mình vô tình kích động phân đoạn mấu chốt của nhiệm vụ.

" Có phải là vật phẩm của Di thất chi thành không?" Lão đầu ánh mắt sắc bén liếc nhìn Tiêu Ngự một cái, làm cho Tiêu Ngự có cảm giác bị nhìn xuyên qua.

"Đúng vậy." Tiêu Ngự gật đầu đáp, giấu cũng là vô dụng, Tiêu Ngự hiểu được lời nói lão đầu có quan hệ vô cùng với nhiệm vụ của mình.

"Tiểu gia hảo này tặng cho ngươi." Lão đầu khoát tay nói, trong đôi mắt ánh mắt đột nhiên thu liễm.

"Dạ!" Tiêu Ngự tò mò những lời này của lão đầu là có ý gì, quả cầu bằng kim loại trên quầy hàng đột nhiên đứng lên, không ngừng hóa giải trang bị trên người, dĩ nhiên biến thành một người máy thấp bé, đi vòng quanh người Tiêu Ngự, phát ra những tiếng kêu tích tích.

"Tích tích....tích tích..." Người máy nọ phát ra những thanh âm đứt quãng, giống như đang nói cái gì.

"Tiểu gia hỏa này từ di thất chi thành tới." Lão đầu thản nhiên nói, nằm ở trên lưng long dăng, nhắm mắt lại dường như đã ngủ say.

Chúng người chơi chung quanh nghe thấy chuyện của lão đầu cũng Tiêu Ngự, nói tới cái gì mà Di thất chi thành, đại khái hiểu được Tiêu Ngự đã kích động nhiệm vụ, tất cả đều hâm mộ nhìn về phía hắn.

Sau khi nghe lão đầu nói xong, Tiêu Ngự lúc này mới hiểu được, lão đầu nói tiểu từ trước mắt chính là người máy này, người máy có thể hoạt động, con mắt chợt lóe lên, giống như là nhân loại có trí tuệ vậy.

" Tới đó nghiên cứu sau đi." Tiêu Ngự nghĩ thầm vái đầu lão đầu một cái nói: " Cám ơn."

Lão đầu không có lên tiếng, nằm ở trên lưng long dăng không nhúc nhích như là đã ngủ thiếp đi rồi, Tiêu Ngự suy nghĩ một chút, xoay người đi lại, cái người máy nhỏ kia dĩ nhiên đi theo, gắt gao theo sát phía sau Tiêu Ngự. Tiêu Ngự càng thêm xác định, tiểu gia hỏa này hẳn là có liên quan tới nhiệm vụ kế tiếp.

Bản thân mình sở dĩ vào chợ đêm chỉ là do cơ duyên xảo hợp, máy chủ lại sắp xếp đầu mối nhiệm vụ ở ngay tại chỗ này, làm người khác có chút khó hiểu. Có lẽ máy chủ có dụng ý khác, Tiêu Ngự trong lòng phỏng đoán, chợ đêm gần với Di thất chi thành như vậy, từ chợ đêm tìm được manh mối liên quan tới Di thất chi thành cũng không phải là chuyện không thể tưởng tượng nổi.

Tiêu Ngự đột nhiên nhớ tới cái gì đó, chuyển cho Phong Dã một cái tin tức: " Thủ hạ của ngươi đoạt được chìa khóa cùng bản đồ bản sao nhiệm vụ ở đâu thế?"

Một lát sau, tin tức của Phong Dã trở lại, là từ một nơi gần với Chợ Đêm.

Tiêu Ngự bừng tỉnh đại ngộ, không trách được, nói như vậy, hết thảy cũng có thể giải thích.

Chương 215: Thần khí?

Dịch: Thiên Địa Môn

Nguồn : Vip.vandan

Nội dung thu gọn tại http://4vn.eu :

Lúc đi, Tiêu Ngự quay đầu lại nhìn thoáng qua ..... nằm trên người lão đầu, tóm lại căn cứ vào kinh nghiệm lâu nay, Tiêu Ngự cảm giác thấy, lão đầu này rất có thể sẽ xuất hiện ở nhiệm vụ kế tiếp, Tiêu Ngự còn không biết người này tên là gì.

Tiêu Ngự lấy giá cả hai mươi hai miếng lang nha mỗi lần mua hai cây huyết long thảo, huyết long thảo là dược thảo chế tạo dược hoàn cao cấp hồi phục trong nháy mắt, phi thường hiếm có và trân quý, dùng nanh sói còn lại mua một ít dược thảo khác, chuẩn bị khi cần để chế tạo dược hoàn.

Tiêu Ngự chợt nhìn người máy loại nhỏ trên mặt đất một chút, người này tựa như một cái người máy loại nhỏ, Tiêu Ngự đi tới chỗ nào, nó cũng đi đến chỗ đó, động tác cứng nhắc rất thú vị, cũng rất dễ thương. Các người chơi bên cạnh đi ngang qua ngẫu nhiên chứng kiến người máy loại nhỏ này, đều dẫn tới ánh mắt nghi hoặc, nếu không phải vì Tiêu Ngự là một đạo tặc, bọn họ cơ hồ còn tưởng rằng cái người máy loại nhỏ này là người máy luyện kim thuật.

Tiêu Ngự đột nhiên phát hiện, cái người máy này trên đầu có một cái lỗ nhỏ, nhìn thấy cái lỗ này, Tiêu ngự đột nhiên nhớ tới cái chìa khóa kim sắc kia, trong đầu hiện lên một ý nghĩ.

Tiêu Ngự cầm cái chìa khóa kim sắc kia ra, cẩn thận đánh giá một lúc, cái lỗ nhỏ này cùng với cái chìa khóa kim sắc cũng không phù hợp.

"Thử xem cũng không sao." Tiêu Ngự nghĩ thầm, cầm cái chìa khóa kim sắc hướng tới cái lỗ nhở trên đỉnh đầu người máy cắm xuống, chìa khóa kim sắc phát sinh ra cảm ứng, phát ra quang mang kim sắc nhàn nhạt.

Tiêu Ngự kinh ngạc phát hiện, cái chìa khóa kim sắc đang không ngừng thay đổi hình dạng, cùng với lỗ nhỏ trên đỉnh đầu người máy không ngừng khế hợp, lỗ nhỏ trên đỉnh đầu người máy chậm rãi đem cái chìa khóa kim sắc thu vào.

Không nghĩ tới thật đúng là có khả năng cắm vào, Tiêu Ngự xem xét một chút, cái chìa khóa hoàn toàn dung hợp vào trong cơ thể người máy, kín kẽ như may áo.

"Tích tích, năng lượng trung tâm đang dung hợp ..."

"Tích tích. Hệ thống nhận biết đang phục hồi..."

"Tích tích. Ngôn ngữ hệ thống đang phục hồi ..."

Người máy không thể ngờ lại phun ra liên tiếp các câu nói máy móc, chứng kiến chung quang có rất nhiều người đều có ánh mắt tò mò, Tiêu Ngự nhanh chóng mang theo người máy đi ra khỏi chợ đêm.

"Từ nơi này chạy tới phía nam khoảng mười phút thời gian, kì quái, tại sao khoảng cách giữa chợ đêm tới thất chi thành gần như vậy, nhưng không ai biết thất chi thành tồn tại sao?" Tiêu Ngự nhìn bản đồ một chút, trong lòng tràn đầy nghi hoặc, đem bản đồ thu lại, đi lên phía trước một chút rồi tính.

Tiêu Ngự vừa mới ra khỏi chợ đêm, Một loại cảm giác khác thường từ trong lòng hiện ra, khóe miệng Tiêu Ngự lộ ra một ý cười nhỏ không minh bạch.

"Tích tích, người truy tung, Vô Dục đạo tặc, thuộc liên minh thiên sứ, chủng tộc, Ải nhân, lv 20, huyết lượng 309, thuộc tính nhanh nhẹn 105. Thuộc tính lực lượng..."

"Tích tích, đang xác định vị trí."

Nghe được mấy cái nhắc nhở này, ánh mắt Tiêu Ngự có chút ngây ngốc nhìn người máy trên mặt đất, không nghĩ tới vật nhỏ này không thể ngờ lại có khả năng tra ra tư liệu tường tận như vậy, nghe được người máy báo cáo tư liệu. Tiêu Ngự khẽ nhíu mày, Ải nhân đạo tặc, Tiêu Ngự vẫn chưa bao giờ đụng tới. Sở trường kì lạ, hơn nữa bọn họ là người không quá nổi bật, thường xuyên có thể lợi dụng sở trường tập kích bất ngờ. Tạo thành hiệu quả không tưởng.

"Ải nhân cái người đầu nhỏ, trong lúc chiến đấu phải chú ý mới được." Tiêu Ngự nhớ lại, hai người đạo tặc trong lúc chiến đấu. Thân thể thấp bé cũng rất chiếm ưu thế.

"Năng lực đối đầu tỉ lệ, 53:39, dự đoán phần thắng 67%." Người máy lại vừa phun ra một câu nói, phải nói là Tiêu Ngự cùng người đạo tặc kia có điểm tương đối.

Trong bóng râm tối đen phía sau, một người bóng dáng thấp bé nhìn chằm chằm đạo tặc phía trước cùng người máy, người máy nói cái gì, hắn lại không nghe được.

"Tên kia khẳng định cùng với đạo tặc kia có quan hệ nhiệm vụ." Nhìn người máy , trong bóng tối ánh mắt tham lam chợt lóe lên, mặc kệ trang bị trên người Tiêu Ngự hay người máy bên cạnh Tiêu Ngự, đối với một người đạo tặc mà nói, đều là một loại hấp dẫn cực lớn. Nếu không phải Tiêu Ngự tại chợ đêm hiển lộ thân thủ làm hắn có chút kiêng kị, hắn đã sớm ra tay.

"Mục tiêu đang tới gần."

Tiêu Ngự nhìn người máy một chút, nếu như chính mình tiến vào trạng thái chiến đấu, người máy này làm sao bây giờ? Vạn nhất trong lúc chiến đấu lan đến gần người máy, có thể hay không hủy diệt nó. Tiêu Ngự lại không thể thu hồi nó, bởi vì người máy này cũng không thuộc về Tiêu Ngự.

"Trước tiên cứ thí nghiệm một chút đi." Bóng dáng Tiêu Ngự chậm rãi mờ đi, tiến nhập trạng thái ẩn hình.

Tiêu Ngự kinh ngạc phát hiện, người máy ở trong bóng râm cũng mờ đi. "Tích, kĩ năng chiến đấu mô phỏng.."

Người máy hoàn toàn tiến nhập trạng thái ẩn hình, năng lực ẩn hình so với Tiêu Ngự còn muốn tốt hơn, xem ra người này có năng lực tự động tránh né, thế thì Tiêu Ngự yên tâm rồi.

"A." Trong bóng tối, người kia kinh ngạc phát hiện, Tiêu Ngự cùng người máy đều biến mất, trong lòng bỗng nhiên cả kinh, chẳng lẽ bị phát hiện? Khó có khả năng! Hai người cách xa nhau năm mét, như thế nào có thể bị phát hiện!" Hay là đã chạy xa." Ải nhân đạo tặc nhanh chóng đuổi theo.

"Tích tích, xác nhận vị trí mục tiêu....."

Người máy phóng ra hai đạo ánh sáng màu đỏ tươi quét tới người ải nhân đạo tặc, Tiêu Ngự xác nhận vị trí của Ải nhân đạo tặc kia, Ải nhân đạo tặc vóc dáng rất thấp bé, chỉ cáo hơn phần eo của Tiêu Ngự một chút, Tiêu Ngự hướng tới gần lưng Ải nhân đạo tặc, chủy thủ ở tay phải hướng gáy hắn mạnh mẽ đâm xuống.

Quang mang màu bạc chợt lóe lên.

"Bất hảo, bị phát hiện." Ải nhân đạo tặc kia không rõ Tiêu Ngự đột nhiên tới phía sau hắn như thế nào, một cái Phiên Cổn, né tránh Tiêu Ngự đánh lén.

Vóc dáng Ải nhân đạo tặc thấp bé, hành động nhanh nhẹn, nhanh như chớp hiện ra ở phía ngoài, một kích của Tiêu Ngự thất bại.

"Tích tích, trong chiến đấu, mở ra lồng phòng hộ..." Trên người máy bao phủ một quầng sáng nhàn nhạt.

Chứng kiến người máy có thể tự bảo vệ bản thân, Tiêu Ngự cũng an tâm.

Sau khi Ải nhân đạo tặc lao ra ngoài, đứng lại trên mặt đất, hướng Tiêu Ngự mãnh mẽ đánh tới, chủy thủ trên tay phải đánh thẳng tới mặt Tiêu Ngư, Tiêu Ngự một cái Độn Hình ngăn cản một kích của Ải nhân đạo tặc, tay phải một cái Tạc Kích hướng Ải nhân đạo tặc đâm xuống.

Vóc dáng Ải nhân đạo tặc thấp bé, Tiêu Ngự chiến đấu có điểm không quen.

Bởi vì ưu thế hình thể, Ải nhân đạo tặc cùng nghề nghiệp cận chiến lúc đối chiến chiếm ưu thế rất lớn. Thường thường có thể vì hình thể thấp bé tạo thành sơ sẩy của đối thủ, chiến thắng đối thủ cường đại hơn bọn hắn.

Chủy thủ Tiêu Ngự ở trên không trung vẽ thành một đường cong hình nửa vầng trăng, hướng phía dưới mạnh mẽ đâm xuống.

Thân thể Ải nhân đạo tặc co rụt lại, chủy thủ của Tiêu Ngự chém sát qua mặt Ải nhân đạo tặc, Ải nhân đạo tặc lăn từ bên người Tiêu Ngự qua, hàn khí của chủy thủ ở trên tay phải ẩn hiện, cánh tay trái của Tiêu Ngự nhất thời bắn ra một cỗ máu tươi, một cái thương tổn hơn năm mươi từ trên đầu Tiêu Ngự nhẹ nhàng hiện lên

Tiêu Ngự vội vàng huy chủy thủ đâm tới Ải nhân đạo tặc, Ải nhân đạo tặc nhanh chân bỏ chạy, né tránh một kích của Tiêu Ngự.

Tiêu Ngự lúc này mới ý thức được, Ải nhân đạo tặc này khó đối phó, vấn đề nằm ở thân thể thấp bé rất linh hoạt, hơn nữa sự nhanh nhẹn vượt quá người thường, Tiêu Ngự muốn công kích đến hắn thật là có điểm khó khăn. Tiêu Ngự trước kia chiến đấu đã quen công kích người có vóc dáng giống mình.

Người này là một kình địch, con mắt Tiêu Ngự giống như chim ưng tập trung Ải nhân đạo tặc kia, Ải nhân đạo tặc kia Tiềm Hành tới gần, muốn đánh lén Tiêu Ngự, lại bị người máy xác định vị trí.

"Đáng chết, đồ chơi đáng ghét." Ải nhân đạo tặc mắng, hắn phát hiện hai đạo ánh sáng màu đỏ chiếu tới người hắn, bộc lộ vị trí của hắn. Phỏng chừng Tiêu Ngự sở dĩ có thể phát hiện hắn ở xa năm mét, là bị cái người máy này phát hiện. Ải nhân đạo tặc nhìn người máy, trong mắt hiện ra một nét tham lam, nếu thật sự là như vậy, người máy này có thể là thần khí có năng lực dò xét ẩn hình, ngoại trừ năng lực dò xét ẩn hình, người máy này khẳng định còn có tác dụng khác. Ải nhân đạo tặc càng nổi lên quyết tâm cướp đoạt nó.

Phát hiện vị trí Ải nhân đạo tặc, Tiêu Ngự một cái Đột Tiến, đột nhiên đến gần Ải nhân đạo tặc, chủy thủ của tay phải nhanh chóng đánh tới phía Ải nhân đạo tặc.

Ải nhân đạo tặc không nghĩ tới Tiêu Ngự nhanh như vậy, chủy thủ sắc bén đã tới sát mặt rồi, chủy thủ trên tay phải của Ải nhân đạo tặc giương lên.

Chiêu giá!

Chủy thủ của Ải nhân đạo tặc cùng chủy thủ của Tiêu Ngự cùng nhau công kích, phát ra một âm thanh thanh thúy, hai người mỗi người đều tự lui về sau vài bước, cảnh giác nhìn đối thủ.

Ải nhân đạo tặc chảy mồ hôi lạnh, mới vừa rồi thiếu chút nữa thì bị mất mạng, loại cảm giác sinh tử chỉ một đường này làm người khác khiếp sợ, người trước mắt này, so với hắn tưởng tượng còn khó đối phó hơn.

"Chiêu Giá?" Tiêu Ngự nhớ kĩ, đây là kĩ năng cấp 30, phỏng chừng là Ải nhân đạo tặc này hoàn thành nhiệm vụ chính của đạo tặc lên được khen thưởng.

Lần thứ nhất giao thủ, ai cũng không chiếm được tiện nghi, Tiêu Ngự cũng không hi vọng có thể ở trong khoảng thời gian ngắn giết chết hắn, Tiêu Ngự phải nhanh chóng tìm ra nhược điểm của đối thủ, sau đó sử dụng ưu thế của chính mình đem một kích giết chết.

Hai cao thủ đạo tặc trong lúc chiến đấu, thắng bại chỉ ở một ý niệm, mặc kệ, đều không thể không vạn phần cẩn thận, lúc rat ay đều phải chừa lại đường lui cho chính mình, ai hiểu được đến đây, vậy sẽ không chết.

"Tích tích, điều chỉnh Tạc Kích, trọng tâm công kích thấp xuống 0.5, độ nghiêng 0.3, dự kiến công kích, trúng mục tiêu!" Người máy ở nơi này nói nhỏ, rõ rang truyền vào trong tai Tiêu Ngự, bên cạnh là Ải nhân đạo tặc vẻ mặt mờ mịt, tai hắn nghe được, lời nói của người máy mơ hồ không rõ, căn bản không biết đang nói những gì.

Sau khi nghe được, Tiêu Ngự trong lòng kinh hãi, người máy này đang chỉ đạo động tác công kích của mình! Nghe được người máy nói, trong mắt Tiêu ngự hiện lên một tia thần thái khác thường, "Trọng tâm công kích thấp xuống 0.5, độ nghiêm 0.3." Tiêu Ngự hiểu được ý nghĩa số liệu chiến đấu này, nếu như hắn dựa theo lời nói của người máy, khi công kích Ải nhân đạo tặc, khiến cho Ải nhân đạo tặc không thể nào né tránh, phải dùng kĩ năng ngăn cản!

Trong nháy mắt, trong đầu Tiêu Ngự hiện nên vô số ý niệm, vì vậy sinh ra liên tưởng phong phú.

"Nguyên lai máy chủ đặt ra là như vậy." Tiêu Ngự bừng tỉnh đại ngộ, Tiêu Ngự đem nhắc nhở của người máy cũng lĩnh ngộ của chính mình tổng kết sửa sang lại một hồi, tạo thành một cái lý luận chiến đấu mới, Tiêu Ngự tin tưởng, cái lý luận chiến đấu này là do đầu não đặt ra

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro