9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Tôi đến chúc mừng Quan Hữu._ Cậu ta còn mang một bó hoa thật lớn đến.

- Cảm ơn cậu. Cậu cũng có công mà.

Tinh Tinh thấy mình đến trống không, nhìn lại Hạo Minh thì có chút không vui. Tiệc tàn, Quan Hữu về cùng Tinh Tinh, vì hoa rất đẹp cậu không nỡ vứt nên mang về nhà để cắm.

- Em cầm hoa về làm gì?

- Rất đẹp mà. Vứt đi sẽ tiếc lắm.

- Em thích hoa hồng hả?_ Tinh Tinh hỏi cậu.

- Không. Em thích hoa hướng dương hơn.

Vừa dứt lời, hắn bẻ lái, lao thẳng đến tiệm hoa lớn nhất ở phố. Quan Hữu cũng chẳng biết hắn nghĩ gì, chỉ thấy hắn xuống xe rồi mang về một bó hướng dương to gấp đôi bó hoa hồng.

- Anh làm gì vậy?_ Quan Hữu cười muốn sặc.

- Đây. Tặng em, coi như chúc mừng em ra album thành công.

- Chậc, anh bày trò quá. Nhưng mà em thích lắm, cảm ơn anh.

Tinh Tinh vui trở lại rồi, cậu thích hoa của hắn hơn tên kia. Lát nữa về đến nhà sẽ lén em ấy mà vứt đi...

- Quan Hữu, em định chuyển đi à?_ Lưu Tuyển nhìn đóng giấy quảng cáo tìm nhà của cậu

- À vâng. Anh biết rồi mà... Em cũng nên tìm chỗ ở mới đi là vừa._ Quan Hữu cười buồn.

- Ây da anh thấy.... Đoàn tổng hình như cũng thích em mà..... Anh ta quan tâm em như vậy.

- Bởi vì chúng em là bạn tốt đó. Hì hì.... Với lại anh ấy như vậy là đối xử lịch sự với em thôi._ cậu có hơi đượm buồn, tự an ủi mình.

Lưu Tuyển cũng chẳng biết nói gì, bởi anh cũng không mấy chắc chắn, nên đành ngồi bên cạnh giúp cậu tìm hiểu vài căn hộ tiện ích. Thường Hoa Sâm vẫn như mọi khi, rảnh rỗi là đi loanh quanh tìm gà nhà mình tán ngẫu...

- Hai cậu lại có việc mới à? Sao giấy tờ nhiều thế?_ Hoa Sâm nhâm nhi ly cà phê trên tay.

- Không có. Tôi giúp Quan Hữu tìm nhà thôi.

- Tìm nhà?_ Thường minh tinh sặc cà phê rồi...

- Vâng. Tôi định tìm căn hộ nào tốt một chút.

- Cậu.... Bị Đoàn Tinh Tinh đuổi khỏi nhà hả?_ Thường Hoa Sâm vẫn ngơ ngác.

- Hahahah. Đúng rồi là sắp bị chồng đá rồi._ Quan Hữu bật cười với phản ứng của sếp mình.

Thường Hoa Sâm đột nhiên nhớ ra, quên mất là chuẩn bị một năm rồi. Hoa Sâm lại bắt đầu lo lắng, như thế Đoàn Tinh Tinh sẽ lại bắt anh ngày ngày xem động tĩnh của Quan Hữu rồi báo lại cho hắn.... Hoa Sâm mới yên ổn được một chút thôi mà...

- À... Hình như bạn tôi có căn hộ đẹp lắm. Có gì tôi giúp cậu hỏi.

- Vậy nhờ sếp nhé. Cảm ơn sếp.

- Tôi đi nhé._ Thường Hoa Sâm chuồn lẹ.

Hoa Sâm đương nhiên là chuồn lẹ để đến tìm hắn. Đoàn Tinh Tinh Lúc này vẫn ung dung với công việc của mình, quên béng mất chuyện sắp hết hợp đồng.

- Hôm nay Thường tổng rảnh rỗi nhỉ? Lại có việc gì nhờ tôi à?

- Cậu thì giúp gì được tôi ngoài mấy cái cổ phần. Là chuyện của cậu đấy?

- Chuyện của tôi?_ Tinh Tinh nghe đến mới bỏ giấy tờ xuống.

- Quan Hữu.... Đang tìm nhà mới đấy.

- Sao lại phải tìm?

- Ôi trời.... Ha.... Tức chết.... Thưa Đoàn tổng, là sắp tròn một năm, là chuẩn bị kết thúc hợp đồng của cậu và Quan Hữu đấy.

Hắn lúc này mới sực nhớ, dạo này quả là giữa họ vẫn rất thân thiết, hơn nữa bắn nghĩ Quan Hữu sẽ quên mất chuyện hợp đồng.

- Tôi tưởng em ấy quên rồi.

- Quên làm sao nổi hợp đồng với nhân vật máu mặt như cậu. Ban nãy tôi có bảo cậu ấy là có nhà của bạn muốn bán.

- Cậu còn tiếp tay..._ Tinh Tinh trừng mắt với Thường Hoa Sâm.

- Ây là muốn đến hỏi cậu xem có không? Sau đó nghĩ cách tiếp.

- Vậy thì bảo đợi người ta hoàn thành xong nội thất đi rồi để tôi tính.

Hắn về nhà trong nỗi lo sợ, buồn bực, rốt cuộc cậu vẫn chẳng để hắn vào tim. Hay là Thường Hoa Sâm nói đúng, việc hắn làm cho cậu nếu không nói thì mọi người chỉ nghĩ đó là cách đối xử lịch sự.

- Anh về rồi.

- Ừm. À mà..._ Tinh Tinh muốn hỏi đến chuyện mua nhà.

- Làm sao?_ Quan Hữu đã bày một bàn thức ăn.

- Không sao hết._ rốt cuộc hắn vẫn không thể mở lời.

Quay MV với Dương Hạo Minh vô cùng thuận lợi, cậu và cậu ta lại thân nhau hơn một chút rồi. Ngày nào làm việc cùng nhau cũng sẽ đi ăn hoặc đi mua sắm cùng nhau, Quan Hữu không nghĩ nhiều, chỉ là cậu muốn kết thêm bạn thôi. Và chắc chắn fan không thể bỏ qua điều đó....

- Em lại về khuya nữa à?

- À hôm qua kết thúc sớm nên em đi ăn cùng đoàn sản xuất.

- Cùng đoàn sản xuất hay cùng Dương Hạo Minh?_ Đoàn Tinh Tinh không vui.

- Lát sau em đi riêng với cậu ta.

- Em biết anh không thích cậu ta mà? Sao em lại...

-Anh không thích kệ anh. Em đi với ai mặc kệ em. Anh hình như hơi quản chuyện riêng tư của em rồi đấy._ mới sáng sớm đã bị chất vấn, cậu có chút khó chịu.

- Em nên nhớ chúng ta đã kết hôn đấy. Em có để anh lọt vào mắt không?

- Vậy anh cũng nên nhớ chúng ta là kết hôn hợp đồng đấy.

Câu nói của Quan Hữu như là cú tát, Đoàn Tinh Tinh bỗng nhiên im lặng, không gian vì vậy mà cũng im lặng theo. Bọn họ cứ như vậy mà chiến tranh lạnh....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro