Chap 4.•Verloren•#4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    /.../ cảm xúc, hành động
    *...* suy nghĩ
    (...)chú thích
          < Từ ngữ và nội dung nhạy cảm >
- Cho chuyện ngọt ấm xíu:> thề, ngọt lịm
- Chi tiết vô lí, phi khoa học!
- Không có yếu tố lịch sử và chính trị
              _____________
JE: xử nó một cách nhanh gọn lẹ nào
IE: chính tay em ra tay luôn sao?/ xoa bóp vai cho cậu /
JE: ừ, trong khoảng thời gian này nó sẽ cảnh giác đây.
IE: cũng chả có vấn đề gì nhỉ?
JE: ừm/ gãi cằm gã /
IE: hehe~
        ...
JE: * nó vẫn ở trong nhà sao *
IE: vẫn theo dõi nó sao
JE: ừ, quan sát hành động của nó đã
IE: ...
        Gã cứ đứng đó nhìn chằm chằm JE, nhìn cứ tưởng gã đang có hai cái tai với cái đuôi ve vẩy đấy. Còn cậu thì cứ ngồi đó quan sát camera được đặt xung quanh khu vực đó.
        Màn đêm như đang chạy đến vậy, kéo đến thật nhanh rồi cũng chịu nằm lại nghỉ ngơi. Đó là cách mà màn đêm kéo tới bao phủ khắp nơi. Cũng chính là lúc những thứ tầm thường bị lu mờ bởi ánh sáng mặt trời có thể tỏa sáng.
IE: thế nào rồi Japan of Empire yêu dấu~
JE: hôm nay tới đây thôi
IE: ừm!/ ôm vòng qua cổ cậu /
JE: làm trò gì đấy?
IE: cho tôi ôm lấy ông xã yêu quý tí nào!
JE: đừng có hít tóc ta nữa- thả ra coi!
IE: / thơm lên má cậu / yêu tôi không?
JE: tch- lại chơi đá à?
IE: có hàng phải thử chứ- hehe!
        Gã dụi mặt vào hõm cổ cậu như đang cố gắng hít hà cơ thể cậu. Tay ôm chặt lấy cậu lan tỏa hơi người ấm áp cho cậu...và cả mùi thuốc nữa. Vì gã mà cậu thường bị nghĩ là mình chơi đá do mùi ám ở người đấy.
IE:/ hôn lên cổ cậu cắn nhẹ /
JE: ugh- cút! / ẩn gã ra /
IE: ơ-
         ....
Nazi: ...
Russia:/ bình an vô tích sự /
       Anh vẫn ngồi trước mặt hăn lù lù với cái bản mặt làm hắn muốn tăng xông.
Russia: ông chú, ta cần nói chuyện!
Nazi: có việc gì nào?
       Thân thiện-mod on, hắn và anh ngồi đối mặt trong phòng. Cái bầu không khí toàn mùi thuốc súng nồng nặc trong phòng. May y đang quậy tung tăng ở nơi làm việc chứ sợ vừa ở trước cửa nhà cũng đã nghẹt thở lăn ra đột quỵ sủi bọt mép rồi.
Russia: việc này...có phải do ông chú không?
Nazi: việc nào? Nói rõ ra coi
Russia: chủ nợ của Ukraina
Nazi: không phải, ta không có làm ăn cá cược như thế
        Hắn nói dối không chớp mắt
Russia:/ nhướng mày / vậy cũng tốt, không biết ông chú đây có thể giúp đỡ tôi không nhỉ?
Nazi: việc gì ta phải làm-
        Anh cầm kề trên tay chiếc máy điện thoại đang ghi âm cuộc hội thoại nãy giờ đi kèm tệp về mọi bí mật của hắn. Chỉ cần một cú nhấp tay thì mọi thông tin sẽ được gửi thẳng vào tay cha anh. Hắn cũng ngậm ngụi mà gật đầu thôi. Không sao hết, hắn chịu được, cầu mong JE sẽ xử anh nhanh gọn lẹ. Nói vậy thôi chứ hắn muốn tớp anh ngay bây giờ rồi...nhưng tớp xong thì có lẽ Usst đang nhảy điệu baby shark trước nhà tù thêm món quà chào mừng mang tên tử hình mất.
Ussr: anh về rồi đây
Nazi:* nhắc tới tào tháo là tào tháo tới *
         Như thần tài về, cả hai kéo ùn ùn ra chào đón y.
Russia: mừng cha về nhà/ đỡ đồ vô rồi rót Vodka cho y /
Ussr: / ngồi xuống ghế sofa /
Nazi: chào
Ussr: ừm/ nhâm nhi / nè Russia, ta cần nói chuyện với Nazi chút, phiền con nha.
Russia: dạ vâng/ chạy vô phòng /
        Ôi thôi nào, hắn vừa mới thoát khỏi không khí ngột ngạt của việc bị tra hỏi thôi đấy. Chắc phận được trời "yêu quý" , ghét của nào trời trao cho tận tay tận nhà khỏi cần than.
Ussr:/ đặt cốc xuống /
         Cạch
       Sự ngột ngạt chiếm lấy bầu không khí, y nhẹ nhàng nhìn hắn.
Nazi: * làm ơn đừng làm khó tôi nữa *
        Onepiece is real- tình trạng của hắn
Ussr: về chuyện hôm qua
Nazi: phew-
Ussr: sao mà căng thẳng thế?
Nazi: k- không có gì
Ussr: làm gì sai à?
Nazi: đéo
Ussr: phải rồi, việc nào em làm chả sai trái
Nazi: vậy có việc gì?
Ussr: mối quan hệ của chúng ta, em nghĩ sao?
        Hắn tự nhiên nhớ tới chuyện hôm qua. Chắc do ám IE nhiều quá nên hắn hít phải đá mới làm phải chuyện đó. Tai nạn! Là tai nạn thôi Ussr à! Là sự vô ý sơ suất của hắn! Hiểu nhầm thôi! Hắn là của tôi-
Nazi: đừng nhắc lại nó- là lỡ! Lỡ thôi-
Ussr: đừng ăn nói vô trách nhiệm vậy, lần đầu của anh đấy
Nazi: wtf- thật?!
Ussr: chứ sao?
Nazi:* đụ mé- lần đầu của ta đều cho ngươi hết rồi đấy! *
Ussr: vậy...theo em ta đang...là gì của nhau?
       Hắn nghĩ y sẽ ngại ngùng khi nói điều đó. Giống như mấy đứa trẻ mới tập tành biết yêu vậy. Nhưng thay vào đó khác hẳn những gì anh nghĩ. Y lại nghiêm túc dùng ánh mắt sắc bén ấy nhìn hắn. Thật sự giờ thì hắn bối rối hẳn rồi đấy, một đống dây buộc chằng chịt lên tâm trí hắn như mạng nhện.
Nazi: hai người hôn nhau, ngươi gọi nó là gì?
Ussr: người yêu?
Nazi:* thẳng thắn vậy * thế n- nó là vậy đấy!
        Hắn mấp máy né tránh ánh mắt của y, chuyện quái gì thế này? Đầu óc hắn nóng lên như lửa thiêu đốt. Cả lồng ngực thắt lại ấm áp lạ thường. Biết sao nhỉ? Nó khiến hắn mất bình tĩnh. Đường đường là boss lớn mà dễ dàng mất kiểm soát vậy á? Chắc là tại IE rồi, tất cả là tại IE!
IE: hắt xì!
JE: ưm...
IE:* tí nữa làm em ấy tỉnh giấc *
      ...
Ussr: e- em không đùa chứ?
Nazi: t- ta mà biết đùa à?
Ussr: không...anh chỉ mừng quá thôi/ mân mê tay hắn /
       Giờ y chỉ muốn đứng thẳng ra ngoài kia hét thật lớn cho cả thế giới rằng là:" EM ẤY THÀNH NGƯỜI CỦA TÔI RỒI " mà thôi. Y vui vẻ với mớ cảm xúc lẫn lộn trong đầu. Không cần biết gì thêm! Chỉ cần biết là hắn đồng ý! Thế là được rồi! Nhìn con người bé nhỏ trước mặt mình, y thật sự muốn ôm trọn vào người mình. Như thể hắn có thể bị nuốt trọn luôn.
Nazi: n- nè? Anh ổn không?
Ussr: hơn 20 năm, hơn 20 năm ta ở bên nhau đấy / cười nhìn hắn / thế này có chậm trễ không nhỉ?
Nazi: ừ, chậm quá đấy! Giờ ta mọc râu đau xương khớp luôn rồi nè
Ussr: hì- 25 già gì! Mà già thì anh vẫn nhận
Nazi: ờ, giờ thì to mồm đấy ông già
Ussr: anh lớn hơn em có 5 tuổi chứ nhiêu/véo nhẹ mũi hắn /
        Cả hai cứ nói chuyện cười đùa với nhau. Để đứa con trai Russia béborng ngây thơ tủi thân kia nhìn mà ngậm ngụi nghĩ về Germany trong cay đắng.
        " Quên tôi đi " câu nói không ngừng lặp lại trong đầu anh. Không quên được, không thể nào quên, không bao giờ quên.
Nazi: nào anh-!
Ussr: kkk- này...Nazi...anh hôn em được chứ?
Nazi: đừng có hỏi
Ussr: ừm/ hôn hắn /
         Nhưng lần này khác, y luồn lưỡi của mình vào khoang mồm hắn. Bắt lấy cái lưỡi rụt rè của hắn rồi trêu đùa. Hắn cũng không phải dạng vừa, dần đè hắn xuống phối hợp.
         Chụt- chóp- chp! Csk-
       Làm ơn, có một thiên thần trong sáng của hai người đang ngồi trong căn phòng kia nhìn ra một cách hồn nhiên. Nó mới 16, nó còn bé, nó đã làm gì sai? Nó vừa trong trắng vừa ngây thơ, bé nó còn nhỏ, nó có biết gì đâu?
Russia:* c- cha với chú l- làm gì kia?! *
         _______
         Hội anh em củ chuối
Russia: cứu tao! Chú với cha tao làm trò kì dã man ra! #Online_gấp!
          Russia đã gửi một ảnh
Pháp sư China: á đù-
Mẽo: tao sặc không ngừng đây-
Russia: đứa nào giải thích cho tao coi
Pháp sư China: thiên thần bé nhỏ hiếm có trong sáng
Mẽo: cần được bảo tồn gấp
Russia: ??? Giải thích coi, họ bắt đầu cho tay vào áo nhau rồi
          Russia đã gửi hai ảnh
Pháp sư China: mày, đóng cửa, đi ngủ ngay cho tao
Mẽo: tối rồi, tắt đi. Không thì livestream cho anh em hóng
Pháp sư China: mịa thằng @Mẽo, im!
Mẽo: rồi😒😒😒😒😒
Russia: êy giải thích coi!
         Pháp sư China đã off
Mẽo: nghe nó đi mày, không hối hận cả đời
          Mẽo đã off
Russia: @Mẽo @Pháp sư China êy! Ủa??? Mà Japan, mày seen nãy giờ đó
Yaoimuonnam: hehe- tôi thích cha và chú cậu rồi đấy🌚
Russia: giải thích không tao kêu cha mày đốt hết đống sách truyện giờ
Yaoimuonnam: ơ- thôi được rồi, tra mạng Yaoi h+ đọc vài chap là ra ngay mối quan hệ của cha và chú mày
        Tin nhắn của Yaoimuonnam đã bị xóa
Cam: mày tính giết thiên thần người ta à?!
      ( Japan biết được danh tính thật của cha mình nhưng không ý kiến gì hết vì cả hai không được thân thiết. Người chăm sóc hằng ngày đều là cấp dưới JE kiêm cả cha mẹ giả )
          _______
      Tiếp đến bọn họ liên tục cãi vã nhau về việc cắt cánh của một thiên thần. Russia lúc đó đọc kịp tin nhắn của Japan nên tra thử. Năm đó là ngày tàn của thiên thần nhỏ mang tên Russia
Russia: .../ ngó ra ngoài cửa /
      ...
Nazi: ư- ah!
Ussr: hm...
      ...
Russia: / nhìn lại vào máy tính / hôm nay lên mạng đủ rồi, đi ngủ thôi.
      ...
Nazi: bỏ cái tay ra-
Ussr: không được sao?
Nazi: ta chưa muốn mất ch*nh đâu^^
       Nói dứt câu, hắn đạp y sang một bên rồi đi vô phòng. Cũng đã muộn, y lẽo đẽo theo hắn vào phòng ngủ thôi.
Ussr: suốt ngày đạp anh thôi
       Y vừa ngồi xuống giường thì bị hắn đạp ra
Nazi: giường của ta
Ussr: ta với ai cơ chứ!
        Y cũng đành vậy mà ngủ trên sàn cho mát mẻ tươi mới. FRESH🤌🏻✨️
       ________
Ukraina: * nơi này lạnh quá đi mất *
        Cậu ngồi ngẩn ngơ với hai tay chân bị xích lại. Bên ngoài ngục đều có những kẻ gác tử tế. Không bị chửi bới gì hay tra tấn, rốt cuộc cậu bị bắt để làm gì? Chuộc tiền? Hay bán nội tạng?
Ukraina: * chả biết Canada và Namnam sao rồi *
         Cậu im lặng ngồi đó im lặng vì giờ kêu gào cũng chả có ích gì. Quan sát xung quanh chờ đợi mà thôi
???: buổi tối tốt lành thưa ngài
IE: ừ
         Gã mở khóa cửa rồi lại gần cậu
IE: chào ngươi nha, Ukraina nhỉ?
         Cậu im lặng nhìn gã
IE: đừng yên lặng vậy, ta sợ ó👊🏻😞💦 bị gọi là tự kỉ thì chết mất! Hiện ngươi chỉ cần làm một việc cuối thôi là được tự do rồi
         Gã bắt đầu thao túng cậu và thôi miên tẩy não. Khiến cho cậu ám ảnh về việc mình phải làm. Từ chối chính bản thân mình và tiếp nhận một " tư tưởng " mới. Cuộc thí nghiệm xảy ra trong vòng 3 tiếng, nó như 3 năm với cậu vậy.
       ...
IE: ngươi tên gì?
Ukraina: Ukraina
IE: Russia là ai?
Ukraina: anh trai tôi
IE: hắn chỉ là anh trai ngươi?
Ukraina: vâng, chỉ là anh trai, không hơn kém gì
IE: vậy mệnh lệnh của ta?
Ukraina: là nghĩa vụ của tôi
IE: đúng rồi đó
       Gã cứ vậy lẳng lặng đi, giao công việc tiếp theo cho đàn em của mình. Chả có chuyện gì xảy ra cả, không có vụ bắt cóc nào hết. Không một ai nhớ gì hết, đơn giản là vậy!
JE: ưm...? IE? Ngươi đâu rồi?
IE: đây~ nhớ tôi à?
JE: éo
IE:/ nhảy lên giường / tôi lo hết mọi chuyện rồi đó! Khen tôi đi!
JE: ta có nhờ ngươi đâu!
IE: / không được khen nên tủi thân /
JE:/ bỗng thấy cả tai và đuôi hắn rủ xuống /
         Cậu nhìn gã mà thở dài xoa đầu gã.
JE: ...làm tốt lắm
IE: ><!!!!!! Hehe-
          ....
     Khò....khò...khò...
Ussr: * tôi ổn't *
     Tai y bắt đầu rỉ máu, khổ nỗi hắn ngủ mà cứ nằm ngửa há mồm.
Nazi:/ bật dậy /
Ussr: ? Em sao vậy Nazi?
Nazi:/ lững thững đi ra khỏi giường /
      Thấy hắn không trả lời, y lại gần hắn coi sao.
Ussr:* mộng du? *
       Lần đầu thấy người mộng du nên y cũng không biết phải làm sao
Nazi: / ra phòng khách /
Ussr:/ đi theo hắn /
         Hắn đi vào bếp, tay với lên cái kệ phía trên nên vô tình va phải lọ gia vị
Ussr: NGUY HIỂM!/ đỡ trước khi nó rơi vô đầu hắn /
Nazi:/ cầm lọ hạt tiêu đổ vô cốc /
Ussr: em làm gì đấy??? Mà em ấy đang mộng du sao biết gì-
Nazi: / đổ sữa vô cốc chứa hạt tiêu quấy đều /
Ussr: khoan- đừng uống-/ giật ra khỏi tay hắn /
Nazi:/ nhăn mặt /
Ussr:* ếy chết- không được đánh thức em ấy! *
          Giấc mơ của Nazi:
???: hah- cốc cà phê này là của ta!
Nazi: á à, tính cướp của ta à?
           Hiện thực:
Nazi:/ đá vô háng y /
Ussr: ẶC- / đặt cốc lên bàn rồi khụy xuống trong đau đớn /
Nazi:/ đến bên bếp /
Ussr: N- Na- ư! Nazi-!
        Y run lẩy bẩy, cứ đà này chắc vĩnh biệt cậu bé thôi. Hắn lấy trứng đập vào bát rồi đổ gia vị vô quấy đều. Hắn bắt đầu rán trứng, y đứng bên cạnh mà cố khiến hắn rời khỏi chỗ đứng nhưng xác định là ăn vả tại chỗ.
         Và kết quả, hắn có món trứng cuộn ngon lành. Còn y thì nằm thoi thóp một chỗ
Nazi: / đi lấy dĩa /
         Hắn đến gần chỗ để dao, y hoảng hốt đến dọn hết dao đi sang một bên. Lấy được dĩa, hắn vớ luôn chai Vodka của y
Ussr: êy khoan đó là của anh mà-
          Giấc mơ của hắn
???: ngon mà lên đây!
Nazi: sám hối cho những gì ngươi đã làm đi/ tấn công gã /
???:/ né mượt như sữa tắm Dove /
           Hiện thực
Nazi:/ ném chai Vodka đi /
Ussr: AA- hức! / đau đớn ngậm ngụi /
         Hắn vớ thêm mấy chai nữa tính phi thì may y ngăn lại kịp thời. Kì này phải giấu Vodka đi đâu kĩ kĩ xíu thôi. Hắn từ từ lại gần ghế ngồi để ăn, thế nhưng đúng chỗ đó lại vãi đầy mảnh chai vỡ
Ussr: * OH SHIT! * / lao tới dọn sạch đống thủy tinh đi /
         Đêm đó, hắn ăn ngon lành rồi về giường ngủ như chưa có gì xảy ra. Còn y thì kiệt sức ngủ ngay cạnh hắn.
         ...
         Những tia sáng len lỏi qua khe cửa
Nazi: ư- mệt quá...
         Hắn cảm giác uể oải ngồi dậy, thật sự no tới không cần bữa sáng luôn. Hắn cũng chả mảy may quan tâm cho tới khi thấy y nằm cạnh mình.
       Chương trình ai là triệu phú xin được phép bắt đầu!!!
A. Bước qua lờ đi
B. Đánh thức y dậy
C. Đạp phát cho đỡ ngứa mắt
D. Tất cả phương án trên
     ...
Nazi:/ đạp y xuống giường khiến y thức dậy rồi lờ bỏ đi /
Ussr: agh- gì vậy???!!!
       Hắn chạy thẳng vô nhà vệ sinh, mặc y đang ngồi hoang mang giữa phòng. Vì cả đêm toàn chăm Nazi nên giờ y cũng mệt lử rồi. Nhưng cũng chả sao, lúc trước khi hắn tới đây thì y liên tục tăng ca cũng thức khuya mấy lần rồi.
Nazi:* thật ra cũng chả muốn ăn sáng lắm, cảm giác như no rồi *
        Hắn bất chợt dương ánh mắt đầy hoài nghi nhìn y. " ngươi làm gì ta lúc nửa đêm đấy??? " và hàng loạt 7789 suy nghĩ sâu xa của hắn dần nảy số. Có lẽ đây là khoảng khắc trí tưởng tượng của con người đạt tới đỉnh cao của cảnh giới.
Nazi: Ussr!
Ussr: gì?
Nazi: đêm qua anh làm gì tôi?
Ussr: đêm qua em mộng du đó, chọc anh cả đêm
Nazi: biện hộ hay đó^^
Ussr: anh nói thật-
        Rồi từ đó, những âm thanh thân thương rộn vang và giòn tan. Quả là tình anh em mạnh mẽ mà! Mạnh ai nấy lo
Ussr: Na- zi!!!
Nazi: sao?!
         Cả hai vật lộn thở dốc
Russia: ồn quá đó- ....phòng khách bị sao vậy?!
       ...
Nazi: ta vẫn không tin
Ussr: stop, em càng nói em càng sai. Em xin lỗi anh đi
Nazi:/ đấm Ussr / xin lỗi cc!
Russia: haizzz...
Ussr: / ôm bụng trong đau đớn / t- thôi, giờ ăn sáng đi ha-
       ...
       Hắn vác luôn cái bụng ăn khuya của mình đi làm. Công việc hằng ngày cứ tiếp tục tiếp diễn.
Ussr: ừ vâng
Nazi:* ồn ào ghê *
        Tiếng lách tách từ những nút bấm bàn phím. Tiếng máy in loạch xoạch, tiếng nói chuyện, tiếng rỉ rọt từ máy cà phê. Tiếng bước chân của người người đi lại. Như náo động nơi làm việc, tụ tập đủ loại âm thanh.
Nazi:/ tung bút lên /
Ussr:/ bắt luôn trên không trung /
Nazi: ?
Ussr: đừng tung đồ lung tung
        Nói rồi y đặt cây bút lên bàn Nazi. Hắn chán nản mà loay hoay hết cái công việc mong ngóng tới giờ tan làm. Trong khi đó y vẫn đang hết mình cống hiến làm việc không ngừng.
      ...
Canada: Ukraina- mấy ngày nay cậu đã đi đâu?
Ukraina: aha- tớ ở nhà cha
Canada: cái gì? Tên Russia đó có làm gì cậu không?
Ukraina: không- làm gì được chứ
Russia:* Ukraina?! *
Canada: là Russia- mau chuồn!
Russia:* chuyện này... *
      Anh nhắn với Nazi
       __________
      Ông chú khó ưa
Russia: ông chú! Chú đã làm gì Ukraina?
Naz: ta giúp nó ra. Nó bị mất trí nhớ nên ta bảo nó ở nhà mình ngủ tới quên ngày tháng. Chứ chả nhẽ bảo nó bị bắt cóc?
Russia: cũng có lí, nhưng sao lại mất trí nhớ?
Naz: ta đéo biết, lúc mới gặp nó đã như thằng ngáo ngơ không biết trời đất kêu chả nhớ gì rồi
        __________
Russia:* lạ thật... không nhớ gì...rất quen *
       Anh bỗng nhớ tới một vụ án của cha mình mà anh nghe được. Vụ việc về thủ phạm sát hại Germany, không một ai nhớ được chuyện gì đã xảy ra. Anh nghi ngờ về tên bắt cóc Ukraina và kẻ bắt tên sát hại Germany là cùng một người. Vậy giờ anh cần biết kẻ Ukraina nợ là ai.
Russia: Ukraina!
Canada:/ cầm tay Ukraina / lộ rồi-!
Ukraina: để tôi nói chuyện với anh ấy-
Canada: cậu chắc không? Không cần cố quá đâu
Ukraina: rồi mà -_-
Russia: Ukraina, anh có chuyện muốn hỏi. Ra chỗ nào vắng vẻ xíu...
Ukraina: được rồi...
        Cả hai bọn họ ra một nơi vắng vẻ, cậu khép nép mình lại vì không biết anh muốn cái gì.
Russia: em không nhớ mấy ngày qua đã làm gì sao?
Ukraina: em không nhớ, em ở chung với anh mà
Russia: trước đó, em nợ của ai?
Ukraina: em không biết
Russia: em nợ ai cũng không biết?!
Ukraina:/ sợ / v- vâng
        Anh dần bình tĩnh lại khi thấy cậu bắt đầu run.
Russia: được rồi...em không nhớ mình bị sao luôn. Thì để anh nói!
        Anh bắt đầu giải thích từ đầu câu chuyện tới giờ. Cậu khá hốt hoảng nhưng cũng dần tin vào những lời anh nói.
Russia: nên Ukraina à-
    ....
JE: thằng đó nay đứng nơi vắng vẻ à?
IE: em tính sao?
JE: bắn đi
???: dạ vâng
    ....
Russia: hãy về nhà đi
Ukraina: hả?!
         PHẬP
        Cậu vẫn chưa, định hình được chuyện gì vừa xảy ra. Viên đạn xuyên thẳng qua đầu anh, một cú bắn nhanh gọn. Anh ngã thẳng xuống trong sự hoảng hốt của Ukraina
         Có kẻ đã bắn anh ấy? Rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra?! Cậu như chết đứng tại đó. Lỡ như người tiếp theo là cậu thì sao? Mau chạy đi- nó hồi thúc cậu. Cậu bỏ chạy thật nhanh tới nơi đông người
Canada: Ukraina? Sao cậu hốt hoảng vậy?
Ukraina: CÓ CHUYỆN RỒI CANADA
      Cậu hoảng hốt chạy về phía Canada
Ukraina: hộc- hộc- c- có kẻ- hộc!
Canada: cậu bình tĩnh nói thôi
Ukraina: R- Russia- b- bị bắn rồi!
Canada: hả?!
        ...
Slovakia: nhờ có anh, chúng ta lại sử được một vụ nữa rồi!
UK: đúng là vậy
???: vậy tối chúng ta đi ăn mừng nha?
Ussr: để hỏi bé nhà tôi đã
Nazi:/ rùng mình / n- nhìn gì?!
      Trong lúc mọi người đang cười đùa như vậy thì một viên cảnh sát đi tới chỗ Ussr
???: có chuyện rồi ngài Ussr! Con trai ngài vừa bị bắn, hiện đang ở bệnh viện!
Ussr: hả-!
       Y nhanh chóng đến gặp anh, nhưng vừa đến nơi đã thấy bác sĩ đứng ngay trước cửa. Chỉ có Ukraina và Canada ở đó đang lắng nghe rồi chết lặng. Y cũng như hiểu được, một phát thẳng vào đầu đấy, như tử thần nắm chắc trong lòng bàn tay sinh mạng của anh.
Nazi:/ nhìn xác của anh / ...* vậy là xử được nó rồi *
       Y cũng chỉ tỏ vẻ đau buồn nhưng không nói gì thêm. Cho tới khi kết thúc, y chỉ lẳng lặng tới gần Ukraina.
Ussr: Ukraina
Ukraina: d- dạ vâng?!
Ussr: phát đó có thật là vào đầu không?
Ukraina: cha nói gì vậy? Con không hiểu
Ussr: con có mặt ở đấy lúc đó đúng chứ?
Ukraina: dạ vâng
Canada:/ chắn Ukraina / cậu ấy lúc đó sợ hãi mà bỏ chạy thôi
Ussr: tại sao chỉ có Russia là bị bắn
Ukraina: con không biết
Nazi:* nó tính làm gì đây... *
        Hắn cũng chỉ đứng đó xem qua tử thi của anh.
Nazi:* khoan đã?! *
        Có một phát là bắn xuyên qua chán và một nhát đâm xuyên qua ngực. Rõ ràng lúc báo tin thì chỉ có quân của hắn bắn một phát rồi lập tức trốn đi thôi. Không ai được báo tin về nhát đâm này cả.
Naz: ...* điều gì cũng chả liên quan tới mình *
      ...
      Bọn họ cùng ra khỏi bệnh viện, y với dáng vẻ bình tĩnh đang suy nghĩ về một vài thứ. Còn Ukraina vẫn không ngừng run lẩy bẩy. Hắn thì vẫn vác cái bản mặt lạnh mà đi thôi.
     ...
      " Đây là vụ thứ mấy trong tháng rồi? Bên cảnh sát rốt cuộc đang làm gì? "
      " Một vụ bắt cóc xuất hiện, 8 người mất tích. "
      " Liệu có ai đó đang nhắm tới tính mạng của những đứa trẻ? "
      " Đây là sự nổi giận của chúa-những kẻ phản loạn bảo, ngài có suy nghĩ thế nào? "
Asean: chúng tôi vẫn đang cố gắng nỗ lực điều tra
         Một đám phóng viên vây quanh không ngừng
Asean: náo loạn quá- đợi tôi ngài UN!/đuổi theo /
     ...
EU: tôi có nghe chuyện của cậu
Ussr: vâng
EU: về vụ án, cậu có thể tập chung lo điều tra vụ đó. Việc còn lại sẽ giao cho đội khác làm
Ussr: vâng
    ...
       Chính tay xử lí vụ của con trai mình, y tập chung cố gắng tìm ra thủ phạm sát hại con trai. Trong lúc đó, hắn gọi điện cho cấp dưới
Nazi: bảo thằng IE đừng bắt cóc bừa bãi nữa, ta phải điều tra chính nó đấy!
JE: dạ vâng/ nhìn IE /
IE: / đạp ??? Liên tục / thích không á há há!!!
Nazi: và về vụ đó, sau khi ngươi giết nó thì có ai đó tới tấn công không?
JE: không ạ, tôi đã quan sát theo dõi tới khi nó bị đem lên xe cấp cứu
Nazi:* vậy là bị đâm sau đó sao *
      Dù bảo không liên quan những vẫn điều tra:)
Nazi: Camera không quay được cảnh đó? Aiz- lỡ như nó liên quan tới Germany...
      Hắn suy nghĩ một hồi rồi chợt ngộ ra
Nazi: đúng rồi!
      __
JE: các đối tác của chúng ta?
Nazi: điều tra tất cả bọn họ
JE: vâng
Nazi: chắc chắn phải có kẻ lộ diện.
       Xong việc, hắn chỉ nhìn Ussr đang cật lực làm việc còn mình khoanh tay ra về.
Ussr: này Nazi
Nazi: sao đấy?
Ussr: hôm nay anh không về đâu
Nazi: biết rồi biết rồi
        ...
      Bước vào căn phòng trống vắng, hôm nay chỉ có một mình hắn ở nhà. Mọi thứ im lặng tới nỗi hắn tưởng mình nghe được cả nhịp tim và mạch máu. Đảo trên bếp món ăn nóng hổi, hắn đang bắt đầu suy nghĩ:"mình đang làm gì vậy? Có thật là hắn đang làm đúng không?" Ngắt đi dòng suy nghĩ của mình, bếp bỗng bị loang lửa sang chiếc khăn. Cả ngọn lửa cháy bùng lên cùng khói mù mịt. Hắn khựng lại nhớ tới năm xưa ngôi nhà mình bị cháy. Cả khung cảnh như tái hiện lại, ám ảnh vào tâm trí hắn. Cả hai chân dần đơ lại, cả người lạnh buốt đông cứng. Hắn bắt đầu gào hét, cố gắng chấn tĩnh bản thân và nhanh chóng đi dập lửa càng nhanh càng tốt. Bắt lấy cái bình cứu hộ dưới hành lang, hắn xịt vào đám cháy cho tới khi cạn bình. Ngọn lửa đó không lớn, nhưng đủ khiến hắn mất bình tĩnh rồi. Khụy xuống sàn, cả người hắn bắt đầu run rẩy. Nhìn đống vết đen loang lổ trên tường, hắn không ngừng nhớ lại chuyện hôm đó.
Nazi: không- ah...không-
       Hắn liền bỏ chạy ra ngoài cầu cứu, trong mắt hắn, trong tâm trí hắn, mọi cảnh lúc đó như tái hiện rõ mồn một. Sức nóng của lửa lan trên làn da, cảm giác cay cay ở mắt. Mùi khói, làn máu đỏ, ngôi nhà dần đổ vỡ. Không...KHÔNG... hắn liên tục kêu gào sự giúp đỡ. Mọi người xung quanh khi tới thì cũng nghĩ hắn có vấn đề nên gọi người tới. Mọi thứ như cái bóng luôn bám theo hắn, một nỗi ám ảnh ăn mòn tâm trí.
Hắn mệt rồi.
       ...
Ussr: em ấy sao rồi?!
      Hắn dần nhẹ mở mắt ra, có những bóng người đứng xung quanh. Và y...hắn làm phiền y à? Thật là...hắn chả làm được cái gì cả.
JE: ngà- Nazi tỉnh dậy rồi!/ đang cải trang /
Nazi: ư...
      Dần cử động những ngón tay tê cứng, hắn chở lại thực tại.
Ussr: Nazi...em thấy sao rồi?
Nazi: ổn, có chuyện gì vậy?
IE: bos- anh lại bị ám ảnh vụ năm đó rồi
Nazi: vậy sao...làm phiền các ngươi rồi
Ussr: từ từ ngồi dậy thôi, hay em cứ nghỉ ngơi đi
Nazi: tôi chỉ nhớ lại thôi. Giờ ổn rồi!
       Hắn đứng dậy dưới sự lo lắng của mọi người
Slovakia: / chạy vào / hộc- Nazi sao rồi?!
Nazi: ta ổn rồi
        Việc này cũng khiến hắn ngại như thể mình là một đứa trẻ vậy. Suất viện, y túc trực ở bên chăm sóc hắn dù hắn từ chối.
Ussr: anh dán lại tường rồi, em đừng lo
Nazi: kệ tôi đi coi-
Ussr: nè, anh có làm súp đó, em ăn luôn cho nóng
Nazi: haizzz...
       Đến lúc ăn y cũng ngồi kế mà chăm.
Ussr:/ lau miệng cho hắn /
Nazi: tôi có tay!
Ussr: yên nào
       Y như ngừng cuộc điều tra, cả đêm đó không làm gì ngoài chăm sóc hắn.
Ussr:/ hôn hắn / nào, ngủ thôi
Nazi: biết rồi biết rồi! Mẹ- tôi không phải trẻ con!
Ussr: anh chả quan tâm
       Ôm hắn nằm bên cạnh, cả người y như tỏa hơi ấm cho hắn. Hắn cũng chả nói gì nhiều mà rúc vào lòng y. Một cơ thể nhỏ bé thở nhẹ nhàng trong lòng ngực y. Làm trái tim y như muốn tan chảy ra rồi.
Ussr: anh yêu em, Nazi
Nazi: ừ
       Y cười nhẹ
      ...
???: dạo này trưởng nhóm lúc nào cũng nghỉ với bận kia bận này
???2: tôi cũng cần được nghỉ!!!
???3: trật tự đi, người ta nghỉ là vì có việc. Còn mấy người là chỉ muốn ngủ cả ngày thôi! Mày nghĩ đi, nhà anh ấy mới có mấy ngài mà hai người bị sát hại rồi đấy.
???2: ừ...tủi thân thật
???4: dừng nói chuyện về nhà người ta đi!
     ...
      Đúng là...mới vài ngày mà sự mất mát liên tục xuất hiện. Y bắt đầu suy nghĩ:" lỡ như hắn là người tiếp theo? Không...đừng là hắn, hắn là mọi thứ mà y đang có rồi. Thứ cuối cùng...y sẽ giữ trặt hắn. Y không muốn mất hắn và cũng chả muốn sống cô đơn đâu. Bước nhẹ từng bước ra ngoài, giờ là nửa đêm nhưng y cũng chả ngủ được. Y phải suy nghĩ quá nhiều, lo lắng cho hắn, suy nghĩ cho vụ án, mọi thứ.
Ussr: / uống sữa ấm / ha...
Nazi: / bước ra /
Ussr: ! Anh làm em tỉnh giấc à? Anh xin lỗi-
Nazi: không, tôi thức nãy giờ. Lúc trong viện ngủ nhiều quá rồi.
Ussr: hay anh cho em đi gặp bác sĩ tâm lí nhỉ-
Nazi: tôi không cần
Ussr: nhưng-
Nazi: tôi thử rồi, chữa rồi, không được
Ussr: ....ngồi ra đây đi
        Hắn nhẹ ngồi cạnh y, y kề đầu mình lên vai hắn.
Nazi: nay uống sữa cơ à
Ussr: anh chưa có răng, tốt nhất nên uống sữa thôi
Nazi: ồ- vẫn nhớ câu đùa của tôi?
Ussr: ừm
        Hắn cùng y cứ ngồi trên ghế, nhìn căn phòng đang được rọi sáng nhờ ánh trăng. Cảm nhận nhịp đập và hơi thở của nhau.
Nazi: nè, nếu đến một ngày nào đó cả hai ta không gặp được nhau nữa. Anh nghĩ sao?
         Y khựng lại trước lời nói của hắn. Đó đúng là những gì y đang lo lắng. Y nhẹ nhàng vòng tay qua hắn
Ussr: không bao giờ có chuyện đó đâu
         Vòng tay của hắn dần siết trặt lại mà run. Y sợ sẽ mất hắn vào một ngày nào đó.
Nazi: ừ, tôi không bỏ anh đâu
Ussr: hứa đấy
Nazi: ừ
         Họng của hắn như nghẹn lại. Đó là lựa chọn của hắn, hắn chọn điều này, điều này là....điều hắn muốn?
       ...
Ussr: Nazi? Ngủ rồi à?
         Nhìn hắn ngủ gục trên người mình, y như muốn ôm trọn hắn vào vòng tay mình mãi không rời. Y sẽ không bỏ ra đâu, không bao giờ.
       ...
              ___________________________
Germany: cuối cùng cũng là vậy nhỉ?
Russia: ừ,
Germany: tại sao cậu lại không sống được chứ hả...n- nếu lúc đó tôi cố gắng giúp cậu-
Russia: / quặn lòng lại /... đó không phải lỗi của cậu, Germany. Chả phải cậu để phần năng lượng cuối để chúng ta có thể nói chuyện với nhau lúc này sao?
Germany: ừ
         Anh nhẹ nhàng gạt đi những dọn nước mắt chảy trên má cậu. Anh ôm cậu vào lòng
Germany: tôi xin lỗi
Russia: đừng xin lỗi nữa, Germany
         Anh siết lấy người cậu, cố gắng kìm nén để không vỡ òa ngay lúc này.
???: đến lúc rồi
Germany: ừ...
         Vị thần đó đưa tay ta nắm lấy cậu. Cậu cứ bước đi cùng vị thần đó tới một cánh cổng
Russia: KHOAN ĐÃ! Một điều cuối tôi muốn nói!
        Cậu đứng lại cùng vị thần đó, cậu sẽ không ngoảnh đầu lại đâu. Vì cậu chả muốn anh nhìn thấy khuôn mặt đầm đìa nước mắt của cậu.
Russia: Germany, tôi yêu cậu! Ngay từ đầu và luôn luôn
        Cậu thua rồi, cậu vẫn phải ngoảnh đầu lại nhìn anh.
Germany: cảm ơn, vì tất cả
        ...
???: cậu ấy đã lựa chọn điều đó
Russia: tôi biết...
???: giờ đi thôi
       Anh nắm lấy tay người đó, rời bỏ mọi thứ phía sau. Nhưng hồi ức thì còn mãi.
             _____________
- Nó chiếm số chap nhiều hơn tôi nghĩ, tôi tính End khi 2,3 chap nhưng đã tới tận chap này luôn rồi.
- Chuyện này cũng sắp sửa End, cảm ơn vì đã đọc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro